Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nhìn lướt qua hình của chồng trước, nhanh nhẹn lại máy tính bảng cho thư ký.
Ông cụ Vương cẩn thận quan sát vẻ mặt của cậu thiếu niên, cảm thấy có phần kỳ quái.
Cậu cháu này của ông bề ngoài và khí chất đều rất tốt, quá nhiều người vừa thấy đã si mê, nhưng lần đầu thấy mà đã có vẻ chán ghét muốn vứt bỏ như vậy thì đúng là chỉ có thiếu niên này thôi.
"Cháu... không hài lòng à?" Ông cụ Vương không nhịn được cau mày.
Tiêu Chiến lắc đầu.
Cậu biết rõ trong lòng, Vương Thành Hoàn là nam chính, tư chất thông minh, từ nhỏ đã đi thẳng một đường ngược bạn cùng lứa.
Người ưu tú như vậy mà cậu còn ra vẻ không hài lòng thì chỉ thể hiện bản thân không biết điều thôi.
"Có người từng nói... cháu là một người rất không thú vị." Tiêu Chiến dừng một chút, nhớ lại gương mặt thối hoắc cao cao tại thượng của Vương Thành Hoàn khi nói lời này.
"Tính cháu rất con buôn, đi siêu thị thích mua đồ ăn giá hời, sẽ vui vẻ vì một chút xíu ưu đãi; Cháu đọc không hiểu mấy quyển sách văn nghệ uyên bác thâm sâu, cháu thích xem phim, chơi game hơn; Cháu không phẩm được năm sản xuất và địa phương sản xuất rượu nho, chỉ biết uống trà sữa size lớn, ăn kem ly rắc đầy sô cô la vụn, gặm gà chiên miếng lớn, cộng thêm một chai cola ướp lạnh là vừa hay."
Tiêu Chiến len lén nuốt một ngụm nước miếng.
"Tóm lại, những thứ cháu thích đều rất tục tằng, tóm gọn lại là ăn uống chơi bời.
Nhưng quý ông này... trông rõ ràng là người có chí hướng lớn." Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn về phía ông cụ Vương: "Thế nên không phải cháu không hài lòng với anh ấy, mà là cháu không xứng với anh ấy."
Cuộc đời còn lại đáng quý, tôi không xứng với cháu trai kia đâu.
"Đúng vậy." Bà Tiêu liếc Tiêu Chiến một cái, hiếm khi nào bênh vực cậu: "Đứa nhỏ này bị nhà chúng cháu chiều hư, cả ngày chỉ biết chơi game thôi, không có đầu óc kinh doanh, càng không có yêu thích hay sở trường gì.
Tương lai của Thành Hoàn rất xán lạn, cần một người cùng chí hướng làm bạn đời."
Ông cụ Vương cau mày, thoạt nhìn có chút không vui.
"Vậy ý hai người là muốn làm trái lời thề à?"
Nhà họ Tiêu cũng từng một thời huy hoàng, nhưng người thừa kế không biết phấn đấu, không theo kịp đợt sóng thời đại, bị đánh lên bờ cát.
Có điều khi ông nội Tiêu còn sống rất biết cách xử sự, khi người khác khắp nơi lưu tình thì ông cụ nơi nơi lưu ân, trong đó bao gồm cả nhà họ Vương khi ấy còn chưa nổi danh chút nào.
Hai nhà quyết định hôn ước, đáng tiếc thời điểm đó nhà họ Tiêu chỉ có một con trai độc nhất, còn đã có người thương.
Vì vậy hai ông cụ lại thương lượng một hồi, đẩy hôn ước tới đời đám cháu.
Chỉ trong hai mươi năm ngắn ngủi, nhà họ Vương phát triển thành xí nghiệp bất động sản, đuổi kịp thời cơ tốt, có vốn sản nghiệp bản xứ, lại phát triển theo hướng thời đại mới, thành tích cao ngất tận trời, cổ phiếu đưa lên sàn chứng khoán liên tục tăng gấp bội hết lần này đến lần khác.
Lại nhìn nhà họ Tiêu kinh doanh đồ uống, cũng từng là ông lớn trong ngành, thương hiệu nổi danh.
Nhưng sau khi đủ loại đồ uống khác quật khởi thì nghiệp vụ điên cuồng suy giảm, không sáng tạo cái mới, càng không đưa ra chính sách cải tiến tiêu thụ.
Nhà họ Tiêu lúc này đã ngừng dây chuyền công xưởng, chỉ có thể dựa vào sản xuất thùng đựng nước để duy trì hoạt động.
