Ông cụ Vương rồng đến nhà tôm, nhà bếp tư nhân đã sớm đưa đồ ăn tới, phong phú hơn gấp đôi so với ngày thường.
Thím Dương bận trước bận sau, thỉnh thoảng còn lo lắng liếc mắt nhìn Tiêu Chiến.
Nếu ông cụ Vương thật sự so đo thì phải làm sao bây giờ?
Cuối cùng không được nữa thì vẫn phải để cậu chủ uống thuốc tiếp sao?
Nhưng biểu hiện của cậu thiếu niên lại cực kỳ bình tĩnh, nên làm gì thì cứ làm nấy.
Đợi ông cụ Vương vừa đến, cậu lập tức ra cửa cười tủm tỉm đón tiếp, một câu lại một câu "ba", gọi cho ông cụ Vương vui như mở cờ trong bụng.
Thư ký Lý và ông cụ cùng bước vào, nhìn thấy cậu thiếu niên tinh thần sáng láng, chắc đôi vợ chồng son sống với nhau rất thoải mái đây.
"Gần đây học tập có căng thẳng không?" Ông cụ Vương ngồi xuống, nhìn thoáng qua đồng hồ.
"Vẫn ổn ạ, chỉ có mỗi toán cao cấp là hơi khó, Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ chỉ bảo cho con một chút." Tiêu Chiến tươi cười rạng rỡ.
"Nhất Bác chỉ bài cho con sao?" Ông cụ Vương không nhịn được bật cười.
Sao có chuyện này được?
"Tiểu Tiêu à, con cũng đừng gạt ba, bác sĩ cũng nói rồi, trong khoảng thời gian này con không cho Nhất Bác uống thuốc." Lời của ông cụ Vương sâu xa.
"Ba biết tình trạng này của Nhất Bác, bảo nó tự nguyện uống thuốc là một việc khó khăn.
Nhưng mà con phải động não nghĩ cách, nếu thật sự không được nữa thì cứ trộn vào trong cơm."
"Không phải Nhất Bác không uống thuốc." Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn về phía ông cụ Vương.
"Là con không muốn cho anh ấy uống."
Lời vừa ra khỏi miệng, thím Dương sốt sắng nhìn về phía ông cụ Vương, ngay cả thư ký Lý vẫn luôn duy trì im lặng cũng giơ tay lên đẩy đẩy kính mắt.
"Cái thằng bé này!" Lông mày ông cụ Vương nhíu lại, cực kỳ mất hứng, giọng điệu cũng nặng hơn không ít.
"Người ta là bác sĩ chuyên nghiệp! Con dù sao cũng là người đậu đại học, sao có thể giấu bệnh sợ thầy, con làm vậy là đang hại Nhất Bác đó!"
"Ông chủ đừng kích động." Thư ký Lý thấy vậy nhanh chóng lấy bình thuốc ra: "Có lẽ là cậu Tiêu có lý do bất đắc dĩ, ngài cứ bình tĩnh đã ạ."
"Có thể có lý do gì được? Người nhà bệnh nhân không phối hợp điều trị với bác sĩ, là sai! Thằng bé này đúng là, ai da!" Ông cụ Vương chỉ vào Tiêu Chiến, tức giận đến mức ngón tay run rẩy.
Thư ký Lý thấy vậy lập tức nhét một viên thuốc trợ tim tức thời dưới lưỡi của ông cụ Vương.
Hô hấp của ông cụ Vương không ổn định, vừa mới thở thông hai hơi thì đã thấy Vương Nhất Bác đi ra từ trong phòng sách.
Dáng vẻ vững vàng, nhìn thấy nhà ăn có người, còn bình tĩnh đảo mắt nhìn qua.
"Nhất Bác, ba đến rồi." Tiêu Chiến vẫy tay với Vương Nhất Bác.
Ông cụ Vương ngơ ngác nhìn con trai của mình, so với lần trước gặp mặt, sắc mặt anh tốt hơn rất nhiều.
Mặc dù cơ thể to lớn kia có vẻ vẫn còn gầy yếu, nhưng trên người rõ ràng đã thêm chút thịt.
Trước kia, cho dù trời có sụp xuống, đứa trẻ này cũng không chớp mắt một cái.
Nhưng vừa rồi xuống tầng, anh đã nhìn thoáng qua bên này!
Có phản ứng rồi!
Vương Nhất Bác đi đến trước bàn ăn, ánh mắt dửng dưng.
