Không chỉ Vương Nguyên, mà dì Thẩm và bác sĩ đều cảm thấy Vương Tuấn Khải bất thường.
Vương Kim Thanh nghe chuyện hắn tỉnh lại cũng tới, từ ánh mắt đã phát hiện ra hắn không giống khi trước.
Vương Tuấn Khải lúc trước luôn có ánh mắt lặng lẽ mờ mịt, như có một thế giới riêng không ai xâm phạm vào được, từ đôi mắt đó không nhìn ra nổi cảm xúc của hắn, hắn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế mãi.
Giáo viên trên trường cũng luôn phản ánh rằng học lực của hắn rất ì ạch. Trên lớp không một lần phát biểu, ai hỏi gì cũng không đáp, cùng lắm thì gật với lắc rồi quay đi. Hắn tốt nghiệp được cấp 3 là do Vương Kim Thanh bỏ tiền để đỡ mất mặt.
Hắn học nghệ ở Giải trí Tinh Tấn, nhưng không phải cứ lúc nào bắt hắn hát là hắn sẽ hát, còn phải tùy tâm trạng hắn cơ, mà tâm trạng hắn cứ một màu đơn sắc, chả ai biết lúc nào hắn vui hắn buồn. Sau cùng thì hắn dựa vào kĩ năng chơi nhạc cụ để tiếp tục bám trụ với Giải trí Tinh Tấn, còn lại là không học đại học mà trực tiếp theo Vương Nguyên làm trợ lý luôn.
Thầy bói từng nói với Vương Kim Thanh rằng Vương Tuấn Khải thiếu mấy phần hồn phách, có thể nguyên do trong lúc chuyển kiếp không thuận lợi suôn sẻ, hoặc khi xá tội dưới địa ngục xảy ra vấn đề nên người ta giữ hồn phách hắn lại gì đó.
Thế mà sau vụ chập cháy khiến hắn hôn mê 1 năm kia, ánh mắt của hắn bỗng có thần hơn rất nhiều. Giống như hồn phách lúc này đã đầy đủ.
Giống như số kiếp phải suýt chết một lần thì Diêm Vương mới thả nốt hồn phách cho hắn chăng?
Nhưng ngoại trừ những việc liên quan đến làm ăn ra như cúng bái trước khi một bộ phim khởi quay, thì Vương Kim Thanh không phải kẻ mê tín. Ông không nghĩ quá nhiều về điều đó.
“Con nhận ra ba không?” Ông nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi trên giường bệnh mà hỏi. Vương Nguyên và dì Thẩm thì ngồi ở hai cái ghế sát tường, giữa họ là một cái bàn nhỏ.
Vương Tuấn Khải muốn nói là không. Ba tôi là đại tướng quân đã từng theo Thái thượng hoàng chinh chiến, uy vũ dũng mãnh và cao lãnh, chứ không rặt một vẻ dân buôn như ông.
Không thấy hắn đáp lời, dì Thẩm lo lắng nói, “Tiểu Khải, con không nhận ra ông ấy sao? Đó là ba con, Vương Kim Thanh mà.”
Vương Tuấn Khải nheo mắt mà nhìn người đàn ông trước mặt. Vương Kim Thanh?
Thẩm đại nương đã nói vậy thì hắn cũng đành tin. Vương Tuấn Khải mấp máy môi, “Phụ thân.”
Vương Kim Thanh: “...?”
Vương Tuấn Khải: “Sao vậy?”
Vương Kim Thanh: “Sao con gọi ta là phụ thân?”
“Thế con nên gọi là gì?”
“Gọi ba là được rồi.” Ông nhăn mặt. Trước giờ Vương Tuấn Khải còn chưa có mở miệng nói chuyện với ông một lời hoàn chỉnh, làm sao ông ngờ được hắn sẽ gọi “phụ thân”, nghe đường hoàng nhã nhặn một cách thái quá như thế chứ. Đúng là trẻ tự kỷ đầu óc có vấn đề, người bình thường sẽ không thể hiểu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)
FanficAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (70 chương) Thể loại: Xuyên không, cổ xuyên kim, giới giải trí, ngọt, hài điêng, sảng văn, có chút ngược nhẹ, mâu thuẫn kiếp trước giải quyết trong kiếp này, hỗ sủng, duyên trời tác hợp, một chút chữa lành, HE N...