Chương 180: Ngoại Truyện 4 Phần 5

6 0 0
                                    



Cùng nhau trải qua kinh nghiệm chảy máu, cùng đau một chỗ, Tề Trừng cảm thấy mối quan hệ của mình và Trình Thịnh đã tiến xa hơn, dù sao cả hai đã bôi thuốc cho nhau, chính xác là tình bạn giữa những bệnh nhân!
Khi cả hai cùng bước ra khỏi bệnh viện nam khoa trong tư thế đi như con cua đã đeo khẩu trang, đội mũ rất kỹ, những người xung quanh đều nhìn vào với vẻ mặt cảm thông, dáng vẻ "Tôi hiểu rồi".
Hai người nghỉ ngơi được khoảng một tuần thì cơn đau thuyên giảm rõ rệt, Tề Trừng bắt đầu lại nhịp dạy học trước đây.

Trình Thịnh ở nhà đứng ngồi đều không thoải mái, mẹ Trình thấy vậy còn có lòng tốt cho con trai mình mượn chiếc váy mà bà không mặc nữa.
Thấy Tề Trừng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, mẹ Trình cũng đối xử bình đẳng, nhét một cái cho cậu.
"Từ lúc mua đến giờ dì chưa mặc cái váy này lần nào cả." Mẹ Trình nín cười: "Ở đây giống như ở nhà cháu thôi, hai đứa mặc váy đi, dì sẽ không cười đâu."
Trình Thịnh mặc một chiếc váy nửa người màu đen, cảm giác thoải mái hơn nhiều so với mặc quần, thấy Tề Trừng nhất quyết không mặc còn tốt bụng khuyên nhủ.
"Anh Tề, vết thương của chúng ta vẫn chưa lành.

Nếu mặc quần động vào nhiều có thể bị nhiễm trùng đấy."
"Tôi không mặc!" Tề Trừng nghiên răng chống cự: "Tôi nhất quyết không mặc!
Nhìn thấy Tề Trừng mồ hôi đầm đìa vì đau, Trình Thịnh bỏ cây bút trên tay xuống, đứng dậy không nói một lời giơ tay đè Tề Trừng.
"Anh Tề, đừng xấu hổ, anh nhìn đàn ông Scotland mặc váy ngắn như trang phục chính thức trong các buổi lễ kia kìa."
"Họ đã chiến đấu chống lại những kẻ thống trị lúc bấy giờ trong suốt hơn ba mươi năm chỉ để được mặc váy, các hoàng tử đều mặc váy để tham gia các hoạt động của hoàng gia đấy!"
"Thật á?" Tề Trừng đã sắp đau không chịu nổi nữa.
"Tất nhiên là sự thật.

Đây là chuyện người bạn cũ của em nói với em đấy.

Cậu ấy du học ở nước Anh mấy năm, còn là học chuyên ngành lịch sử nữa, nên cậu ấy hiểu rõ lắm." Trình Thịnh nói nghiêm túc.
Tề Trừng suy tư hồi lâu rồi cắn răng giơ tay đè lên cái thắt lưng bên hông.
"Cậu quay người đi!"
"Anh Tề, em còn thuốc cho anh luôn rồi..." Trình Thịnh yếu ớt mở miệng..
Đã nhìn thấy hết rồi mà.

"Tôi nói cậu quay người thì cậu quay đi!" Tề Trừng thẹn quá hoá giận.
Trình Thịnh ngoan ngoãn quay người, Tề Trừng vừa đau hít khí lạnh vừa cẩn thận mặc váy vào, thời điểm mặc váy vào, cậu chợt cảm thấy cả thế giới đột nhiên thoáng đãng hẳn.
Cũng...!thích phết nhỉ?
"Anh Tề, có phải là thoải mái hơn không?" Trình Thịnh xoay người cười tủm tỉm hỏi.
"Chuyện này nhất định không được nói ra." Tề Trừng còn muốn giữ lại thể diện.
Khi vết thương của họ dần tốt hơn thì Trình Thịnh cũng đã học xong hết cuốn sách này đến cuốn sách khác, Tề Trừng đã lên kế hoạch học tập cho cậu ta, trước tiên học những điều cơ bản rồi mỗi tháng kiểm tra xác định tiến độ.
Vào thời điểm đăng ký thi tháng tám thì Trình Thịnh đã cơ bản học xong chương trình học, Tề Trừng bắt đầu yêu cầu cậu ta tiến hành đến bước làm bài kiểm tra toàn diện và liên tục thi thử.
Trình Thịnh muốn học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại học viện trực thuộc Đại học thành phố, kỳ thi vào đại học bổ túc có bốn môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ và tổng hợp.
Đối với Trình Thịnh thì môn ngữ văn không phải là vấn đề lớn, với môn toán nếu cố gắng hết sức thì có thể đạt khoảng sáu mươi điểm, cũng có thể đạt trên năm mươi điểm trong bài thi ngoại ngữ.
Điểm mấu chốt là môn tổng hợp, tổng điểm là một trăm năm mươi.

