Chương 30

118 12 0
                                    

An Cát trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, buồn bực hỏi: "Đứa trẻ này từ đâu ra?" Nàng lúc này mới rời tức phụ một lát mà đã có một đứa trẻ!

Nói xong, nàng tiến lên xem xét, từ những nếp gấp trên khuôn mặt của đứa trẻ có thể nhận ra đây là một trẻ sơ sinh. Khuôn mặt của đứa bé hơi vàng, có dấu hiệu của bệnh vàng da, nhưng không biết là do sinh lý hay bệnh lý. Nếu là vàng da sinh lý thì qua một thời gian sẽ tự khỏi, nhưng nếu là vàng da bệnh lý thì với điều kiện chữa bệnh ở đây rất khó để điều trị.

Đây cũng chính là lý do vì sao nàng không kiếm tiền bằng nghề y. Bản thân nàng hiểu rõ, từng có vài ca bệnh tử vong dưới tay mình. Thêm vào đó, điều kiện chữa bệnh ở nơi này rất hạn chế. Nếu nàng cũng như An Đại Hà, dựa vào việc chữa bệnh để kiếm tiền nuôi gia đình, kết cục của nàng cũng không tốt hơn An Đại Hà là bao.

Hơn nữa, vì nàng là phụ nữ, việc đi chữa bệnh cho người ta gặp rất nhiều bất tiện. Chữa cho bệnh nhân nam chỉ có thể xử lý những vết thương ngoài da, nếu chữa sâu hơn thì lời đàm tiếu sẽ bay đầy trời. Giống như lần trước khi cứu gia đình An Bình, nàng cũng không dám dùng kỹ thuật hồi sức một cách tận tâm.

Chữa cho bệnh nhân nữ thì dễ hơn một chút, nhưng phụ nữ trong làng dù có bệnh cũng ít ai chịu bỏ tiền ra chữa. Còn những phụ nữ trong gia đình phú quý ở hậu trạch, họ đều có nữ đại phu riêng đến tận nhà chẩn trị. Nàng có tự đến cửa đề nghị thì cũng không ai tin tưởng, thậm chí có khi bị người gác cổng đuổi thẳng. Rốt cuộc, dù là ở thời cổ đại cũng có những quy tắc riêng. Vì vậy, nàng mới chọn làm một thôn y trong làng, chữa trị những bệnh nhẹ, còn bệnh nặng thì nàng khuyên họ đến y quán trong huyện tìm đại phu. Như vậy, không chỉ giúp được ít việc nhỏ, mà còn tích góp được chút tiếng tốt cho bản thân, cớ sao mà không làm chứ?

Nhị Quý thấy An tỷ tỷ đã trở lại, lắp bắp kể lại sự việc vừa xảy ra. Họ đã mua xong đồ và đi vào cổng nam của thành, rồi dừng xe la ở gần đó. Hắn cùng ca và nhị nha đi dạo xung quanh, trò chuyện với người của nhà Vương về nơi họ thường hay bày quán. Khi quay lại, trong xe đột nhiên xuất hiện đứa trẻ này, họ đã hỏi quanh khu vực nhưng không ai thừa nhận đã bỏ đứa bé.

Nhị Quý nói xong, lại nhìn đứa bé trong lòng đại tỷ, lẩm bẩm: "Ai mà vô đạo đức đến mức bỏ đứa trẻ vào xe của chúng ta vậy chứ? Nếu bị người khác hiểu lầm là ca thì phải làm sao đây." Hắn còn trẻ, chưa có đủ khả năng lo lắng, nên tự nhiên không sợ người khác hiểu lầm.

Người nhà Vương nghe xong, vẻ mặt trở nên kỳ lạ, nhìn Đại Phúc nhưng nhất thời cũng không biết phải nói gì.

Đại Phúc ngay lập tức vung tay đánh lên đầu Nhị Quý một cái "bang" rồi trừng mắt giận dữ: "Ngươi nói chuyện thì phải dùng đầu óc một chút chứ." Hắn nghi ngờ nghiêm trọng rằng tiểu tử này đã làm xấu mặt hắn trước nhạc phụ mẫu Đại Nha.

Nhị Quý vẻ mặt đầy ủy khuất, biết mình đã nói sai, lần này hiếm khi không cãi lại. Hắn chẳng qua chỉ lo lắng có người hiểu lầm mà thôi.

Bạch Trà thấy An Cát đã trở lại, như thể tìm được người đáng tin cậy, liền ôm đứa bé và hỏi nàng nên làm gì bây giờ. Nghe Nhị Quý nói câu sau, Bạch Trà suýt nữa thì ném đứa bé đi vì thất kinh.

[BHTT-EDIT] Cưới Cô Hàng Xóm Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