Không biết tại sao mà Tiêu Chiến lại nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên con mình kêu "ba ba", trẻ con học nói chuyện thường tiến hành theo từng bước một, từ ê ê a a đến "bá bá", sau đó mới có thể kêu "ba ba".
Nhưng Vương Nhất Bác thì lại khác, người đàn ông đột nhiên tập kích cậu, giống như đã chuẩn bị kỹ càng rất lâu mới bất ngờ bày ra kinh hỉ trước mặt cậu.
Tiêu Chiến lén lút suy đoán, nói không chừng chú Vương đã âm thầm luyện tập vài lần, chờ tới thời điểm có thể nói rành mạch chữ "Chiến Chiến" mới biểu diễn cho mình xem.
Tiêu Chiến kích động cực kỳ, ôm ngực lăn qua lăn lại trên giường.
Vương Nhất Bác ngồi tại chỗ, im lặng nhìn thiếu niên nhếch miệng cười sung sướng lăn lộn khắp giường, trông giống hệt như lông xù xù đáng yêu.
"Lông xù xù" lăn lộn đến mức tóc tai rối tung, ngả người sang một bên, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đựng những ngôi sao.
"N...N?"
Vương Nhất Bác ngước mắt, lông mi dài mảnh nhẹ nhàng xẹt qua đuôi mắt, giọng nói bình thản.
"Chiến Chiến...Chiến Chiến."
"AAAA!" Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía người đàn ông.
"Chú Vương, chú quả thật là thiên tài!"
Buổi dạy học hôm nay thu hoạch được niềm vui bất ngờ, buổi tối Tiêu Chiến kích động tới không ngủ được.
Nhớ tới giọng nói thanh lãnh như ngọc của chú Vương, lại nhớ tới đôi môi hoàn mỹ của chú phát ra tên mình.
Lần đầu tiên sau mười mấy năm Vương Nhất Bác mở miệng nói chuyện, từ đầu tiên nói ra chính là Chiến Chiến!
Tiêu Chiến không kiềm chế được mà cười điên, thẳng tới khi bị Vương Nhất Bác dùng đốt ngón tay chọc chọc mu bàn tay, sau đó nắm lấy.
Đi ngủ.
Bữa sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến thần thần bí bí gọi thím Dương tới, biểu diễn cho thím xem thử một lần.
Đối mặt với ánh mắt mong chờ của thiếu niên, Vương Nhất Bác im lặng phối hợp.
Sau khi thím Dương nghe Vương Nhất Bác mở miệng nói chuyện, cả người kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc mồm, còn nhéo bản thân mấy cái, nghi ngờ chính mình vẫn còn đang nằm mơ.
Cậu chủ Nhất Bác mở miệng nói chuyện!
Tuy rằng chỉ có một chữ, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ sau khi phu nhân qua đời, cậu chủ chịu mở miệng nói chuyện!
Điều này có nghĩa là gì?
Cậu chủ Nhất Bác đang dần dần hồi phục rồi phải không?!
Bởi vì quá mức kích động mà thím Dương thở gấp liên tục, đỡ ghế dựa suýt nữa đã ngất xỉu.
Phu nhân, linh hồn của người đang ở trên trời có nhìn thấy không!
Vốn dĩ Tiêu Chiến còn đang cười tủm tỉm, đột nhiên thấy thím Dương rơi nước mắt, cả người lung lay sắp ngã thì hoảng sợ.
"Cậu Tiêu, thím...thím không sao đâu." Thím Dương ngăn cản Tiêu Chiến định đứng dậy đỡ mình, vui đến rơi nước mắt: "Bây giờ cho dù bảo thím đi gặp phu nhân ngay lập tức, thím cũng bằng lòng!"
"Thím Dương nói gì vậy." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nét mặt vui vẻ: "Chú Vương sẽ càng ngày càng tốt hơn!"
Thím Dương lau nước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng.
"Chuyện này tạm thời chúng ta giữ bí mật trước đã." Tiêu Chiến nhìn thím Dương: "Lúc trước chú Vương chỉ mới tốt lên một chút đã bị kẻ có mưu đồ nhằm vào, nếu bây giờ để kẻ đó biết chú ấy có thể mở miệng nói chuyện, không chừng lại tiếp tục ra tay."
"Cậu Tiêu, thím nghe cậu." Thím Dương dùng sức gật đầu thật mạnh.
Hôm qua Tiêu Chiến xin nghỉ, sáng hôm nay Tề Trừng có nói với Tiêu Chiến, hôm qua sau khi giảng viện nhận được giấy xin phép nghỉ học, đã nhắc lại một lần nữa vấn đề xin nghỉ.
Bất kể là trong tình huống nào, ở trong môn học của giảng viên này, nếu nghỉ học vượt quá ba lần thì phải học lại môn.