Sau khi đứng bên cạnh Tiêu Chiến một lúc lâu, anh chậm rãi giơ tay, đẩy ngón tay của ông cụ Vương đang chỉ vào Tiêu Chiến trở về, sau đấy im lặng ngồi xuống ghế.
Ông cụ Vương không thể tưởng tượng nổi nhìn tay mình bị đẩy về, ánh mắt mở to gấp bội.
Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế!
Con trai chủ động chạm vào mình!
"Mau." Ông cụ Vương kích động đến ôm ngực: "Thuốc trợ tim, thêm một viên nữa!"
Tiêu Chiến lập tức rót nước cho ông cụ Vương, ông cụ Vương bưng ly nước, vẻ mặt đỏ bừng, tay run dữ đội.
Thư ký Lý liếc nhìn cậu thiếu niên, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng.
Vương Nhất Bác bắt đầu động đũa, ăn mì dinh dưỡng đặc sản của nhà bếp làm cho anh, sau đó nhìn về phía khoai từ chua ngọt trên bàn.
"Nhất Bác à, có phải muốn ăn cái này hay không?" Tay cầm đũa của ông cụ Vương cũng run rẩy, cẩn thận gắp một miếng khoai từ chua ngọt, đặt vào trong cái đĩa trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn cũng không nhìn ông cụ Vương gắp tới, tiếp tục nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn.
Ông cụ Vương có hơi luống cuống tay chân, nhìn về phía Tiêu Chiến xin giúp đỡ.
Tiêu Chiến lau khóe miệng, gắp một miếng khoai từ chua ngọt, bỏ vào miệng mình trước mặt bao người, chậm rãi thưởng thức.
"Ừm, vị trong trẻo, bên ngoài còn bọc một lớp tinh bột, ăn vào xốp xốp giòn giòn.
Nước sốt chua ngọt này cực kỳ ngon, chua ngọt vừa phải còn thơm ngon vô cùng, ngửi thấy thôi là nước miếng đã chảy ra rồi!"
Bình luận xong, Tiêu Chiến dùng đũa gắp một miếng khoai từ chua ngọt đặt vào đĩa của ông chú.
Lúc này Vương Nhất Bác mới gắp khoai từ chua ngọt lên, bỏ vào miệng thưởng thức kỹ càng.
"Hóa ra phải như vậy à." Ông cụ Vương lau mồ hôi trên trán, hơi áy náy nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Tiểu Tiêu à, con phải nhọc lòng rồi."
"Không sao ạ." Tiêu Chiến mỉm cười không so đo: "Đây đều là việc con nên làm."
Ông chú ăn khoai từ chua ngọt xong, ánh mắt lại dừng ở một chỗ khác, Tiêu Chiến lập tức hoạt động, vừa ăn vừa nhận xét.
Quai hàm không ngừng nhai, hoạt bát giống như một con sóc nhỏ, chọc cho ông cụ Vương cũng ăn không ít.
Một bữa cơm kết thúc, ông cụ Vương nhìn theo bóng dáng lên tầng của Vương Nhất Bác, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng.
"Tiểu Tiêu à, có phải Nhất Bác đã tăng cân rồi không?"
"Vâng ạ." Đối với thành tựu mà mình đạt được trong mấy ngày qua, Tiêu Chiến cũng vô cùng vui vẻ.
"Vất vả cho con rồi." Ông cụ Vương lúng túng sờ lên mặt: "Vừa nãy ba còn nói đầu óc con không chịu suy nghĩ, là ba sai rồi."
"Lúc ấy cũng là do con không nói rõ, không sao đâu ba."
Ông cụ Vương cực kỳ áy náy, thằng bé đã chăm sóc cho con trai mình tốt như vậy.
Trước đó mình còn chưa đợi thằng bé nói xong đã phê bình rồi, đúng là quá độc đoán, lúc ấy thằng bé phải cảm thấy uất ức cỡ nào chứ.
"Vậy bây giờ con nói với ba đi, tại sao không cho Nhất Bác uống thuốc." Giọng nói của ông cụ Vương ấm áp hơn rất nhiều.
Lần này ông cũng cảm thấy, nhất định là cậu có lý do chính đáng.
"Ba." Vẻ mặt Tiêu Chiến thật thà: "Ban đầu con không biết nên cũng dỗ Nhất Bác uống thuốc.
Nhưng sau khi Nhất Bác uống xong lại bắt đầu nôn ra, cả người đầy mồ hôi, đứng cũng đứng không vững."