Địa vị đổi lại, nhưng ông cụ Vương coi trọng lời hứa, chịu mang cháu trai Vương Thành Hoàn tương lai sẽ thừa kế nhà họ Vương đến liên hôn cũng đủ thấy thành ý của ông cụ.
"Chú một lời hứa ngàn vàng, đương nhiên chúng cháu cũng không thể trái lời thề." Bà Tiêu hơi nghiêng người về trước, nét mặt cung kính: "Thành Hoàn và Tiêu Chiến không quá hợp, cháu cả gan hỏi một chút, nhà họ Vương còn ai đến tuổi mà chưa lập gia đình khác không?"
Ông cụ Vương có vẻ cũng lường trước sẽ có tình huống như vậy, giơ tay ra hiệu, thư ký trung niên lập tức mở máy tính bảng ra, một lần nữa đưa tới cho Tiêu Chiến.
"Ơ đây còn vài người phù hợp, cháu nhìn thử xem."
Tiêu Chiến thoáng thả lỏng, nhận máy tính bảng lướt xem, bên trên là tư liệu cơ bản của mười mấy người đàn ông nhà họ Vương, còn kèm hình chụp nữa.
Tiêu Chiến chậm rãi lướt xem, trong lòng lại nói thầm, những người này đời trước cậu đều ít nhiều gặp qua, tương lai sau này bọn họ đều có nhân duyên của mình, giờ lựa chọn chẳng phải gieo họa người ta sao?
Lật tới trang cuối cùng, ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại tại phần tài liệu ở cuối, hai mắt đảo một hồi, nhìn không chớp mắt như gặp trúng món yêu thích vậy, ngay cả hai tay cũng dần buông thõng, không mân mê nữa.
Phần tài liệu này không có hình chụp, nhưng trong ô 'họ tên" kia viết rất rõ ràng ba chữ: Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác là ai?
Chính là ông chú chết sớm đã đưa cho nam chính cổ phần giá trị trên mười tỷ kia.
Cả đời không lập gia đình, dưới gối không có lấy cả một đứa con riêng.
Là nhân vật thần bí mà Tiêu Chiến gả vào nhà họ Vương gần bốn năm chưa một lần chạm mặt.
So với một người sống sờ sờ, Tiêu Chiến càng cảm thấy người này chính là một trong những ngón tay vàng của nam chính.
Cô độc cả đời, chẳng có quan hệ thân thiết với ai, cuối cùng còn tặng toàn bộ cổ phần nhà họ Vương trong tay cho nam chính, chết lặng yên không một tiếng động.
Một người công cụ quá thảm.
"Người này... cháu có thể gặp không ạ?" Tiêu Chiến đưa máy tính bảng về, trong mắt có chút tò mò: "Sao ở đây không có hình của anh ấy thế ông?"
Ông cụ Vương cầm máy tính bảng, vừa thấy tên người bên trên thì vô thức ngừng thở, ánh mắt cũng chững lại.
Một lúc lâu sau, ông cụ Vương ngẩng đầu nhìn về phía thư ký trung niên, giọng nói mang theo sự tức giận: "Ông Lý, sao ông lại bỏ cả Nhất Bác vào đây!"
"Xin lỗi ông chủ." Thư ký trung niên bất an đẩy kính mắt: "Là lỗi của tôi, tôi lập tức xóa tài liệu của cậu chủ Nhất Bác đây ạ."
Bà Tiêu ngồi bên cạnh nghe vậy thì mắt hơi đảo, luôn cảm thấy cái tên 'Vương Nhất Bác' hơi quen quen.
"Ông nội Vương, anh ấy... sao vậy ạ?" Tiêu Chiến yên lặng nhớ lại thời gian Vương Nhất Bác qua đời lúc trước, chẳng lẽ bây giờ người này đã sắp không qua khỏi à?
"Nhất Bác..." Ông cụ Vương xoa nhẹ trán, ánh mắt lơ đãng toát ra thương tiếc.
"Nó không phải cháu trai ông, nó... là con trai ông."
"Tôi nhớ ra rồi." Bà Tiêu bừng tỉnh ngước mắt lên: "Trước đây chú từng tuyên bố với cánh báo chí rằng muốn để con thứ hai kế thừa sản nghiệp nhà họ Vương.
Hình như tên cậu ấy là Vương Nhất Bác, đang tiếc không lâu sau lại..."
"Haizz." Ông cụ Vương thở dài một hơi, mệt mỏi khoát tay, gương mặt già nua quay sang Tiêu Chiến.
