Ngoài việc phổ cập cho Vương Tuấn Khải biết về quá khứ cái thân xác chuyển thế của hắn, Vương Nguyên còn phải dạy hắn rất nhiều thứ khác.
Nhưng cậu không rảnh để làm điều đó. Vì thế chỉ dạy cho hắn duy nhất một thứ: thế nào là điện thoại.
Nhưng tất nhiên không huỵch toẹt ra, mà vòng vo tam quốc đủ kiểu để dẫn dụ hắn hiểu. Là người xuyên không sống ở thời hiện đại 15 năm, Vương Nguyên đủ biết nói thế nào sẽ không bị lộ tẩy.
Chứ đâu như Thiên Diêu, chuyển kiếp mới 1 ngày đã lộ trơ trọi.
Sau đó thì Vương Tuấn Khải đã biết sử dụng Tiểu Bạch đúng cách.
Biết cách dùng rồi thì hắn cũng không mất quá nhiều thời gian loay hoay hỏi linh tinh nữa. Trí tuệ của hắn đủ để tiếp nhận những thứ đó một cách nhanh chóng.
Hắn cũng không cần phải thức khuya để học nữa, một buổi tối tự mày mò đã tìm được không ít thông tin có ích. Đêm đó, hắn đi ngủ sớm hơn bình thường.
Nhưng hắn mơ một giấc mơ.
Tất cả những gì Vương Nguyên kể cho hắn về 21 năm đầu đời của hắn ở thời đại này cũng chỉ là lời kể, hắn nghe như thể chẳng phải chuyện của mình. Nhưng đêm đó lại mơ thấy đủ thứ cảnh tượng. Một căn phòng nhiều gương, những tiếng nhạc, những bộ đồ lấp lánh, những thứ vũ đạo mạnh mẽ, những nhạc cụ lạ xếp thành hàng, còn có cả những ánh đèn vũ đài lớn, rồi cả mấy lần hắn ngã đo đất.
Dường như đó là những kí ức của thân thể này tràn về, nhập làm một với linh hồn hắn.
Trong những cảnh tượng đó, có rất nhiều hình ảnh của Vương Nguyên. Mồ hôi nhễ nhại nằm ngửa trên sàn gỗ của căn phòng đầy mặt gương cũng có, sáng bừng tinh tế trên vũ đài đầy ánh sáng cũng có, bình dị cùng ngồi ăn cơm với hắn cũng có. Đúng như lời Vương Nguyên kể, hắn ở kiếp này đã học nghệ, ngoài ra còn làm một trợ lý giúp cậu nhiều việc lặt vặt.
Chỉ là mối quan hệ của cả hai “bọn họ” cứ như gần như xa.
Cho đến lúc tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh cũng không còn thấy quá xa lạ nữa. Kí ức của thân thể này hoà với linh hồn của hắn, khiến hắn cũng bắt đầu nhớ ra những trải nghiệm xung quanh. Bấy giờ, hắn cũng mới hoàn toàn chấp nhận được hiện thực.
Vương triều Đại Cẩm quả thực đã trôi rất xa rồi. Hắn cũng không còn là Bảo Khánh tướng quân. Chuyện xướng khúc là một điều bình thường, thậm chí còn được tôn lên làm một chuyện có tầm ảnh hưởng.
Vương Tuấn Khải vốn rất thích những thứ nghệ thuật đó.
Chỉ là kiếp trước bối cảnh của hắn như vậy, thứ duy nhất hắn có thể làm là tới Trúc Linh Lâu xem ca kịch thôi.
Ở thời này, hắn có thể thử, làm cái điều hắn muốn.
Vương Tuấn Khải với lấy điện thoại, theo phản xạ tự nhiên của cơ thể mà mò mẫm một hồi, tìm thấy cái app ghi chú lịch trình. Đối chiếu một chút với ngày tháng, thì hôm nay lịch trình của hắn là tới Giải trí Tinh Tấn học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Diêu Viễn (Xa Vời) (Hoàn)
FanficAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (70 chương) Thể loại: Xuyên không, cổ xuyên kim, giới giải trí, ngọt, hài điêng, sảng văn, có chút ngược nhẹ, mâu thuẫn kiếp trước giải quyết trong kiếp này, hỗ sủng, duyên trời tác hợp, một chút chữa lành, HE N...