"Sau đó con mới biết được, tác dụng phụ của thuốc này rất mạnh, cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí sẽ gây ra co giật ngất xỉu, sẽ khiến anh ấy cực kỳ khó chịu."
Ông cụ Vương nghe xong, trong mắt đều là vẻ đau lòng.
"Ba biết, lúc đầu Nhất Bác không cần uống những loại thuốc này, nhưng vì sau đó thằng bé đẩy điều dưỡng kia xuống nên mới bị yêu cầu uống thuốc."
Tiêu Chiến ngồi gần hơn một chút, ánh mắt nghiêm túc: "Ba, ba thật sự cảm thấy Nhất Bác sẽ vô duyên vô cớ đi tổn thương người khác sao?"
Ông cụ Vương nhìn lên tầng hai, kiên quyết lắc đầu.
"Nhất Bác ấy à, ba hiểu rất rõ thằng bé.
Ngoài mặt nó lạnh lùng ít nói, giống như cũng không để ý đến cái gì, nhưng thật ra lòng dạ nó rất tinh tế, đừng nói tổn thương người khác, ngay cả một con chó cũng không ra tay được."
"Con cũng cho là như vậy." Tiêu Chiến nhẹ giọng xuống: "Cho nên con cảm thấy, chuyện đẩy điều dưỡng, rất có thể là Nhất Bác đang tự vệ, bị bất đắc dĩ nên mới phải làm như vậy."
Ông cụ Vương ngập ngừng một lát, ánh mắt phức tạp, gật đầu đồng ý.
"Cho nên, bệnh tình của Nhất Bác không phải có khuynh hướng bạo lực như lời bác sĩ mới nói, cũng hoàn toàn không cần uống thuốc." Tiêu Chiến len lén nhéo chân một cái, thật sự ép ra một chút nước mắt sinh lý từ vành mắt của mình.
"Tác dụng phụ của thuốc này quá mạnh, khiến cho Nhất Bác ăn không ngon, nghỉ ngơi cũng không tốt.
Nếu còn tiếp tục uống nữa, con thật sự rất khó chịu, cho nên con chỉ có thể tự tiện quyết định ngừng uống thuốc."
"Con biết như vậy là không tốt, con xin lỗi ba."
Trông thấy đôi mắt của thiếu niên cũng đỏ lên, ông cụ Vương giơ tay xoa đầu cậu, trong lòng không kìm được sự thương xót: "Con làm vậy là đúng rồi, ba còn đang thắc mắc tại sao tình trạng của Nhất Bác càng ngày càng tệ hơn, hóa ra đều là do thuốc mà ra cả."
"Bác sĩ mới đó, con cảm thấy ông ta có hơi bất thường." Tiêu Chiến mím môi: "Ông ta không hiểu biết rõ ràng về người bệnh, cũng không tiến hành theo từng bước, thoáng cái đã cho Nhất Bác uống nhiều thuốc như vậy rồi, con không thích nổi ông ta."
Ông cụ Vương cân nhắc một lát: "Bác sĩ mới này là do em dâu con mời tới.
Các loại tư chất cũng trọn vẹn, không ngờ người đó lại hấp tấp như vậy, ba sẽ phê bình ông ta thật nhiều."
Phê bình? Có nghĩa là còn có thể tiếp tục khám bệnh cho chú.
Việc này không thể được.
"Có thể đổi một bác sĩ khác không ạ?" Tiêu Chiến ngước mắt mong chờ.
"Chuyện này..." Ông cụ Vương suy nghĩ một lát.
"Chi bằng thế này đi." Ông cụ Vương nhìn về phía Tiêu Chiến: "Tình trạng này của Nhất Bác không thể tách rời bác sĩ được.
Nếu con có thể tìm được một bác sĩ tốt hơn so với bác sĩ hiện tại cho Nhất Bác, ba sẽ bằng lòng đổi cho con."
Tiêu Chiến sửng sốt, ít nhất việc này cũng tốt hơn so với thẳng thừng từ chối.
"Tình trạng gần đây của Nhất Bác tương đối tốt, cho nên ba cho con thời gian hai tháng." Ông cụ Vương giơ ra hai ngón tay: "Hai tháng sau con phải cho ba một câu trả lời thuyết phục, nếu không có, vậy thì..."
"Được ạ!" Tiêu Chiến tràn đầy lòng tin, hai tháng lận, còn sợ không tìm được một bác sĩ tốt sao?
"Thành giao." Ông cụ Vương mỉm cười.