"Cháu trai à, tình hình của Nhất Bác hơi khác thường chút, cháu lại nhìn lại đi."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đôi mắt đã hơi mờ đục của ông cụ, chẳng biết sao có thể cảm giác được ông cụ đang âm thầm mong mỏi mình hỏi tới.
Tiêu Chiến có nghe qua tình huống của chú này.
Đời trước khi tham gia tiệc riêng con cháu trong nhà họ Vương, tuy không thấy mặt Vương Nhất Bác nhưng lại nghe không ít lời đồn thổi liên quan đến đối phương.
Vốn là con cưng của trời, 23 tuổi đã học xong tiến sĩ từ nước ngoài trở về, điển trai trầm ổn, khí chất xuất trần, làm việc kín kẽ không chỗ hở, chững chạc trưởng thành, nhất thời nổi bật không ai sánh kịp.
Ngay khi ông cụ Vương chuyển giao từng phần nhà họ Vương cho anh ta thì lại bất ngờ xảy ra tai nạn xe cộ, Vương Nhất Bác tận mắt thấy mẹ chết đi, còn bản thân lại rơi vào tình cảnh tàn tật.
Từ đó về sau, Vương Nhất Bác khuất dần khỏi tầm mắt mọi người, những gì liên quan tới chuyện này nhà họ Vương giữ kín như bưng.
Ngay cả Tiêu Chiến gả vào nhà họ Vương bốn năm cũng biết rất ít, chỉ có thể nghe trong lời buôn dưa của mấy người họ hàng...
"Tiêu Chiến vừa ý phần tài liệu này chứng minh hai đứa có duyên." Bà Tiêu nở nụ cười thỏa mãn được như ý: "Không bằng cứ..."
"Cô im đi." Ông cụ Vương giương mắt, không chút khách khí cắt ngang lời bà Tiêu.
Bởi vì quanh năm đứng ở chỗ cao, một khi ông cụ lên tiếng thì đều tản ra áp lực khó tả.
"Tôi muốn nghe ý của đứa bé này."
Bà Tiêu có hơi lúng túng, nhưng lại không dám làm gắt với ông cụ Vương, chỉ có thể trừng mắt liếc Tiêu Chiến, trong ánh mắt hàm chứa rất nhiều sự uy hiếp.
Tiêu Chiến không rảnh mà quan tâm bà Tiêu, nếu cậu không nhớ lầm, đời trước Vương Nhất Bác qua đời ngay sau khi mình sinh con.
Tính theo thời gian bây giờ chính là một năm sau.
Mình chỉ cần ở lại bên cạnh Vương Nhất Bác đủ một năm là có thể hoàn thành nhiệm vụ liên hôn, còn có thể cách xa công thụ chính của tiểu thuyết, tính thế nào cũng xem như có lợi.
Sau khi quyết định, Tiêu Chiến giương mắt, nghiêm túc nhìn về phía ông cụ Vương: "Cháu cảm thấy có thể thử một chút ạ."
"Chuyện này..." Ông cụ Vương nhìn đôi mắt trong veo của cậu, có hơi không đành lòng.
Đứa nhỏ này vừa tròn mười tám tuổi, khoảng cách giữa mười tám và ba mươi tám không phải một chút.
Chứ đừng nói tình hình của Nhất Bác lại đặc thù như thế.
"Hay là ông bố trí hai đứa gặp nhau một lần nhé?" Ông cụ Vương hạ mềm giọng, gương mặt lộ ra vài phần ôn hòa.
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên.
Đời trước khi mình liên hôn với Vương Thành Hoàn thì quyết định ngay trong vòng nửa tiếng đồng hồ, cũng không thấy ông Vương cẩn thận như vậy.
Thấy Tiêu Chiến đồng ý, bà Tiêu rất hài lòng: "Quyết định vậy đi, lần sau cháu dẫn Tiêu Chiến tới nhà..."
"Không cần lần sau." Ông cụ Vương vung tay lên: "Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay đứa nhỏ này đi với tôi một chuyến luôn."
Bà Tiêu ngây ra một thoáng, thấy ông cụ Vương dẫn Tiêu Chiến rời đi thì vội nắm túi xách đuổi theo, nhưng lại bị vệ sĩ vô tình ngăn ở cửa phòng bao.
"Bà Tiêu, cụ Vương nói chỉ dẫn đứa bé kia đi thôi.
Bà ăn tạm cái gì trước đi, một bàn đồ ăn này đã trả tiền rồi." Thư ký trung niên nở nụ cười lịch sự công thức hóa, ngăn trước người bà Tiêu, cản lại ánh mắt bà ta.
