Chương 70: Con Rể Nhà Họ Bạch

19 1 0
                                    


Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn luật sư Thi một hồi lâu, sau khi phản ứng lại lập tức quay qua nhìn Vương Nhất Bác, siết chặt bàn tay người đàn ông.
"Tình cảm giữa tôi và chồng rất tốt." Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, nghiêm mặt nhìn về phía Thi Nam Cẩm: "Hình như anh đã hiểu lầm gì đó thì phải."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, sắc mặt lạnh lẽo.
Thi Nam Cẩm nhìn đôi chồng chồng ngồi trước mặt mình, vươn tay đẩy gọng kính trên sống mũi.

Bản thân anh ta từng được nghe không ít chuyện về cậu hai nhà họ Vương, nghe nói Vương Nhất Bác mắc bệnh tự kỷ nghiêm trọng, mười mấy năm qua chưa từng bước chân ra khỏi cửa nhà nửa bước, ông cụ Vương đã tìm cho con trai mình một người bạn đời hợp pháp.
Lại nghe nói người bạn đời mà ông cụ Vương tìm cho Vương Nhất Bác là một cậu thiếu niên có tướng mạo xinh đẹp nhưng tuổi tác còn rất nhỏ, lại bị mẹ mình nhẫn tâm đẩy ra liên hôn với nhà họ Vương.

Phàm là người nghe xong câu chuyện này đều không khỏi cảm thấy thương tiếc cho cậu thiếu niên.
Hôm nay có cơ hội được diện kiến cậu hai nhà họ Vương, hình như bệnh tình của đối phương đã chuyển biến tốt hơn, nhưng ai có thể ngờ cậu thiếu niên bị đẩy ra liên hôn lại chính là đứa con trai thất lạc nhiều năm của nhà họ Bạch.

Bạch Tiêu nghe xong điện thoại quay trở về chỗ, Thi Nam Cẩm nhìn người đàn ông sa sầm mặt ngồi đối diện không ngừng bắn ánh mắt lạnh lẽo về phía mình, anh hơi nghiêng người dời tầm mắt tránh thoát khỏi mũi nhọn.
"Tôi chỉ thuận miệng nhắc nhở thôi, Vương tiên sinh không cần căng thẳng như thế đâu." Thi Nam Cẩm mỉm cười lấy từ trong túi một tấm danh thiếp đưa cho Tiêu Chiến.
"Tôi là bạn thân của Bạch Tiêu nên cậu cũng coi như bạn bè của tôi.

Đây là danh thiếp của tôi, nếu sau này cậu muốn tìm luật sư thì có thể suy xét đến tôi.

Tôi sẽ cố vấn miễn phí cho cậu, nếu muốn kiện tụng thì tôi sẽ tính mức giá ưu đãi."
Tiêu Chiến quan sát trạng thái của Vương Nhất Bác, sau đó lắc đầu với Thi Nam Cẩm: "Cảm ơn anh nhưng tôi không cần."
Thi Nam Cẩm mỉm cười lịch sự thu hồi tấm danh thiếp.
"Mọi người đang nói chuyện gì đấy?" Bạch Tiêu tò mò ngồi xuống, chợt phát giác bầu không khí có gì đó không đúng.
"Chỉ phổ cập khoa học một vài điều lệ liên quan đến pháp luật thôi." Thi Nam Cẩm tránh nặng tìm nhẹ trả lời câu hỏi của Bạch Tiêu.
Hai người vốn định ở lại nhà họ Bạch ăn một bữa cơm nhưng Tiêu Chiến lại phát hiện trạng thái của Vương Nhất Bác không được ổn cho lắm, cậu báo cho vợ chồng nhà họ Bạch biết một tiếng rồi dẫn Vương Nhất Bác về trước.
Lúc ra tới cửa bả vai Tiêu Chiến bất ngờ bị vỗ một cái, cậu vừa quay người lại thì thấy Thi Nam Cẩm.

