Chương 21

148 18 0
                                    

Bạch Trà nhìn thấy An Cát cõng một chiếc sọt và chuẩn bị lên núi hái thuốc, cô nắm lấy tay áo của An Cát, tỏ ý muốn đi theo. Ở nhà không có việc gì để làm, cô cảm thấy ngại khi ở nhà một mình, trong lòng có ý muốn cùng An Cát trải qua mọi chuyện cùng nhau.

An Cát thấy điều đó buồn cười, nhưng nếu vợ muốn đi theo thì tất nhiên cô đồng ý ngay từ đầu. Dù sao Bạch Trà cũng sẽ không đi sâu vào rừng nên sẽ không có nguy hiểm gì.

An Cát nắm tay vợ và nhẹ nhàng dẫn cô lên núi. Đường núi khá ngoằn ngoèo và hẹp, hai người thường xuyên phải xuyên qua những khu rừng. Khi gặp thảo dược, An Cát kiên nhẫn giảng giải.

Bạch Trà dựa theo lời An Cát chỉ dẫn để hái thảo dược, cẩn thận ghi nhớ những gì An Cát nói. Sau khi hái xong thảo dược, cô bỏ chúng vào sọt và tiếp tục tìm kiếm, nhận biết các loại thảo dược khác.

An Cát phát hiện vợ mình thật sự rất thông minh. Cô không chỉ học chữ rất nhanh mà còn nhớ ngay những loại thảo dược mà An Cát chỉ cần nói hai lần. An Cát cúi xuống hái một ít ngải cứu gần đó và mơ hồ nghe vợ nói chuyện. Cô lại gần để nghe rõ hơn và cười bảo không lạ gì khi nàng có thể nhớ kỹ như vậy.

Bạch Trà cố gắng ghi nhớ các đặc tính và dược tính của thảo dược mà An Cát vừa giải thích, chẳng hạn như cây kế, có vị đắng và lạnh, thuộc về kinh gan, có tác dụng làm mát máu, cầm máu, khử ứ tiêu sưng...

Bạch Trà không ngờ rằng những loại cây cỏ mà cô thường không để ý tới lại là những dược liệu có thể trị bệnh. Nghĩ đến việc trước đây cô đã vô tình giẫm lên chúng mà không hề hay biết, cô cảm thấy rất tiếc nuối, hóa ra những thứ cô đã giẫm lên đều là tiền a.

Bạch Trà nhanh tay hái cây kế, đôi mắt liếc nhìn xung quanh với hy vọng có thể tìm thấy loại dược liệu tiếp theo. Cô rất vui mừng khi có thể giúp đỡ An Cát và cảm thấy mình cuối cùng cũng có ích, nên cô học hỏi rất cẩn thận.

Khi hai người quay về với chiếc sọt đầy thảo dược, Bạch Trà có chút tiếc nuối vì không ngờ rằng chiếc sọt lại nhanh chóng đầy như vậy, còn nhiều loại thảo dược mà cô chưa kịp hái.

An Cát thấy Bạch Trà với vẻ mặt lưu luyến, không khỏi bật cười. An Cát nắm tay cô, cười tủm tỉm và nói: "Đó đều là công sức của chúng ta. Về nhà, ta sẽ dạy nàng cách phơi khô thảo dược, rồi ngày mai chúng ta lại lên núi tiếp."

Thấy vợ mình chăm chỉ học hỏi, An Cát liền dạy cô cách ngâm nga bài ca về dược liệu: "Lạnh tán phong nhiệt là cây kim ngân... Thanh diệp thanh đại là Bản Lam Căn..."

Bạch Trà chăm chú ngâm nga bài ca về dược liệu, cảm thấy nó giống như Tam Tự Kinh, dễ nhớ và trôi chảy. Bất giác, cô nhớ được ngày càng nhiều.

Khi trở về, hai người phân loại thảo dược đã hái được rồi đặt chúng lên giá để phơi nắng. Sau khi làm xong, họ ngồi nghỉ ngơi trong sân.

An Cát nghĩ đến việc nhà Vương Lạp Hộ đang phơi khô thịt, liền nhìn vợ và nói: "Tranh thủ trời đẹp, chúng ta cũng phơi khô một ít thực phẩm đi."

An Cát chủ yếu muốn phơi khô một ít rau củ, vì thịt thì mùa đông lúc nào cũng có sẵn. Chỉ cần mua thịt tươi về và để ngoài trời đông lạnh cũng không lo bị hỏng. Nhưng rau củ thì khi vào mùa đông sẽ rất khan hiếm, cùng lắm chỉ có thể ăn chút cải trắng, củ cải, hoặc rau ngâm.

[BHTT-EDIT] Cưới Cô Hàng Xóm Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