Đời trước, Vương Tuấn Khải không phải kẻ phân tranh với đời. Các ca ca trong nhà từ nhỏ được học binh thư, còn hắn phải đi mài mực, hắn cũng chưa từng oán trách. Lúc trở thành thư đồng của Thái tử, chủ động học bài để giúp Thái tử qua mắt Sư phó, hắn cũng được coi là đọc nhiều sách thánh hiền, trình độ đi thi khoa cử cũng sẽ có tên trên bảng vàng chứ chả kém. Nhưng hắn vẫn rất khiêm tốn, một lòng chỉ muốn vào Cấm quân mà thôi.
Nhưng ở đời này, mọi thứ “Vương Tuấn Khải” kia từng làm, hết chuyện ngày đến chuyện khác đều vượt khỏi tầm lí giải của hắn, thế nên lại vô tình nhen lên một mồi lửa đấu tranh.
Bảo Khánh tướng quân đã làm cái gì thì sẽ làm tốt cái đó. Làm gì có chuyện đi diễn kịch mà một vai có lời thoại cũng không có được chứ!
Không thể chấp nhận được!
Vương Tuấn Khải học xong tiết học đàn thì ở lại công ty ăn trưa, nghỉ ngơi một lát, trong lúc đó thì bảo Tiểu Bạch tìm cho mình một vài tư liệu về giới giải trí, rồi tới tiết chiều học nhảy.
Hắn có lại kí ức của thân thể này, không xa lạ với vũ đạo. Chỉ có điều hắn phải mất thời gian làm công tác tư tưởng cho bản thân, chuẩn bị tâm lí vững vàng mới có thể tiếp nhận chuyện mình chuẩn bị học vũ đạo hiện đại, thứ vũ đạo có phần sôi động, hoang dã và phóng khoáng.
Vương triều Đại Cẩm làm gì có vũ đạo mạnh mẽ như vậy. Nữ tử múa lụa đều là mềm mại dẻo dai.
Tiết vũ đạo chiều nay có mình hắn học. Thầy giáo vũ đạo tới, nhìn thấy hắn sau một năm xa cách thì vô cùng ngạc nhiên.
Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn lễ nghĩa mà chào hỏi, cũng khiến thầy giáo trẻ tuổi sốc ngây ra một lúc.
Mỗi lần như vậy, hắn lại phải giải thích, trước đây em kiệm lời là do em diễn thôi.
Thầy giáo không thể tin được, hơi híp mắt, “Em nói thật đấy à? Hay là hôn mê tỉnh dậy bị làm sao?”
“Không em diễn thật mà thầy.” Vương Tuấn Khải vuốt mái tóc ngắn xoà trên trán của mình, rồi bẻ ngón tay ra liệt kê, “Chúng ta từng nhảy bài Mặt nạ, bài Gió bụi nhân gian, cả bài Chuyến tàu, đúng chưa?”
“... Đúng.” Thầy dạy vũ đạo gật gù, “Thế còn nhớ cách nhảy không?”
“...Không ạ.”
“...”
“Nhưng em làm được. Thầy dạy em đi.”
Vương Nguyên quay xong show thực tế cũng chỉ mất có một buổi sáng. Cậu vừa xong việc thì nghe các hậu bối trong công ty nhắn ầm trên group chat, về việc Vương Tuấn Khải tỉnh lại rồi, hết tự kỷ rồi.
Cả công ty chỉ có cậu biết Vương Tuấn Khải là con rơi của Vương Kim Thanh, những người khác đều chỉ nghĩ hắn là bà con xa gì đó của ông ấy.
Các hậu bối đồn mới sáng ra hắn tới công ty đã chủ động chào hỏi thầy giáo, lại còn nhanh nhẹn nói cái hiểu liền, kĩ thuật hơi í ẹ xíu nhưng cuối buổi đã tiến bộ rõ rệt.
Vương Nguyên đọc hết một lượt tin nhắn mới, vừa thấy buồn cười, vừa thấy thấp thỏm, lại vừa thấy hãnh diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (70 chương) Thể loại: Xuyên không, cổ xuyên kim, giới giải trí, ngọt, hài điêng, sảng văn, có chút ngược nhẹ, mâu thuẫn kiếp trước giải quyết trong kiếp này, hỗ sủng, duyên trời tác hợp, một chút chữa lành, HE N...