"Vừa rồi là tôi đường đột mạo phạm hai người, tôi chợt nhớ ra mình có hai tấm vé mời xem triển lãm, cậu có thể đi xem cùng chồng cậu." Thi Nam Cẩm đưa tới hai tấm vé mời.
Dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, nếu không nhận sẽ khiến người khác sinh nghi.
"Cảm ơn." Tiêu Chiến nhận hai tấm vé mời, trong lòng lại không hiểu nổi hành vi của Thi Nam Cẩm, sau khi lên xe đưa hai tấm vé cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn tấm vé trong tay, sau đó cất vào túi áo vest.
Dọc đường đi cảm xúc của chú Vương không được tốt cho lắm, có mấy lần Tiêu Chiến trộm nhìn Vương Nhất Bác, cậu phát hiện người đàn ông cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ như có tâm sự.
"Chú Vương." Tiêu Chiến không nhịn được phải lên tiếng, Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhướn mày nhìn Tiêu Chiến.
"Những người đột nhiên đối xử tốt với em chỉ vì bọn họ nể mặt nhà họ Bạch thôi." Tiêu Chiến mím môi: "Trong lòng em cũng hiểu rõ nếu em còn là người nhà họ Tiêu thì đám nhân sĩ tinh anh đó đời nào chịu liếc mắt nhìn em dù chỉ một lần."
Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến.
"Có lẽ sau này sẽ xuất hiện rất nhiều người đối xử tốt với em, nhưng em biết mục đích thật sự của bọn họ là lấy lòng nhà họ Bạch sau lưng em." Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác.
"Chỉ có chú Vương thật lòng thật dạ tốt với em.

Khi em còn là người nhà họ Tiêu thì chú đã nhọc lòng lo nghĩ cho em, sau khi em thoát khỏi nhà họ Tiêu thì chú vẫn đối xử với em trước sau như một."
"Em không tin bọn họ, em chỉ tin tưởng một mình chú." Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, con ngươi màu hổ phách lấp lánh ánh sáng, giọng điệu vừa thành khẩn vừa chân thành: "Em hứa sẽ không bao giờ ly hôn với chú, cuộc hôn nhân của chúng ta có hiệu lực vĩnh viễn."
Tài xế ngồi đằng trước giả bộ bị điếc tai nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng trộm nhìn gương chiếu hậu.
Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay Tiêu Chiến, không chớp mắt nhìn chăm chú cậu thiếu niên, giơ tay ôm người vào lòng ngực.
Tiêu Chiến dịch người lại gần dựa vào lòng ngực vừa vững chắc vừa ấm áp của Vương Nhất Bác.
Trở lại biệt thự, Vương Nhất Bác không đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi mà đi thẳng vào thư phòng.

Tiêu Chiến trầm tư nhìn bóng lưng của người đàn ông, sau đó đi vào nhà bếp đeo tạp dề lên người.
"Cậu Tiêu, hai người không ở lại nhà họ Bạch ăn cơm à?" Thím Dương kinh ngạc.
"Không ạ, chú Vương không thoải mái trong người nên tụi cháu về trước." Tiêu Chiến buồn rầu thở dài: "Bạch Tiêu có một người bạn làm luật sư, anh ta nói cho con biết nếu kết hôn với người mắc bệnh tâm thần loại nặng thì hôn nhân không có hiệu lực, chú Vương nghe được những lời này nên không vui."
Thím Dương vừa nghe xong lập tức đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Tuy lời lẽ hơi cay nghiệt nhưng lại là sự thật.


