Chương 46: Chưa từng được ăn

113 17 55
                                    

Tổ chương trình bày ra sân viện tận mấy cái bàn bếp liền, làm cứ như thể một cuộc thi vua đầu bếp. Có điều vật dụng nấu nướng khá là đáng yêu, nên trông lại có không khí đầm ấm.

Các cặp đôi khác đều đã ra đó ngồi nói chuyện với nhau rồi. Vương Tuấn Khải cùng Tống Huyên cũng góp vui. Mới mấy phút đầu còn có vẻ ngập ngừng, nhưng chỉ 15 phút sau đã buôn chuyện rôm rả đến mức cười hô hố cả đám lên.

Lôi Vĩnh đứng từ xa trợn mắt với Vương Tuấn Khải, nhắc nhở hắn giữ gìn hình tượng. Vương Tuấn Khải sẵn còn đang cười vui vẻ, răng nanh còn chưa kịp thu về, tiện thể cười luôn với Lôi Vĩnh một cái.

Lôi Vĩnh thở dài lắc đầu. Đúng là Vương Tuấn Khải có tiềm năng đi show thật. Nơi nào có hắn là nơi đó náo nhiệt. Quan trọng là hắn có muốn tham gia hay không.

Các khách mời chương trình kì này thật ra đều rất tốt, không phải hạng người quỷ kế đa đoan trong giới giải trí. Có lẽ là vì may mắn. Tổ chương trình vốn muốn tạo chút drama để thu hút lượt xem nhưng xui một nỗi là cả 5 cặp đôi đều rất thiện lành, thế nên cũng mới mừng như bắt được vàng khi có Vương Tuấn Khải và Tống Huyên gia nhập. Vương Tuấn Khải nói chuyện với bọn họ cũng không bị bài xích như nói chuyện với Chu Kiệt Vũ. Vài ba câu đã gọi xưng huynh gọi đệ với mọi người rồi. Tống Huyên e lẹ e thẹn mãi cũng chán, bắt đầu ngồi buôn với mấy cô gái về vụ làm tóc làm nail.

Tống Huyên xuất thân cao quý, phía sau chống lưng lớn, mấy cô gái kia có người là giới tri thức du học sinh, có người là người mẫu ảnh, có người là ca sĩ, đều không muốn chọc giận vào, ban đầu mang vài phần ái ngại. Nhưng rồi giờ thấy Tống Huyên tính tình hào sảng vui vẻ đáng yêu, liền cũng rất nhanh nhập thành một hội.

Vì thế đến lúc đội quan sát quay về, liền thấy một màn cực kì đậm chất đại gia đình đang diễn ra ở ngay sân viện. Trên tay bọn họ đều túi lớn túi bé, mấy anh chàng khách mời nhất loạt đứng lên tới xách giúp.

Vương Nguyên thả hai túi đồ ăn to tướng xuống trước bàn bếp của Vương Tuấn Khải và Tống Huyên. Tống Huyên còn đang xoè bàn tay ra khoe nail với hội chị em, nhìn thấy liền méo mặt, quay sang cầu cứu Vương Tuấn Khải, "Anh Khải, em không biết làm."

"Anh thì biết à?" Vương Tuấn Khải nhỏ tiếng lén lút đáp lại.

Vương Nguyên không quan tâm lắm, "Hai người chuẩn bị đi, tôi đi vào lấy cái bảng chấm điểm. Biểu hiện tốt một chút, đủ điểm thì tôi cho hai người chọn hình thức hẹn hò nhé!"

Tống Huyên hơi híp mắt nhìn Vương Tuấn Khải, như đang truyền đến hắn một tin tức, anh vẫn chưa nói cho cậu ấy biết à?

Vương Tuấn Khải khẽ lắc nhẹ đầu, từ lúc họp xong đến giờ có nói với nhau câu nào được đâu mà khai.

Chu Kiệt Vũ cũng gia nhập hội anh em. Nam nhân thời đại mới là phải biết chăm sóc phái nữ, thế là ai cũng sắng sở để bắt tay vào nấu ăn. Vương Tuấn Khải đầu xoay mòng mòng với đống nguyên liệu, chẳng biết phải làm sao, hắn nhìn hai bàn tay làm móng dài đính đầy đá lấp lánh của Tống Huyên, thở dài một tiếng rồi tự mình mở cái túi nguyên liệu.

[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