Ban đầu thậm chí Trình Thịnh còn không được hai mươi điểm, nhưng sau một năm học cậu ta đã có thể đạt khoảng sáu mươi điểm.
Nhìn vào điểm thi thử lần đầu của Trình Thịnh, Tề Trừng buồn đến mức ăn bớt đi một bát cơm.
Ngữ văn chín mươi điểm, toán năm bảy, ngoại ngữ năm mươi, tổng hợp sáu hai, cộng lại hai trăm năm chín.
Nhưng nếu muốn thi đậu vào trường và chuyên ngành mà Trình Thịnh muốn thì điểm phải đạt từ ba trăm trở lên.
Nhìn thấy biểu cảm không tốt của Tề Trừng, Trình Thịnh cúi đầu, trong mắt tràn đầy vẻ áy náy.
Tên đầu gỗ như cậu ta bắt anh Tề dạy lâu mà mới được một tí tẹo điểm.
"Lần thi thử đầu tiên mà được thế này là khá tốt rồi." Tề Trừng cố gắng bình tĩnh.
"Thật, thật sao?" Trình Thịnh kinh ngạc.
"Tất nhiên, đây là bài kiểm tra thử toàn diện đầu tiên của cậu.

Chúng ta vẫn còn hai tháng.

Tôi sẽ dạy cậu một số kỹ năng làm bài thi.


Cậu nhất định có thể làm được!" Tề Trừng tỏ ra rất tự tin.
Trình Thịnh được Tề Trừng vực dậy tinh thần, trong mắt không khỏi dấy lên hi vọng.
Trong hai tháng tới nếu không có lớp học thì gần như Tề đều sống ở nhà Trình Thịnh, làm hết bộ đề này đến bộ đề khác.
Trình Thịnh như được đánh máu gà, trước kia ngủ đến mười giờ, mười một giờ mới tỉnh thì bây giờ bảy tám giờ đã rời giường, ngồi học thuộc rất to từ vựng tiếng Anh trên bãi cỏ trước biệt thự.
Hai vợ chồng già họ Trình buổi sáng đang ngủ ngon thì bị tiếng con trai học thuộc đánh thức, lúc đầu họ tưởng con trai chỉ nhất thời hưng phấn nhưng không ngờ chuyện này lại kéo dài cả tháng trời.
Còn một tháng nữa là diễn ra kỳ thi, tuần thi thử vừa rồi Trình Thịnh đã tiến bộ vượt bậc, có lần tổng điểm là ba trăm hai.

Tề Trừng vui mừng chỉ muốn nhảy cẫng lên.
Tháng này Tề Trừng cũng phát hiện ra khuyết điểm của Trình Thịnh, đó là điểm số của cậu ta cực kỳ không ổn định, đặc biệt là môn tiếng Anh và toán.
Tề Trừng đặt mục tiêu cho Trình Thịnh là phải giữ được số điểm ổn định trên ba trăm điểm.

Một tuần trước kỳ thi, Tề Trừng cầm bài kiểm tra gần đây của Trình Thịnh, nhìn chằm chằm vào bài làm có tổng điểm là hai trăm chín chín, cau mày thật chặt.
Trong bốn lần thi thử thì có ba lần có thể đạt điểm trên ba trăm điểm, thoạt nhìn không tệ, nhưng Tề Trừng biết rất rõ đây đều là đề thi thử, còn đến lúc đến trường thi điểm số này có khả năng sẽ tụt xuống.

Nền tảng của Trình Thịnh quá kém, cậu ta có thể làm lại từ đầu trong vòng một năm đã là rất tốt rồi.

Cậu ta thực sự có cố gắng nhưng vẫn cần một chút may mắn nữa.
Một ngày trước kỳ thi, Tề Trừng yêu cầu Trình Thịnh quay vài con cá chép koi lấy may.

