Chương 58: Nhu nhược hèn nhát

92 14 43
                                    

Suốt cả đêm đó, Vương Tuấn Khải tỉ mỉ đọc từng chữ từng chữ những phần lịch sử được công bố. Lại đọc từng dòng từng dòng bình luận của người ta.

Đại đa phần người dân ở thế kỷ 21 đều chỉ quan tâm đến cái có thể trực tiếp ảnh hưởng đến họ, là việc tranh chấp hai tỉnh phía Bắc kia thôi. Nhưng cũng có những bình luận đá xéo qua mắng Tường An đế một tiếng, kéo theo cả các vị vua tồi khác vào nói. Các vị tồi tệ kia thì ở sau Vương triều Đại Cẩm, nên Vương Tuấn Khải không biết là ai. Hắn liền đi search một chút, phát hiện những kẻ tồi tệ được người ta gắn bên cạnh tên Vương Nguyên kia, thiên tư yếu kém, xa hoa tàn bạo, say mê mĩ sắc, phóng đãng hoang dâm, v.v... Hầu như mỗi một triều đại đều kết thúc trong tay những người như vậy.

Thực lòng mà nói, biên thuỳ Kinh Bắc cách xa kinh thành, là một vùng rộng lớn nhưng hoang vu và hẻo lánh. Vương Tuấn Khải bị điều tới đó, kể cả hắn có là một người vô trách nhiệm đi chăng nữa thì cũng sẽ phải biết đường mà đào đất tìm cái ăn, huống hồ là người đã đọc bao nhiêu sách thánh hiền trị quốc như hắn. Hắn vừa lo gìn giữ biên ải trước Man Phỉ, vừa tìm cách canh tác vùng đất này để không chỉ dân đỡ khổ mà binh lính của hắn cũng phải có cái ăn, bản thân hắn cũng mới có thể sống được.

Vực dậy một vùng đất không dễ. Bảo Khánh tướng quân bị cuốn vào bao nhiêu thứ việc, đến tấu chương báo cáo tình hình cũng là để phó tướng viết hộ chuyển về kinh thành. Mọi thứ xảy ra ở các vùng đất khác hắn đều không để ý đến. Quan điểm của hắn rất rõ ràng, ai làm việc người nấy. Các vùng khác đều có quan, chả đến lượt hắn hóng hớt chỉ đạo.

Nhưng cũng vì thế, 3 năm qua hắn không biết ở kinh thành phát sinh những chuyện gì.

Trong thư Vương Nguyên gửi cho hắn thì luôn là những dòng ngắn ngủi, viết rất gọn, như thể tiết kiệm chữ lắm. Mà cũng vì Vương Nguyên bị mù, viết nhiều hơn một chút sẽ loạn tùng phèo lên nét này đè nét kia. Nội dung thư thì vẫn luôn là thở than với hắn. Vùng này dịch bệnh, vùng kia hạn hán. Thiên Diêu, trẫm đau đầu quá.

Vương Nguyên là được Sư phó dạy dỗ, Sư phó năm xưa còn học cùng Tường Long đế. Tường Long đế trị quốc thế nào, Vương Nguyên cũng học những đạo lý y chang vậy. Có chăng là thân thể hư nhược, không thể kiểm soát một vài thứ. Vậy nhưng mỗi lần thiết triều, dáng vẻ ngồi trên ngai vàng điềm đạm uy nghi thì không hề giả dối.

Một người như vậy, sao có thể là dung quân hoạ quốc. Sao có thể xếp ngang hàng với những tên Hoàng đế đời sau, ngang tàn bạo ngược, hoang dâm vô độ, tham lam buông thả gì đó chứ.

Vương Tuấn Khải biết bản thân hắn rất thiên vị. Trong lòng hắn, Thái tử Nhật Viễn luôn giống như ánh sáng. Một người không nỡ làm đau một con chuồn chuồn nhỏ, chạm vào cái gì cũng cẩn thận khẽ khàng, sao có thể nảy sinh lòng ác. Nếu như Vương Nguyên có lỡ dại mà sai lầm thì cũng không thể đến mức bị hất từ trên ngai vàng xuống được. Cậu đã nhu nhược quá mức, yếu đuối quá mức, không dám đứng ra thừa nhận trách nhiệm và thay đổi, ngược lại lại đem biểu tượng quyền lực của Hoàng tộc - ngọc tỷ, giao cho Cát gia, để Cát gia nổi dậy.

Lật đổ một Vương triều không hề là chuyện đơn giản. Ngay cả khi Hoàng đế đã băng hà thì vẫn còn Hoàng thất ở đó. Và kể cả Cát gia có ngọc tỷ thì cũng là không chính quy, văn võ bá quan triều đình không lẽ nào lại cam chịu nhắm mắt làm ngơ. Cát gia, đã có thế lực từ trước, đã nhăm nhe ngôi vị từ trước.

[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