Lúc trước Tiêu Chiến tham dự hoạt động giao lưu hữu nghị đã xin nghỉ một lần, hôm qua lại xin nghỉ một lần nữa nên chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng.
"Cũng hết cách rồi.
Hầu hết các giảng viên đều biết mặt cậu, tớ muốn yểm hộ giúp cậu cũng không có biện pháp." Tề Trừng bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thấy bên cạnh không ai chú ý mới nhỏ giọng hỏi.
"Có phải hôm qua nhà cậu xảy ra chuyện không?"
Tề Trừng vô cùng hiểu rõ, thái độ học tập của bạn mình rất nghiêm túc, lúc đi học nghiêm túc nghe giảng, khi tan học còn đọc sách chuẩn bị bài trước, tuyệt đối không phải loại người sẽ tùy tiện cúp học.
Tiêu Chiến mím môi, gật đầu.
Bất kể như thế nào thì hết thảy những gì mình đã làm ngày hôm qua, đều đáng giá.
"Tớ biết ngay mà." Tề Trừng vỗ lưng Tiêu Chiến an ủi: "Sau này tớ sẽ chú ý."
"Đúng rồi, hôm qua bảo vệ có nói với tớ có một người phụ nữ rất xinh đẹp hỏi thăm cậu, nhưng bảo vệ không cho bà ấy vào trong trường.
Tớ đoán có thể là fan dì của cậu đấy, gần đây cậu nhớ chú ý chút." Tề Trừng thuận miệng nhắc nhở.
"Tớ còn có fan dì hả?" Tiêu Chiến được thương mà sợ: "Tớ có tài đức gì?"
"Chỉ bằng cậu lớn lên giống con trai tớ." Tề Trừng nói đùa với Tiêu Chiến: "Con trai à, nổi tiếng rồi đừng quên giải quyết chuyện chung thân đại sự cả đời của ba nhé!"
...
Nhà chính nhà họ Vương, ông cụ Vương đeo kính viễn thị, chuyên chú đọc kế hoạch và chỉ tiêu theo quý của công ty.
Nhà họ Vương là doanh nghiệp bất động sản đứng đầu Tấn Thành, nghiệp vụ không ngừng mở rộng ở các tỉnh xung quanh, đồng thời cũng tiến hành phát triển các ngành nghề mới.
Hiện tại Hoa Quốc đã bắt đầu ủng hộ tư nhân tham dự vào công trình quy hoạch mạng lưới thủy điện thành thị, cải tạo theo hướng trí tuệ hóa, tung ra cành oliu với nhà họ Vương đang kinh doanh bất động sản.
Ông cụ Vương nhìn một loạt danh từ lạ lẫm "Công nghệ 4.0", "Thuật toán đám mây",...!trong tài liệu, không nhịn được tháo kính xuống, xoa bóp ấn đường.
Thời đại phát triển quá nhanh, chính mình thật sự không theo kịp rồi.
"Ông chủ, uống trà." Thư ký Lý bưng một ly trà độ ấm vừa phải đến.
Ông cụ Vương đặt tài liệu xuống, dựa lưng vào ghế ngồi, uống hai ngụm trà rồi nhìn thư ký Lý.
"Thằng bé Thành Hoàn đâu?"
"Cậu chủ nhỏ Thành Hoàn..." Thư ký Lý dừng một chút: "Đang nghỉ ngơi."
"Nghỉ ngơi?" Ông cụ Vương nhíu mày: "Một ông già như tôi còn đang ngồi đây cố gắng xem báo cáo, nó nghỉ ngơi cái gì?"
Thư ký Lý giữ im lặng.
Ông cụ Vương phát hiện có gì đó khác thường: "Có phải Thành Hoàn đã xảy ra chuyện gì không?"
Thư ký Lý bất đắc dĩ mở miệng: "Hôm qua cậu chủ nhỏ Thành Hoàn mời bác sĩ gia đình* tới nhà, ở chỗ tôi có ghi chép lại."
*Bác sĩ gia đình là người theo dõi định kỳ tình trạng sức khỏe của toàn bộ các thành viên trong gia đình.
Họ cũng chính là người phát hiện sớm các bệnh tật cũng như lưu trữ hồ sơ sức khỏe.
Bác sĩ gia đình còn phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa để có phương án điều trị tối ưu cho từng bệnh nhân.
"Thành Hoàn bị thương?" Ông cụ Vương lập tức đứng dậy, ánh mắt lo lắng: "Tình hình có nghiêm trọng không?"
"Dựa theo miêu tả của bác sĩ thì cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ bị thương ngoài da thôi." Thư ký Lý nói: "Nhưng mấy ngày nay chắc không thể đi ngoài."
"Sao cậu không nói sớm cho tôi biết." Ông cụ Vương hơi sốt ruột.