Vào ngày thi, Tề Trừng ở bên ngoài phòng thi chỉ thiếu mỗi nước mở đàn cầu phép.
Sau khi kết thúc hai bài thi trong ngày đầu tiên, Tề Trừng cẩn thận hỏi cảm giác của Trình Thịnh, Trình Thịnh mặt đầy thản nhiên, nói là cũng bình thường, giống với mấy lần thi thử.
Tới buổi thi ngày hôm sau, sau khi Trình Thịnh rời phòng thi môn cuối cùng, sắc mặt đã trắng bệch như vừa tô sơn.
Nhìn thấy dáng vẻ của Trình Thịnh, Tề Trừng không tiện nói nhiều, chỉ có thể vỗ vai cậu ta, lần đầu tiên mời cậu ta đi ăn cơm.

"Tâm lý thoải mái hơn đi." Tề Trừng gắp thức ăn vào bát của Trình Thịnh: "Nếu năm nay không được thì sang năm tiếp tục, chúng ta có nhiều thời gian mà."
Trình Thịnh cúi đầu ăn đồ ăn, có vẻ tâm trạng không tốt lắm.
Tối hôm đó khi Trình Thịnh về nhà, cả nhà đều lo lắng nhìn vẻ mặt cậu ta, mẹ Trình thấy con trai mình thất vọng mất mát thì thầm thở dài trong lòng.
"Không sao đâu con trai." Ba Trình nói với vẻ thoải mái: "Phát huy thất thường là chuyện rất bình thường mà, sang năm chúng ta thi lại!"
"Không phải phát huy thất thường." Trình Thịnh ngồi đối diện với ba mẹ mình, giọng nói cũng không lớn.
"Không phải phát huy thất thường sao?" Mẹ Trình ngạc nhiên: "Vậy tại sao con trông buồn vậy?"
Trình Thịnh buồn bã ngẩng đầu lên: "Nếu con thi đậu, anh Tề sẽ không để ý đến con nữa."
"Cái thằng bé ngốc nghếch này." Mẹ Trình không biết nói sao, không khỏi cảm thấy vui khi con trai mình chỉ lo lắng về điều này.
"Con chỉ mới vượt qua kỳ thi tuyển sinh thôi, về sau còn có các kỳ thi khác nhau để lấy học vị nữa.

Mẹ nghe nói là phải mười mấy môn đó."
"Thật sao ạ?" Trình Thịnh sáng mắt lên.
"Không phải sao, mẹ còn nghe nói cuối cùng con còn phải viết luận văn gì đó nữa, chẳng lẽ lại không cần Tiểu Tề giúp sao?" Mẹ Trình vui vẻ che miệng.
Trình Thịnh nghe thấy vậy thì không còn buồn nữa, vui vẻ lên lầu, suиɠ sướиɠ đẩy đống sách trong phòng sang một bên, thoải gửi tin nhắn cho Tề Trừng.
"Anh Tề, chơi game, lên mạng đi!"
Nhìn thấy sự tự tin của con trai, đôi mắt mẹ Trình đầy ý cười, còn ba Trình lại cảm thấy có gì đó không ổn, lông mày nhíu lại.
"Có phải quan hệ của Tiểu Tề ki với Trình Thịnh quá tốt rồi không?"
"Là con anh không thể rời khỏi Tiểu Tề." Mẹ Trình mỉm cười đáp lại, sau khi nói điều này bà cũng choáng váng.
Từ khi nào mà bà lại phát hiện ra điều này?
Có phải vì người con trai mỗi ngày đều trông mòn con mắt đợi Tiểu Tề đến, chia cho Tiểu Tề đủ loại thức ăn ngon; hay là sau khi Tiểu Tề không muốn đến thì con trai bà đã lo lắng đến mức sắp khóc đến nơi?
Mẹ Trình chợt nhận ra thì mới phát hiện kể từ khi con trai bà biết Tiểu Tề thì trong thế giới chỉ còn lại Tiểu Tê.
Mỗi lần Trình Thịnh ra ngoài, không cần hỏi cũng biết là ra ngoài ăn cơm cùng Tiểu Tề.
Mỗi lần tâm trạng sa sút là biết bị Tiểu Tề răn dạy điều gì đó.
Còn nếu một ngày nào đó tâm trạng rất vui thì đến tám phần là được Tiểu Tề khen ngợi.
Mọi hành động của nam sinh kia dường như đã chiếm hết suy nghĩ của Trình Thịnh.
"Thôi xong rồi." Mẹ Trình ngơ ngác nhìn chồng mình, chuyện này xảy ra ngay trước mắt bà, thế mà đến bây giờ bà mới nhận ra!
"Có lẽ là tình bạn?" Mẹ Trình muốn vùng vẫy cố viện cớ, nhưng chính bà cũng không tin những gì mình nói.
Ba Trình thở dài ôm trán, cũng thấy đau đầu.
Bên kia, Tề Trừng làm khách trong căn hộ rộng thênh thang của Tiêu Chiến, vẻ mặt buồn bực.