Bàn bạc xong chuyện, Tiêu Chiến tiễn ông cụ Vương lên xe.
Ngồi ở trên xe, ông cụ Vương nhìn biệt thự càng ngày càng nhỏ trong kính chiếu hậu, biểu cảm dần dần nghiêm túc lại.
"Tiểu Lý."
"Ông chủ." Thư ký Lý nghiêng người.
"Đi điều tra kỹ lưỡng xem, chuyện của người điều dưỡng trước đó rốt cuộc là như thế nào.." Sắc mặt ông cụ Vương khó coi.
"Trước đó tôi đã đến bệnh viện điều tra một lần rồi..." Thư ký Lý nâng mắt kính, muốn nói lại thôi.
"Cậu nói đi." Ông cụ Vương lạnh mặt.
"Người nhà của điều dưỡng đó vui mừng đến mức bất thường.
Tôi đã đi điều tra thử rồi, phát hiện dưới danh nghĩa nhà bọn họ đột nhiên có thêm một căn nhà có giá trị năm trăm vạn, còn có một chiếc xe hơn tám mươi vạn nữa."
Ông cụ Vương nhíu mày: "Tôi nhớ chúng ta đã thanh toán tất cả tiền thuốc men cho anh ta, còn bồi thường ba trăm vạn thay cho lời xin lỗi, còn số tiền khác này là từ đâu ra?"
"Đang điều tra ngọn nguồn ạ, nhưng mà điều dưỡng đó là do phu nhân Trương Vân của cậu chủ Thịnh Khang mời đến." Thư ký Lý bình tĩnh liếc mắt đánh giá ông chủ: "Còn về chuyện liên lạc trực tiếp giữa hai người, trong tay chúng ta vẫn chưa có chứng cứ, nên không tiện phán xét được."
Sắc mặt ông cụ Vương nặng nề, siết chặt gậy chống trong tay, giận quá hóa cười.
"Con tôi cũng thành như vậy rồi, vậy mà vẫn có người không bỏ qua cho nó!"
"Đều là tội lỗi năm đó tôi gây ra, nhưng không cần báo lên người Nhất Bác như vậy chứ." Ông cụ Vương hít sâu một hơi, mệt mỏi nhắm chặt hai mắt.
"Nhất Bác là đứa con trai tốt nhất của tôi.
Nếu ngay cả nó tôi cũng không bảo vệ được, còn không bằng tìm một miếng đậu hũ đập đầu chết đi!"
Trong biệt thự, Tiêu Chiến đang vui vẻ vì thắng lợi nhỏ của mình.
Thím Dương bối rối nhìn cậu, có chút không đành lòng mở miệng.
"Cậu Tiêu, cậu đã nghĩ được cách làm sao để tìm bác sĩ chưa?"
"Trung Quốc có nhiều bác sĩ giỏi như vậy, còn không sợ không tìm ra một vị tài giỏi sao?" Tiêu Chiến vô cùng ung dung.
"Có thể...!thật sự không tìm thấy đâu." Thím Dương không nỡ nói sự thật cho cậu: "Thím không gạt cậu, những bác sĩ có thẩm quyền điều trị chứng tự kỷ, nhà họ Vương đều đã tìm đến hết rồi.
Bác sĩ mới kia cũng là chuyên gia nổi tiếng toàn quốc."
Tiêu Chiến khựng lại, đứng im tại chỗ lẳng lặng suy nghĩ.
Cậu suy nghĩ chuyện này đơn giản quá mất rồi, với quan hệ và lực ảnh hưởng của cậu, chắc chắn không so được với Trương Vân, cậu muốn tìm một bác sĩ tốt hơn...!sợ là rất khó khăn.
Khoan đã, nói đến quan hệ...
Ánh mắt Tiêu Chiến sáng ngời, cầm lấy điện thoại tìm được Tiêu Lâm trong danh bạ.
Nếu như nói về việc hiểu rõ thế giới này, chắc chắn không có ai có thể sánh với cậu ấy được.
'Bác sĩ tâm lý?' Tiêu Lâm trả lời lại.
'Ở trong truyện tôi chỉ từng miêu tả một vị bác sĩ tâm lý, còn là Đại ngưu* quốc tế nữa, nhưng mà đợi đến khi ông ta đến...!anh bạn đời của cậu sợ là đã ngoẻo từ lâu rồi.'
(*: ngôn ngữ mạng, ý chỉ những người xuất sắc nổi bật trong một lĩnh vực nhất định).