Chương 16: Miệt mài nghiên cứu

103 21 69
                                    

Buổi tối ở thành phố Du tràn ngập những ánh đèn lấp lánh, xe cộ đi lại bên ngoài như mắc cửi. Vương Tuấn Khải ngồi trên cỗ xe thần bí này rất hưởng thụ, nhưng đồng thời cũng vẫn rất cẩn thận, chỉ ngồi im hướng mắt ra ngoài nhìn.

Có Tương Linh ở đây, Vương Nguyên cũng không tiện nói chuyện. Mặc dù Tương Linh là người làm, chỉ là tài xế thôi, thì cũng không tọc mạch chuyện của cậu. Nhưng mà cái Vương Nguyên muốn hỏi Vương Tuấn Khải thì hơi đặc thù một chút, mà cậu sợ hắn nói linh tinh lại lộ ra thân phận không thuộc về thời đại này thì chết.

Vương Nguyên còn đang định bảo Vương Tuấn Khải tối nay về nhà sẽ gọi cho hắn nói chuyện, thì Vương Tuấn Khải đã ngập ngừng lên tiếng, "Tôi tới nhà cậu một lát nhé."

"Hả?" Vương Nguyên hơi ngạc nhiên, buột miệng ngơ ngác.

Vương Tuấn Khải cũng ôm tâm lý đề phòng mọi người, nên hắn đảo mắt bịa cớ, "Tôi chuẩn bị đồ cho cậu, lịch trình của cậu ngày mai cần mấy thứ."

Vương Nguyên lòng biết hắn chả hiểu cái quái gì về lịch trình các thứ của cậu cả, nhưng vẫn rất thán phục khả năng diễn của hắn. Quả nhiên Bảo Khánh tướng quân không phải hữu danh vô thực, hắn rất cẩn trọng.

Vương Nguyên từng nghe Cát Mạch kể lại, Vương Tuấn Khải khi đang giữ chức thống lĩnh Cấm quân có mấy lần lén huynh đệ ra ngoài uống rượu một mình, cũng lấp liếm giỏi lắm, ai cũng tưởng hắn đi làm nhiệm vụ hết, đến Cẩm Y Vệ cũng tin sái cả cổ.

Nếu không phải bản thân cậu cũng từng xuyên không, vốn là người thuộc cùng thời đại với hắn và thân quen hắn từ nhỏ, chắc chắn cậu cũng không thể phát hiện ra thân phận của hắn, cùng lắm thì cho rằng hắn có hơi hâm hâm như dì Thẩm nghĩ mà thôi.

Vương Nguyên không đoán ra được hắn muốn tới chỗ cậu làm gì, nhưng vẫn đáp ứng trước, "Được, vậy qua chỗ tôi."

Cho tới khi về đến nhà rồi, Vương Nguyên mới biết Vương Tuấn Khải là muốn cậu chỉ hắn đọc bản nhạc.

Hắn gượng gạo đôi chút, "Tôi không nhớ cách đọc bản nhạc nữa rồi."

Vương Nguyên trong lòng âm thầm sửa lại lời cho hắn, Thiên Diêu, không phải ngươi không nhớ, mà là ngươi vốn dĩ có biết đâu?

Âm nhạc cổ xưa hát theo ngũ cung, gồm công, thương, giốc, chuỷ, vũ, tương đương với do re mi sol la của hiện đại. Bản nhạc khi xưa đều là chép tay theo lối Công Xích Phổ, đều dùng chữ và khoảng trống để kí hiệu cao độ trường độ.

Nhưng về bản chất thì không khác so với bản nhạc 5 dòng kẻ, chỉ là cách thể hiện và truyền đạt trên giấy khác nhau mà thôi.

Vương Nguyên bày bản nhạc ra, vẽ cho hắn, thay vì hát do re mi thì cậu chỉ la la la, độ cao nốt nhạc tin chắc rằng hắn nghe liền hiểu. Ban nãy lúc ở công ty, hắn cũng đã làm theo thầy được sương sương rồi.

Vương Tuấn Khải đúng là học 1 hiểu 10. Hắn nghiêm túc gật đầu liên tục, nắm được rất nhanh.

Vương Nguyên lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác dạy học cho hắn, tự nhiên trào lên một thứ cảm giác thành tựu.

[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