Chương 15: Ca dao thất truyền

132 21 78
                                    

Công việc chính của Vương Nguyên vẫn là một ca sĩ solo, cho nên cuối ngày còn có một tiết luyện thanh. Vương Tuấn Khải ở lại công ty chờ cậu như một lẽ dĩ nhiên. Trong lúc Vương Nguyên luyện thanh hắn còn lén lút đứng xem.

Vương Nguyên là người mang kí ức kiếp trước, lại nhận ra Vương Tuấn Khải là người xuyên không, cho dù đã sống ở đây từ nhỏ đến lớn suốt 15 năm trời như một người hiện đại thực thụ, thì cũng không thể ngăn được việc cậu thấy ngại và thấp thỏm khi hát trước mặt hắn.

Nhất là khi ánh mắt hắn vừa hiếu kỳ lại vừa thâm sâu.

Hồi còn nhỏ, hắn là người duy nhất nghe cậu hát. Những tiểu khúc khi xưa đều là nghe được từ những buổi diễn ở Trúc Linh Lâu mà hắn đưa cậu đi, cho nên cậu hát cái gì thì hắn cũng đều thuộc. Vương Tuấn Khải sẽ lặng lẽ siết lấy tay áo cậu khẽ giật, bảo "Thái tử điện hạ nhỏ tiếng chút, có Thất vương gia đi ngang." Những lúc không có ai, hắn sẽ đung đưa thân thể theo những tiếng ngâm nga của cậu, kéo theo cơ thể cậu cũng nghiêng ngả. Đôi khi khúc nhạc đó quá hay, hắn nhịn không được, cũng nhỏ giọng cùng hát với cậu, sau đó cả hai lén cười khúc khích với nhau.

Cho nên hôm hắn tới giúp cậu đọc tấu chương, nhịn cả nửa ngày mới hỏi tại sao cậu lại phải ban lệnh cấm xướng khúc, hắn đã kinh ngạc và thất vọng đến thế.

Giờ này cậu lại đứng trước mặt hắn mà hát, cảm giác vô cùng khó chịu và kì quái. Vương Nguyên quay ngoắt ra, "Vương Tuấn Khải! Cậu cũng tới đây! Tiết luyện thanh của hai chúng ta, cậu quên rồi à?"

"À... hả?" Bản thân Vương Tuấn Khải cũng đang miên man nhớ lại chuyện xưa, đáy lòng đau xót mất mát, nhất thời không phản ứng lại kịp.

"Cậu chẳng bảo trước kia cậu kiệm lời là vì cậu diễn còn gì." Vương Nguyên quay người tiến về phía hắn, "Cậu có còn muốn debut nữa không thế?"

"À có." Vương Tuấn Khải bị lời của Vương Nguyên tấn công liên tiếp không có thời gian phòng bị, luống cuống đáp, đáp xong lại không hiểu bản thân nên làm gì tiếp theo.

Giáo viên thanh nhạc này là người mới, chưa từng gặp Vương Tuấn Khải. Thầy ngồi mất kiên nhẫn, khoanh tay hất cằm, "Thế hai đứa có học không? Không học tôi đi về cho khoẻ cái thân."

"Ngơ ra đó làm gì nữa!" Vương Nguyên vươn tay tới tóm lấy vai áo Vương Tuấn Khải giật nhẹ giục hắn đi tới.

Giáo viên thanh nhạc nhìn Vương Tuấn Khải một lượt từ đầu đến chân, "Em là người mới à?"

Vương Tuấn Khải không nhìn Vương Nguyên, tự làm công tác tư tưởng cho bản thân rồi cười, "Dạ không. Em đã học ở Giải trí Tinh Tấn được mấy năm rồi. Có điều một năm nay bệnh nên bảo lưu. Rất vui được gặp thầy ạ."

Vương Nguyên đứng cạnh nghe mà muốn ngả mũ thán phục.

Thật may là Vương triều Đại Cẩm không có Tiểu Bạch.

Chứ Vương Tuấn Khải mà có được Tiểu Bạch trong tay vào thời đó, hắn đủ năng lực để san phẳng 3 nước láng giềng.

Thầy giáo gật gù mấy cái, rồi vỗ tay vào việc, "Tôi chưa nghe em hát bao giờ, không rõ trình độ em thế nào, chất giọng thì khá ổn đấy, cũng coi như vỡ giọng thành công."

[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