Chương 55

59 8 0
                                    

Vương Tam Nha vội vàng đánh xe la vào trong thôn, dọc đường gặp thôn dân thì thân thiện chào hỏi. Mặc dù ở phủ thành tốt thật, nhưng vẫn không bằng cảm giác thân thuộc của thôn làng nơi đã lớn lên từ nhỏ.

An Nam Phong ngồi bên cửa sổ xe, nhìn người trong thôn ra xem náo nhiệt, tiểu gia hoả còn vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

Bạch Trà cười nhẹ nhàng, giọng dịu dàng nói cho con nghe bên ngoài là ai.

An Cát dựa vào cửa sổ, ánh mắt dịu dàng nhìn hai mẹ con họ. Đứa nhỏ bây giờ đã chín tháng, có thể đứng lâu khi vịn vào đồ vật. Tuy nhiên, khi tự đứng thẳng một mình thì chỉ có thể lắc lư giữ vững trong một lúc ngắn. Đôi khi bé đã có thể gọi "mẹ" với âm tiết đôi, rất thông minh. Mỗi lần bé bò đến mép giường thì đều dừng lại, không tiếp tục bò đi nữa, vì thế cô cũng không nghĩ đến việc phải gắn thêm vòng bảo hộ ở mép giường. Dù sao đứa nhỏ cũng sẽ không ngã xuống.

Xe lừa dừng lại trước cửa nhà, An Cát xuống xe và đưa cho Tam Nha hai túi trái cây khô, bảo cô ấy nghỉ ngơi hai ngày rồi mới bắt đầu làm việc.

Vương Tam Nha cười cảm ơn, không nói nhiều mà xoay người về nhà ngay. Sau ba tháng xa nhà, điều cô nhớ nhất chính là cha mẹ.

An Cát trước tiên đỡ vợ xuống xe, đưa chìa khóa cho cô ấy, sau đó đưa tay ôm đứa nhỏ ra, "Ồ, lại nặng hơn rồi," cô vừa cười vừa nói khi bước vào nhà, "Về nhà lâu rồi, còn nhớ nhà không?" A, vẫn là nhà mình tốt, vừa vào đã cảm thấy thân thuộc và thoải mái. Ở trong cái tiểu viện thuê ở phủ thành, sáng tối đều nghe tiếng đọc sách, điều khó chịu nhất là anh chàng bên cạnh cứ lặp đi lặp lại một quyển sách. Đến mức An Cát có thể thuộc lòng, mà đối phương vẫn đọc diễn cảm. Cuối cùng, An Cát không chịu nổi đã đọc lớn tiếng một lần, sau đó anh chàng mới đổi sang một quyển khác và lại tiếp tục đọc diễn cảm.

An Nam Phong ôm cổ mẹ, khuôn mặt đầy vẻ tò mò, đầu nhỏ cứ lắc lư qua lại như cái trống bỏi, khiến Bạch Trà cười lớn. Cô hôn nhẹ lên bé một cái rồi đi vào bếp lấy đồ bắt đầu dọn dẹp. Nhà đã bỏ không ba tháng, bụi bặm khắp nơi nên phải quét dọn sạch sẽ.

An Cát kéo chiếc xe đẩy tới, đặt bé Nam Phong vào trong xe, đưa cho bé một con hổ nhồi bông, rồi đẩy xe đến một chỗ râm mát trong sân. Sau đó, cô đuổi xe la vào chuồng. Một vài người dân trong thôn tò mò đến hỏi thăm, An Cát cười đùa với mọi người vài câu rồi quay lại cùng vợ dọn dẹp nhà cửa. Hai người làm việc liên tục và chỉ trong nửa giờ đã quét dọn nhà cửa sạch sẽ.

Sau khi rửa tay sạch sẽ, An Cát nói với vợ vài câu rồi lấy từ thùng xe ra một chiếc hộp và đi đến nhà trưởng thôn. Cô nghĩ rằng nếu không đến thăm, lát nữa những người trong thôn sẽ kéo đến nhà mình.

An Cát đến nhà trưởng thôn, vừa vào nhà chính đã thấy tất cả các cổ đông đều có mặt. Cô nở nụ cười tươi và nói: "Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi." Nhìn thấy biểu cảm bất đắc dĩ của An Sinh, An Cát biết mọi người đã chờ khá lâu, trong lòng có chút áy náy.

Cô ngồi xuống trò chuyện vài câu, rồi bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính mà mọi người đang mong đợi. An Cát mở hộp, lấy ra sổ sách và ngân phiếu, rồi nói: "Đến kỳ hạn, ta về trước để báo cáo. Trong ba tháng vừa rồi, tổng doanh thu từ việc bán rượu trắng và rượu thuốc của tửu phường chúng ta ở phủ thành là 564 lượng bạc. Sau khi thanh toán 100 lượng bạc tiền hội phí cho hội quán và để lại hơn 30 lượng bạc cho tiệm rượu để quay vòng, khấu trừ thuế rượu, lần này ta mang về 320 lượng bạc..." An Cát đưa sổ sách và ngân phiếu cho trưởng thôn, rồi bắt đầu giải thích chi tiết về tình hình bán rượu ở phủ thành.

[BHTT-EDIT] Cưới Cô Hàng Xóm Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