"Sao vậy con trai, mặt ủ mày chau vậy?" Tiêu Chiến ngồi đối diện với Tề Trừng, ôm Tịch Tịch cười tủm tỉm hỏi.
Tề Trừng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, tuy đã sinh ra một đám con nhưng làn da của cậu vẫn trắng trẻo, mềm mại, trong đôi mắt màu hổ phách còn có sự mềm mại của người đã làm ba, mặt mày mang theo vài phần khí khái hào hùng của thiếu niên, dường như còn chưa mài hết góc cạnh.
"Trước mặt con gái nuôi của tớ thì cũng phải cho anh em tí mặt mũi đi chứ." Tề Trừng vươn tay trêu Tịch Tịch, Tịch Tịch quay đầu lại, tay nhỏ bé nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến, toàn thân đều viết chữ "muốn đi".
"Được rồi, cha nuôi của bọn nhỏ, bị sao vậy mà?" Tiêu Chiến rung đứa bé trong tay, cúi đầu âu yếm hôn lên trán Tịch Tịch, đổi lại là nụ cười toe toét của đứa bé.
"Tớ đã cố gắng hết sức làm gia sư trong suốt một năm, nhưng Trình Thịnh không thi tốt!" Tề Trừng chán nản không còn chút sức lực nào: "Họ tiêu nhiều tiền như vậy, liệu giờ ba mẹ cậu ấy có muốn chặt tớ ra không?"
"Cũng hết cách rồi mà." Tiêu Chiến thở dài: "Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành do bản thân, năm nay cậu cũng kiếm nhiều tiền đấy, kiếm đủ là có thể chạy rồi."
"Tớ đang nghĩ có nên dạy bù miễn phí năm sau cho Trình Thịnh không.

Thật đó, chỉ cần Trình Thịnh không từ bỏ thì tớ cũng sẽ không bỏ rơi cậu ta!" Tề Trừng nắm chặt tay.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tề Trừng.
"Có tiền không kiếm, không giống cậu chút nào đâu nha."
"Nếu Trình Thịnh không thi đậu thì tớ có cầm tiền cũng thấy có lỗi." Tề Trừng thở dài: "Tớ và Trình Thịnh còn đi cắt cùng nhau..."
Tề Trừng liếc nhìn đứa con trong tay Tiêu Chiến rồi nhanh chóng nhảy qua vấn đề: "Dù sao cũng có tình cảm người cùng phòng bệnh, tớ cảm thấy mình không thể phụ lòng cậu ta được."
Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn người trước mặt hồi lâu, không nhịn được mở miệng.
"Tề Trừng...!lẽ nào cậu thích Trình Thịnh sao?"
Tề Trừng sững sờ, sau đó lại giật nẩy về phía sau như bị điện giật: "Làm gì có chuyện đó! Tớ và Trình Thịnh chỉ có quan hệ thuần khiết thôi!"
Tiêu Chiến nhướng mày.
Lần trước người nói chỉ là quan hệ thuần khiết chính là cậu.
Cậu liên tục đảm bảo rằng mình và Vương Nhất Bác chỉ là mối quan hệ nắm tay đi ngủ thuần khiết.
Bây giờ thì sao, đứa trẻ họ đẻ ra cũng gần nói chuyện được rồi.
Tiêu Chiến cười không nói gì.
"Thật đó!" Tề Trừng không khỏi biện hộ: "Nhìn điều kiện của Trình Thịnh với tớ mà xem! Thu nhập hàng năm của nhà tớ còn không vượt quá 80.000.

Theo phân loại trên mạng thì đúng là một hộ nghèo đấy!"
"Nhưng cậu đâu có kém." Tiêu Chiến bình tĩnh mở miệng.
"Tớ biết, nhưng người giàu có rất chú ý chuyện môn đăng hộ đối!"
"Tớ không muốn có một ngày mẹ Trình Thịnh cầm một tấm thẻ đứng trước mặt nói đưa cho tớ mười triệu, bảo tớ bỏ con trai dì ấy hay đại loại như vậy."
Tề Trừng khựng lại, không nhịn được mà nuốt nước miếng: "Thật ra nếu đưa một triệu là tớ nhận đấy."

Sau Khi Sống LạiWhere stories live. Discover now