Chương 7: Khế ước nghịch thiên

148 17 64
                                    

Lúc đó...

Từ trong Hoàng lăng đi ra, hắn đã tới thẳng phủ Quốc sư. 

Quốc sư là trưởng tử của Sư phó, từ nhỏ đã quen biết với hắn và Hoàng thượng, học cùng với nhau. Nhưng Quốc sư rất thông tinh tượng, thường xuyên dựa vào tinh tượng để dự báo đúng thiên tai, giúp ích rất nhiều cho đất nước. Quốc sư hơn hắn mấy tuổi, năm y lên 18 đã được Thái thượng hoàng ban cho phủ đệ riêng, có thư phòng to nhất cả nước, chỉ chuyên nghiên cứu tinh tượng, dự báo điềm xấu và tai ương cho đất nước. 

Quốc sư vẫn treo đèn lồng trắng ngoài cửa, quốc tang vẫn chưa kết thúc. 

“Thiên Diêu về rồi đấy à.” Quốc sư tên Cát Mạch, mặc trường bào tím thẫm, trên mũ có hai dải đuôi dài thả xuống hai bên vai, cầm quạt bước ra đón hắn. 

“Tại sao lúc Hoàng thượng lâm trọng bệnh ngươi không sớm báo với ta?” Vương Tuấn Khải nặng nề ngồi xuống bàn đá, bộ giáp trên người cứ như muốn kéo hắn đổ sụp xuống vậy.

“Quan hệ giữa ngươi và Hoàng thượng tốt như thế, Hoàng thượng không báo cho ngươi thì thôi, làm gì mà đến lượt ta.” Quốc sư Cát Mạch ngồi xuống đối diện với hắn, y nhìn tròng mắt đỏ quạnh của hắn đã đủ thấy hắn cực kì bất ổn, hắn chỉ đang cố giữ chút lí trí cuối cùng, “Hơn nữa, Hoàng thượng là từ bé đã ốm bệnh liên miên chứ đâu phải bây giờ mới bệnh. Chuyện này là điều sớm muộn.”

Vương Tuấn Khải siết nắm tay lại, “Cách đây 1 tháng, Hoàng thượng đã gửi thư cho ta.” 

Nói rồi, hắn lấy trong ngực ra một lá thư nhàu nhĩ, đưa cho Cát Mạch. 

Cát Mạch nhận lấy, vừa giở ra nhìn thì đã trầm sắc mặt xuống. 

Bên trên viết, “Thiên Diêu, nơi này không dành cho trẫm.”

Giống như một lời từ biệt. Đọc ra được đau khổ và tuyệt vọng. 

“Hoàng thượng chịu đựng bệnh tật khổ sở như vậy, từ cách đây 1 tháng đã biết trước bản thân mình không qua khỏi rồi. Bệnh tình lúc đó trở nặng chăng?” Vương Tuấn Khải gục mặt xuống bàn tay, “Ta về không kịp, không thể nhìn mặt Hoàng thượng lần cuối. Hiện giờ giữa hai ta đã cách nhau một tầng băng dày của Hoàng lăng.”

Một tầng băng dày của Hoàng lăng đâu phải chỉ đơn thuần là một tầng băng lạnh, mà người kia đã vĩnh viễn không mở mắt ra nữa, không nói chuyện với hắn được nữa. 

“ Số kiếp của y như vậy. Chính ta đã làm phép để Hoàng thượng được đầu thai chuyển kiếp.” Cát Mạch thở dài một hơi, “Có điều quá trình đó không mấy suôn sẻ, linh hồn Hoàng thượng bị kẹt lại không thể siêu thoát, dường như còn lưu luyến cái gì đó rất nhiều.” 

Vương Tuấn Khải ngẩng dậy, “Hiện giờ thì sao?”

“Ta không biết.” Cát Mạch lắc đầu, “Phải chờ bảy bảy bốn chín ngày xem sao.” 

Vương Tuấn Khải cúi đầu im lặng một lúc rất lâu. Đợi đến khi hắn ngẩng lên, trên mặt đã hiện vẻ kiên định quyết liệt, “Cát Mạch, ngươi biết chuyện tâm linh dị tượng, ngươi có thể làm phép cho ta không?”

[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