Hiện tại nhà họ Vương chỉ còn một mình Vương Thành Hoàn xem như có đủ tư cách trở thành người thừa kế.
Nếu Vương Thành Hoàn xảy ra chuyện gì, chỉ sợ sau khi ông mất sẽ bị đám dòng chi bên kia điên cuồng xâu xé không còn một mảnh.
"Là cậu chủ nhỏ Thành Hoàn dặn bác sĩ giữ kín miệng, tôi nghĩ chắc cậu chủ nhỏ Thành Hoàn không muốn khiến ngài lo lắng, cho nên..."
"Cái thằng này!" Ông cụ Vương bất đắc dĩ, cầm lấy quải trượng: "Mau, chuẩn bị xe."
Vương Thành Hoàn sống ở biệt thự của mình, cách nhà chính hơn nửa tiếng lái xe.
Ông cụ Vương xuống xe đi thẳng vào biệt thự, khóa vân tay của biệt thự có vân tay của ông cụ Vương nên một đường đi thẳng vào trong không bị cản trở.
Trong biệt thự giống như đã một đoạn thời gian không được quét dọn, quần áo rơi vãi lung tung trên sofa, trong thùng rác là hộp cơm ăn xong bị vứt đi.
Ông cụ Vương cau mày, đi lên tầng hai mở cửa phòng ngủ ra, chỉ thấy đứa con trai út của nhà họ Trình đang cầm điện thoại ngồi một bên, vừa xem vừa ăn đồ ăn vặt.
"Ông...ông cụ Vương!" Cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, Trình Thịnh giật mình, thiếu chút nữa ném văng điện thoại ra ngoài.
"Thành Hoàn đâu?" Ông cụ Vương nhíu mày.
"Đang nằm ở đằng kia." Trình Thịnh đứng thẳng lưng, chỉ vào giường lớn trong phòng ngủ: "Cháu đến chăm sóc Thành Hoàn!"
Ông cụ Vương quay đầu qua, nhìn thấy người đắp khăn trắng nằm trên giường, suýt chút nữa thở không ra hơi.
"Đây là bác sĩ căn dặn, chườm lạnh thôi." Trình Thịnh nhanh chóng giật phăng cái khăn lông xuống, phát hiện nước đá bọc bên trong cái khăn đã sớm tan hết.
Không còn biện pháp, ai ngờ game chơi quá vui, phim cũng hay, vừa xem một cái là quên mất thời gian.
Ông cụ Vương nhìn gương mặt bầm tím dưới khăn lông, rơi vào trầm mặc.
"Ông cụ Vương, nếu ông nhìn kỹ thì vẫn có thể phân biệt được." Trình Thịnh cố gắng giúp ông cụ Vương phân biệt: "Đây là mắt, đây là mũi, còn đây là miệng."
"Còn cần cháu nói sao!" Ông cụ Vương trừng Trình Thịnh một cái toé lửa.
Thằng nhóc gây chuyện thị phi khắp nơi của nhà họ Trình, không ngờ lại ở chỗ của Thành Hoàn.
"Tại sao đang yên đang lành mà nó lại bị đánh ra nông nỗi này?" Ông cụ Vương bất mãn nhìn Trình Thịnh: "Có phải cháu chọc phiền phức gì không?"
"Ông đừng có đổ oan cho cháu!" Trình Thịnh uất ức kể lể: "Hôm qua lúc Thành Hoàn về nhà đã là bộ dáng như thế này, cháu hỏi ai đánh nhưng cậu ấy không thèm trả lời, chính cháu là người gọi bác sĩ tới khám cho cậu ấy đó!"
Ông cụ Vương cau mày, nhìn về phía bàn tay của Vương Thành Hoàn, trên mu bàn tay không có vết thương nào, càng không bị sưng, chứng tỏ lúc nó bị đánh thành như vậy đã không phản kháng.
Tại sao lại như thế?
"Thành Hoàn." Ông cụ Vương đứng bên cạnh giường, nhíu mày: "Cháu nói rõ coi, rốt cuộc là ai đánh cháu thành ra như vậy!"
Tức cười, dám đánh người của nhà họ Vương tôi!
Vương Thành Hoàn nghe được giọng nói của ông cụ Vương, mở một con mắt không bị sưng ra, cố gắng lắc đầu.
Thấy bộ dạng của cháu trai, ông cụ Vương vừa đau lòng vừa buồn bực.
Một khuôn mặt tuấn tú lại bị đánh thành như vậy, phải có bao nhiêu thù hận mới ra tay mạnh như thế, nhưng cố tình cháu trai lại không chịu nói là ai đánh.
Ông cụ Vương nhìn về phía thư ký Lý, ý tứ không cần nói cũng hiểu.
Thư ký Lý gật đầu, nhìn về phía Trình Thịnh.
