Chương 43: Tướng quân mà trap

130 17 99
                                    

Giọng nói yểu điệu và mùi phấn son trên người Trúc Linh ma ma thoảng tới, Vương Nguyên lập tức xác định phương hướng, quay sang nhìn thẳng vào bà, "Phải, là của ta, cảm phiền cho ta xin lại."

Trúc Linh ma ma đưa lại khăn cho Vương Nguyên, ánh mắt nhìn cậu đầy thâm thúy. Nhưng Vương Nguyên không tài nào cảm nhận được điều đó.

Đúng lúc đó thì Vương Tuấn Khải quay lại, có chút hốt hoảng, nhưng nghĩ tới hắn luôn bọc kín Hoàng thượng lại từ nhỏ đến lớn, hẳn là Trúc Linh ma ma không phát hiện ra đây là Hoàng thượng đâu. Thế là hắn kéo Vương Nguyên đi mất.

Sau đó, khắp kinh thành rộ lên tin đồn chiêu bài của Trúc Linh Lâu mất tích mười mấy năm trước nay đã có con lớn tướng rồi, này này kia kia...

Vương Tuấn Khải đang cố giành yêu bài thống lĩnh Cấm quân, ngày nào cũng phải canh gác và tập luyện, làm gì có thời gian hóng mấy cái bát quái của phường mua vui trong kinh thành. Nhưng Thái hậu thì rất nhạy, chỉ sau một lời bẩm báo của Lương công công, đã lập tức xuất cung tới gặp Vương Nguyên.

Sau đó, bà mới kể cho Vương Nguyên chuyện xuất thân của mình rồi khóc lóc thảm thiết. Bởi vì ngay từ ban đầu, bà cũng không hề muốn làm ca nương, mà là bị gia đình bán vào đó. Suốt nhiều năm nay, bà ra khỏi cung đi dạo cũng phải che mặt lo lắng bị phát hiện ra. Mà Vương Nguyên, thân là kẻ lén lút tới Trúc Linh Lâu nghe nhạc, khiến mọi thứ thành ra như vậy, là lỗi của cậu.

Thế là Vương Nguyên cực chẳng đã, đành phải theo lời Thái hậu, ban bố một chiếu chỉ diệt cỏ tận gốc.

Chỉ sau một cái chiếu chỉ đó, Trúc Linh Lâu, phường hát lớn nhất kinh thành, lập tức biến thành quán nhậu.

Cả Đại Cẩm từ đó không còn một tiếng ca xướng nào nữa. Thái hậu từ đó có thể yên tâm rằng không một ai có thể bôi nhọ lên bà.

Thời điểm đó, ca kĩ ca nương là phường con hát, định sẵn chỉ là một thành phần mua vui, tầng lớp thấp kém trong xã hội, mặc người chọn lựa. Trong nhà mà có một người làm ca kĩ, thì các huynh đệ trong nhà đều không có tư cách tham gia khoa cử, đừng nói đến làm quan.

Lệ Phi xuất thân ca kĩ, lại có thể làm Hoàng hậu nhiều năm như vậy, âu cũng là Tường Long đế tùy hứng ngang ngược. Giờ này lộ ra, chắc chắn cả hoàng tộc đều bị ảnh hưởng.

Vì thế, ngay cả với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng không thể nói.

Khi hắn nghẹn lời mà hỏi tại sao phải ban chiếu chỉ cấm xướng khúc, Vương Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lớn nổi lên từ ruột gan, là lo lắng, chột dạ, là bất lực, không cam. Lời Thái hậu quẩn quanh trong đầu cậu, khiến cậu cảm thấy bản thân theo Vương Tuấn Khải tới Trúc Linh Lâu nhiều lần như vậy quả thực là chuyện sai trái. Tại sao thân là Thái tử, là Hoàng đế, mà lại cứ phải lén lút cải trang tới nghe ca kĩ làm trò. Hàng loạt những lời giáo huấn nghiêm khắc tàn nhẫn bẻ gãy niềm yêu thích của vị đế vương tuổi mới 15, ép buộc cậu phải thẳng tay khai tử cho âm nhạc khắp toàn lãnh thổ Đại Cẩm. Hơn thế, càng không thể để lộ ra chuyện Vương Tuấn Khải là người dẫn cậu đi. Thái hậu có quyền lực rất lớn trong triều đình, bà có thể tước đi cái lệnh bài thống lĩnh mà hắn vất vả có được, bằng cách này hay cách khác. Xuất thân thấp hèn là một bí mật mà Thái hậu muốn giấu đến hết đời, là một cái vảy ngược đụng vào là đau nhức thấu xương. Chỉ một tin đồn từ Trúc Linh Lâu về đứa con của chiêu bài ngày trước, đã đủ để Thái hậu thần hồn nát thần tính, quyết dùng tính mạng và danh dự của tiên đế ra để ép buộc Vương Nguyên ban chiếu chỉ.

[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