Đời trước Tiêu Chiến đã sớm hiểu biết phong cách nói là làm của ông cụ Vương, nhưng đúng là lần đầu thấy ông cụ sốt sắng không kịp chờ đợi như vậy.
Còn cả thư ký Lý kia nữa.
Đời trước sau khi ông cụ Vương bị bệnh, ông ấy bắt đầu đi theo Vương Thành Hoàn, người kiêu ngạo như chồng trước còn phải kính cẩn với ông ấy ba phần, chưa từng nghe qua ông ấy làm sai chuyện gì.
Tiêu Chiến lơ đãng liếc mắt quan sát vẻ mặt ông cụ Vương, thấy gương mặt nhăn nheo của ông cụ mang theo vài phần kích động, cứ như một sản phẩm chất trên kệ đã lâu không ai mua tự nhiên gặp phải khách hàng không có mắt hỏi thăm, còn ra giá cao.
Tiêu Chiến nhịn xuống lòng kích động muốn nhảy xe, hít thở sâu vài hơi.
Chiếc xe sang vững vàng ngừng trước một tòa biệt thự, ông cụ Vương đi đứng lanh lợi, không chờ vệ sĩ đuổi theo, mở cửa xe đi nhanh vào biệt thự, lúc bước chân lên lầu nhanh nhẹn lạ thường.
"Ông đi nói với Nhất Bác trước một tiếng, cháu ở tầng một chờ chút nhé." Ông cụ Vương tinh thần sáng láng, ném cho Tiêu Chiến một câu như vậy rồi xông lên tầng hai.
Tiêu Chiến đứng dưới phòng khách ngắm nhìn bốn phía, đáy lòng âm thầm suy tư xem muốn quét dọn toàn bộ biệt thự này cần mất thời gian bao lâu.
Đời trước từ khi gả cho Vương Thành Hoàn, đối phương dứt khoát tiết kiệm nhân viên vệ sinh luôn.
Tuy trong nhà có một dì người làm, nhưng đó là do mẹ Vương Thành Hoàn phái tới, nói là người ở còn không bằng nói là giám sát viên.
Ngày thường không làm việc thì thôi, Tiêu Chiến dùng máy giặt bà ta cũng khinh thường ra mặt, cứ như cậu lười khủng khiếp vậy.
"Mời vị khách này ngồi." Bên cạnh vang lên giọng nói, Tiêu Chiến xoay người, thấy một thím trung niên bưng nước trà và bánh ngọt nhỏ, cười tủm tỉm nhìn mình.
"Không biết cậu thích uống cái gì nên rót chút trà xuân, xin đừng chê." Thím ấy khom người rót trà, Tiêu Chiến nắm quai chén nói cảm ơn, có phần dè dặt.
"Thư ký của cụ Vương nhắn tin cho tôi rồi." Thím giúp việc đặt bình trà xuống, ý cười trong mắt rất rõ ràng: "Tôi họ Dương, năm nay bốn mươi tám tuổi, từ nhỏ tôi đã theo mẹ cậu Nhất Bác, sau đó theo cậu ấy, tôi đã hầu hạ ở đây mười lăm năm."
"Chào thím Dương ạ." Tiêu Chiến khôn khéo chào hỏi: "Cháu là Tiêu Chiến, ba tháng trước vừa sinh nhật tròn mười tám tuổi, bây giờ là sinh viên năm nhất đại học Tấn Thành."
"Đi học rất tốt." Thím Dương hơi mất tự nhiên nắm vạt tạp dề, mắt nhìn hướng trên lầu, muốn nói lại thôi.
"Có vấn đề gì sao thím Dương?" Tiêu Chiến nhìn theo tầm mắt thím Dương lên tầng trên, rất yên tĩnh, không chút tiếng động.
"Chỉ là muốn nhắc nhở cậu một câu, lát nữa cậu gặp cậu Nhất Bác thì dù xảy ra chuyện gì cũng đừng tùy tiện chạm vào cậu ấy." Thím Dương có hơi khó xử: "Lần trước có một điều dưỡng không biết chuyện, bị thiếu gia đẩy từ tầng hai xuống, ngã không nhẹ đâu."
Tiêu Chiến ngớ người, sao nhà họ Vương nhiều chuyện vậy! Có người mưu tài thì thôi, giờ còn có người hại mạng!
Tác giả: Đẩy điều dưỡng là do tự vệ, không có hại mạng nhen.