Thân phận bây giờ của Tiêu Chiến đã không còn giống như trước, cậu Nhất Bác lại có vấn đề tâm lý, khó tránh khỏi một số người có mưu đồ muốn thay thế cậu Nhất Bác trở thành con rể nhà họ Bạch.
"Thím nghĩ không phải cậu Nhất Bác không vui đâu, có khi nào cậu ấy bỗng xuất hiện cảm giác nguy cơ mãnh liệt không?" Thím Dương thử thăm dò.
"Cảm giác nguy cơ mãnh liệt?" Tiêu Chiến đập trứng gà, tách riêng lòng trắng và lòng đỏ.
"Đúng rồi." Thím Dương gật đầu.
"Cậu Tiêu thử nghĩ xem, cậu chủ Nhất Bác đột nhiên nhìn thấy có rất nhiều người đàn ông vây xung quanh cậu, hơn nữa những người này lại trẻ tuổi, thân thể khoẻ mạnh, gia thế tốt, có chung đề tài nói chuyện với cậu, còn biết chọc cậu vui nữa."
"Cậu Nhất Bác không xuất hiện cảm giác nguy cơ mãnh liệt mới là lạ."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thím Dương: "Nhưng chú Vương cũng đâu có thua kém ai."
"Đó chỉ là cảm nhận chủ quan trong lòng cậu, còn ở trong mắt người ngoài thì cậu Nhất Bác chính là một bệnh nhân tâm thần, còn thích trâu già gặm cỏ non." Thím Dương nói đâu trúng đó.
Tiêu Chiến nghe phân tích của thím Dương mà không khỏi thở dài: "Chú Vương đã cố gắng hết sức rồi, ngay cả bác sĩ Moise cũng nói tốc độ khôi phục của chú Vương nhanh kinh người."
"Cậu Tiêu biết chuyện này nhưng người ngoài lại không biết." Thím Dương làm quân sư cho Tiêu Chiến: "Cậu Tiêu, cậu phải học cách show ân ái."
Show ân ái?
Tiêu Chiến vừa cắt thịt xông khói vừa trầm tư suy nghĩ, sau đó hình như ngộ ra được một chút chân lý trong đó.
Tiêu Chiến làm món cơm chiên trứng tình yêu cho Vương Nhất Bác, cậu uốn cong giăm bông thành hình dạng trái tim, lại lấp đầy hình trái tim bằng lòng đỏ trứng gà, sau khi đem đi chiên sẽ xuất hiện một màu vàng óng ánh, cuối cùng đặt thành phẩm lên phần cơm chiên trứng đã được tạo hình trái tim.

Món cơm chiên trứng tình yêu hoàn thành một cách xuất sắc!
Vương Nhất Bác đúng giờ xuống lầu ăn cơm, khi nhìn thấy món cơm chiên trứng tình yêu thì hơi ngẩn người một lát.
"Chú Vương, em chụp hình chú được không?" Tiêu Chiến cầm điện thoại, hai mắt sáng lấp lánh.
Vương Nhất Bác quay người qua nhìn Tiêu Chiến, suy nghĩ một lúc rồi thốt ra một chữ.
"Ừ."
Tiêu Chiến không nhịn được bật cười thành tiếng, giơ điện thoại đối diện Vương Nhất Bác chụp liền tù tì mấy tấm, sẵn tiện chụp phần cơm chiên trứng trái tim luôn.
"Chú Vương, em tính đăng hình lên vòng bạn bè trên weibo được không?" Tiêu Chiến chớp mắt: "Em muốn show ân ái với mọi người!"
Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu không nói lời nào.
"Không được sao?" Tiêu Chiến mím môi, bàn tay cầm điện thoại chậm rãi buông xuống.