"Cậu Trình, ngày hôm qua lúc cậu chủ nhỏ Thành Hoàn rời đi có nói gì với cậu không?"
Trình Thịnh chớp mắt: "Tôi thật sự không biết gì hết."
Ông cụ Vương hừ một tiếng nhìn Trình Thịnh: "Hai ngày nay cha cháu vẫn đang tìm cháu đấy, không bằng ông đưa cháu về nhà nha?"
Trình Thịnh nhớ lại hôm qua mình mới tặng cho mẹ yêu một cái túi xách, còn hứa hẹn sẽ không gây chuyện nữa, mẹ còn chưa kịp thổi gió bên gối, nếu mình bị ông cụ Vương đưa về nhà.
Sợ rằng...sẽ bị lão cha đánh gãy chân ngay tại chỗ mất.
"Cái kia..." Trình Thịnh áy náy liếc nhìn Vương Thành Hoàn đang nằm trên giường.
"Cháu cứ nói, ông bảo đảm Thành Hoàn sẽ không tính sổ với cháu đâu."
Xin lỗi người anh em!
Trình Thịnh lập tức lấy ra một hộp chocolate từ trong tủ lạnh trong phòng ngủ, đưa cho thư ký Lý.
"Ngày hôm qua Thành Hoàn mang cái này đi ra ngoài, sau đó lại cầm nguyên xi trở về.
Mà cũng không nguyên vẹn lắm, phía trên có dấu chân!"
"Còn gì nữa?" Ông cụ Vương nhận lấy hộp chocolate từ trong tay thư ký Lý.
Thành Hoàn tặng chocolate cho ai?
"Còn có..." Trình Thịnh lập tức nhớ lại: "Hôm qua trước khi đi Thành Hoàn có gọi điện cho một cô gái tên Vu Mân, cô ta nói xin lỗi vì đã khiến cậu ấy bị người khác nghi ngờ.
Thành Hoàn nói thanh giả tự thanh*, nhưng sau khi cậu ấy cúp máy một lát thì đi mua chocolate!"
*Thanh giải tự thanh: nghĩa là bản thân người đó trong sạch, cho dù không giải thích thì người đó vẫn là người trong sạch.
"Cháu hỏi cậu ấy đi đâu, cậu ấy nói muốn đi gặp một người để giải thích rõ ràng."
Ông cụ Vương nhìn Vương Thành Hoàn, chuyện của con gái nhà họ Vu ông cũng đã nghe không ít lời đồn đãi, nhưng dựa theo kết quả điều tra thì Vu Mân và cô bạn thân kia đã quen biết nhau một khoảng thời gian dài.
Mà mấy ngày trước Vương Thành Hoàn mới được ông dẫn tới nhà họ Vu, cũng là lần đầu tiên gặp cô gái đó.
Chắc chắn chuyện đó không phải do Vương Thành Hoàn gây ra, vậy thì Thành Hoàn muốn giải thích với ai?
Người đầu tiên ông cụ Vương nghĩ tới là Vương Nhất Bác.
Vương Thành Hoàn muốn giải thích với người bị hại cũng là chuyện bình thường, nhưng Nhất Bác sẽ không bao giờ ra tay, càng không có khả năng đánh người thành như vậy.
Trong đầu ông cụ Vương không khỏi hiện lên gương mặt của thiếu niên.
Nhìn vết thương trên mặt Vương Thành Hoàn, ông cụ Vương thử dò hỏi: "Cháu đi gặp chú hai của cháu, rồi bị chú dâu đánh có phải không?"
"Không...không phải ạ." Gương mặt Vương Thành Hoàn sưng phù nên nói chuyện có hơi vất vả, nhưng vẫn nhanh chóng phủ nhận.
Ông cụ Vương nhìn chằm chằm Vương Thành Hoàn một lát, Vương Thành Hoàn đối diện với ánh mắt của ông cụ Vương, vô cùng kiên định.
"Người nói dối thường sẽ nhìn chằm chằm vào mắt của đối phương, bởi vì cháu đang phán đoán xem ông có tin hay không." Ông cụ Vương ý tứ sâu kín: "Xem ra đúng là bị chú dâu của cháu đánh rồi."
Mắt Vương Thành Hoàn giật giật.
"Không thể nào, cậu bị Tiêu Chiến bị đánh thành như vậy?" Trình Thịnh không thể tưởng tượng được: "Tiêu Chiến thấp hơn cậu nhiều, cậu ta nhảy lên đánh cậu, hay tự cậu đưa mặt ra cho cậu ta đánh thế?"
"Đi, đến chỗ Nhất Bác." Ông cụ Vương xụ mặt xoay người: "Để ông hỏi thử xem chú dâu của cháu dựa vào đâu mà đánh cháu.".