"Fans của em."
Chất giọng trầm thấp mang theo chút lạnh nhạt khiến Tiêu Chiến giật cả mình, lòng ngực phảng phất như rung động theo giọng nói của người đàn ông.
Chú Vương đang lo lắng nếu cậu đăng ảnh sẽ khiến fans bất mãn hả?
"Không sao đâu." Tiêu Chiến mỉm cười: "Em là streamer dựa vào kỹ thuật để hút fan! Nếu có người không chấp nhận được thì cứ unfollow, em không sợ mất fans đâu."
Tiêu Chiến hào hứng chỉnh filter cho mấy tấm ảnh, làn da của Vương Nhất Bác rất đẹp, ngũ quan như tạc tượng bởi bàn tay thần kỳ của Nữ Oa, không cần cà trắng da hay chỉnh to mắt, có thể trực tiếp đăng lên mạng luôn.
Tiêu Chiến viết dòng caption đăng kèm với ảnh chụp, sau đó đưa cho Vương Nhất Bác xem.
Vương Nhất Bác nhìn hình ảnh và dòng trạng thái hiển thị trên điện thoại, đôi mắt hơi nheo lại, gật đầu đồng ý.
Thư ký Lý luôn chú ý tới động thái xã giao của người nhà họ Vương, khi nhìn thấy Tiêu Chiến đăng weibo lập tức đưa cho ông cụ Vương xem đầu tiên.
[Vương tiên sinh đẹp trai không ai sánh bằng ️]
Bên dưới dòng trạng thái còn đăng kèm chín tấm hình, có tấm chụp góc nghiêng và góc chính diện của Vương Nhất Bác, có tấm chụp phần cơm chiên trứng tình yêu đặt trên bàn.

Bong bóng tình yêu bay phấp phới muốn tràn ra cả màn hình luôn.
Ông cụ Vương nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Trước đó không lâu vợ chồng nhà họ Bạch đã gọi điện tới đây giải thích rõ ràng chuyện của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chính là đứa con trai nhỏ đã thất lạc mười mấy năm của Bạch Sùng Đức và Triệu Minh Nguyệt, không ngờ Tiêu phu nhân ăn gan hùm mật gấu dám bắt cóc con trai nhà họ Bạch, chỉ sợ lần này sẽ ngồi tù mọt gông.
Khi hai bên trò chuyện với nhau đều ăn ý không đề cập đến chuyện Tiêu phu nhân đẩy Tiêu Chiến ra liên hôn với nhà họ Vương.

Mặc dù chưa nhắc tới một chữ nào nhưng trong lòng ông cụ Vương lại cực kỳ sáng suốt, dựa theo tình huống của Vương Nhất Bác rõ ràng không có cách nào xứng đôi với con trai nhà họ Bạch.
Nhưng Tiêu Chiến vừa mới bước vào nhà họ Bạch đã sốt sắng đăng hình khoe khoang tình cảm nhằm xác định lập trường và tạo cảm giác an toàn cho Vương Nhất Bác, ông cụ Vương càng nhìn càng cảm thấy có lỗi với đứa nhỏ này.
Con trai nhà họ Bạch phải gả cho một người đàn ông vừa lớn tuổi lại còn mắc bệnh tâm thần, trước kia còn có thể nói bị nhà họ Tiêu cưỡng ép không có quyền lựa chọn, nhưng bây giờ đã trở về đúng với thân phận của mình vậy mà đứa nhỏ này vẫn kiên quyết không rời không bỏ, còn vui vẻ khoe khoang tình cảm.
Ông cụ Vương thở dài thườn thượt, tâm trạng càng thêm phức tạp.
Người khác không phải "cùng nhau vượt qua giông bão nhưng chẳng thể bên nhau ngày mưa tan" thì cũng nhẫn tâm ruồng bỏ người vợ tào khang, tại sao đến lượt đứa nhỏ này lại tốt một cách thái quá như thế.
(*) Gốc là cộng khổ thì dễ nhưng đồng cam lại khó: cùng nhau san sẻ khó khăn thì dễ nhưng mấy ai lại chấp nhận tận hưởng niềm vui cùng nhau.

Đột nhiên ông cụ Vương cảm thấy Vương Nhất Bác say như điếu đổ đứa nhỏ này cũng không phải không có lý do.
Thật sự là tốt đến mức không thể bắt bẻ được.
"Nhắn cho Tiêu Chiến bảo thằng bé đến đây tâm sự cùng tôi." Ông cụ Vương thở dài, trong lòng bộn bề cảm xúc.
"Vâng." Thư ký Lý gật đầu.

"Lần này...!đừng dẫn theo Nhất Bác" Ông cụ Vương nặng nề nói thêm một câu.
Thư ký Lý kinh ngạc không thôi, gật đầu với ông cụ Vương: "Được."
Trong biệt thự, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thưởng thức món cơm chiên trứng tình yêu do chính tay cậu làm, động tác dùng cơm vừa tao nhã vừa đẹp mắt, nhai kỹ nuốt chậm không bỏ sót một hạt cơm nào.
Vương Nhất Bác không nỡ ăn phần giăm bông hình trái tim nên cẩn thận đặt nó qua một bên, trong lúc ăn cơm chiên trứng cứ liếc nhìn nó suốt, sau khi xơi hết cơm mới thị tẩm em nó vào miệng mình.
Tiêu Chiến nhịn cười muốn nội thương, cậu thấy Vương Nhất Bác ăn hết món cơm chiên trứng tình yêu sau đó còn liếm khoé miệng.
"Nếu chú Vương thích thì sau này em sẽ thường xuyên làm cho chú ăn." Tiêu Chiến thề thốt với Vương Nhất Bác.
Điện thoại chợt rung lên mấy cái, Tiêu Chiến không kiêng dè mở điện thoại trước mặt Vương Nhất Bác, thư ký Lý gửi tới một tin nhắn.
Ông cụ Vương muốn gặp Tiêu Chiến, còn dặn chỉ muốn một mình cậu tới gặp ông thôi.
Tiêu Chiến sửng sốt cả người, bình thường ông cụ Vương nhắn tin cho cậu đều nói muốn gặp Vương Nhất Bác nhưng lần này lại nhấn mạnh chỉ cần một mình cậu tới gặp ông, chỉ sợ có vài lời không tiện nói trước mặt Vương Nhất Bác.
Lúc trước là ông cụ Vương làm chủ để hai người liên hôn với nhau, khi đó nhà họ Vương có quyền phát ngôn tuyệt đối.

Nhưng bây giờ...
Nhà họ Vương không có khả năng sai đâu đánh đó con trai nhà họ Bạch, ông cụ Vương định đưa quyền quyết định vào tay Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy tin nhắn, sắc mặt hờ hững, con ngươi đen như mực chợt u ám.
Tiêu Chiến mím môi, cúi đầu soạn tin nhắn: [Con và Nhất Bác cùng tới gặp ba, có được không]
Tiêu Chiến còn chưa gõ kịp gõ dấu chấm hỏi đã cảm nhận được có người xoa đầu mình, cậu không khỏi ngẩng đầu lên, không biết Vương Nhất Bác đã đứng bên cạnh cậu từ khi nào, người đàn ông đang dịu dàng xoa đầu cậu.
"Chiến Chiến đi đi."
Nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác xoay người đi lên lầu, Tiêu Chiến mím chặt môi.
Chú Vương vĩnh viễn tin tưởng cậu vô điều kiện bất kể trường hợp nào.
Thím Dương cũng thấy Vương Nhất Bác đi vào thư phòng, lo lắng nhìn Tiêu Chiến.
"Cậu Tiêu...!sẽ trở về chứ?"
"Đương nhiên con sẽ trở về." Tiêu Chiến nhìn thím Dương: "Bởi vì đây là nhà của con."
Thím Dương không nhịn được lau khoé mắt: "Cho dù trời có sập xuống thì cậu chủ Nhất Bác vẫn sẽ đợi cậu.

Vĩnh viễn chờ đợi!"
Trái tim Tiêu Chiến thoáng rung động, ngẩng đầu nhìn về phía thư phòng đang đóng chặt..

Sau Khi Sống LạiWhere stories live. Discover now