"Tiêu Chiến?" Trương Vân hoài nghi nhìn về phía con trai.
Ông cụ Vương cười gằn một tiếng, khóa chặt Vương Thành Hoàn trong tầm mắt.
"Tâm tư cháu thế nào, đừng cho là ông không biết.
Đã có một Vương Đóa Đóa giỏi gây chuyện rồi, cháu còn muốn trêu chọc Tiêu Chiến?"
Vương Thành Hoàn mím môi "Nếu như.."
"Không có nhưng nhị gì cả." Ông cụ Vương gõ gậy, rung chuyển cả sàn nhà: "Mau trở về phòng thu dọn đồ đạc đi, sáng mai đi ngay lập tức!"
Vương Thịnh Khang bình tĩnh nhìn con trai, sau đó kéo Trương Vân, ba người cùng ra khỏi phòng ông Vương.
"Hiện giờ nghĩ lại, em cảm thấy Thành Hoàn nói cũng có lý." Trương Vân quay về phòng thu dọn đồ đạc, không ngừng suy nghĩ.
"Nếu như không phải Tiêu Chiến chuột rút suýt nữa chết đuối thì nhà họ Bạch cũng sẽ không tức giận đến mức này.
Tiêu Chiến chỉ cần ở trước mặt nhà họ Bạch nói đỡ cho chúng ta vài câu, mọi chuyện chắc chắn sẽ chuyển biến tốt đẹp."
"Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không nói đâu." Vương Thịnh Khang rót trà ra tách, ngửi hương trà rồi khẽ lắc đầu.
"Ông cụ đối xử với nó không hề tệ chút nào." Trương Vân cảm thấy phiền lòng: "Tại sao đi đến đâu cũng đều có người giúp nó vậy, đầu tiên là ông cụ, sau đó đến nhà họ Bạch.
Chửi không được, chạm vào cũng không xong, mọi người đều bị nó mê hoặc, đúng là tức chết mà!"
Vương Thịnh Khang nhìn thoáng qua người vợ thích tính toán của mình, chậm rãi giải thích.
"Lúc trước ông cụ đối xử với Tiêu Chiến không tệ là vì thằng bé gả cho anh hai, hơn nữa cũng không hề đòi hỏi gì nhà họ Vương cả."
Vương Thịnh Khang cúi đầu, nhìn chằm chằm lá trà chao đảo giữa làn nước: "Ông cụ cảm thấy cậu ta phải chịu thiệt nên mới đối xử tốt với cậu ta, nhưng muốn so sánh với Thành Hoàn, thế thì còn kém xa lắm.
Còn tình hình hiện giờ, tuy rằng đã nhận mặt nhà họ Bạch rồi mà vẫn không rời không bỏ anh hai, so với ngày trước ông cụ càng thêm yêu mến cậu ta."
Vương Thịnh Khang ngẩng đầu nhìn Trương Vân: "Hiện tại tình hình anh hai đang chuyển biến tốt, còn cưới được con trai nhà họ Bạch nữa.
Bà cảm thấy ông cụ sẽ thương ai hơn, Thành Hoàn hay vẫn là anh hai?"
"Đương nhiên là Thành Hoàn rồi." Trương Vân dứt khoát đáp lời: "Ông cụ nuôi dưỡng Thành Hoàn nhiều năm như vậy, Vương Nhất Bác một câu tròn vành rõ chữ cũng không thể nói ra, cưới được con trai nhà họ Bạch thì đã sao? Người bệnh tâm thần có thể quản lý được nhà họ Vương chắc?"
Vương Thịnh Khang liên tục lắc đầu.
Trương Vân nhìn dáng vẻ chồng mình, không khỏi căng thẳng: Ông có ý gì?"
"Thế lực nhà họ Bạch đối với nhà họ Vương là thứ cực kì trọng yếu.
Ông cụ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông xuống đâu.
Nếu như hiện tại ông cụ vẫn nghĩ cho Thành Hoàn thì không cần chúng ta lên tiếng, ông cụ cũng sẽ chủ động đến tìm Tiêu Chiến, để cậu ta nói vài lời nối lại mối quan hệ giữa hai nhà, đồng thời giúp Thành Hoàn trải xuống con đường sau này.
Thế nhưng hiện tại ông cụ lại muốn chúng ta nhanh chóng rời đi.
Bởi vì ông cụ hiểu rõ, cho dù nhà họ Bạch và nhà họ Vương không qua lại đi thì nhà họ Bạch vẫn sẽ trở thành hậu phương trợ giúp cho Vương Nhất Bác.
Chi bằng sớm rời đi, miễn cho chúng ta khiến bọn họ không vui."
Trương Vân nghe Vương Thịnh Khang phân tích, nhanh chóng hiểu rõ vấn đê.
"Ý của ông là, ông cụ muốn đem nhà họ Vương giao cho Vương Nhất Bác?"
Vương Thịnh Khang thở dài gật đầu.
"Chuyện này tuyệt đối không được!" Trương Vân hoảng hốt, bà ta đã dựa vào Vương Thành Hoàn mà khoe khoang suốt mười mấy năm trời rồi.
Nếu như con trai bà ta không thể trở thành người thừa kế, bà ta ở nhà mẹ đẻ làm sao có thể ngẩng đầu lên đây.
Trương Vân càng nghĩ càng thấy sợ, bỗng chốc chẳng thể tìm ra được biện pháp tối ưu, bèn nhìn về phía Vương Thịnh Khang.
"Thịnh Khang, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Việc đã đến nước này rồi, còn có thể làm gì khác chứ." Vương Thịnh Khang nhấp ngụm trà: "Lúc trước ông cụ muốn để Thành Hoàn kết đôi với Tiêu Chiến, chẳng phải bà một khóc hai mắng không đồng ý hay sao.
Hiện tại như ý của bà rồi đấy, ngay cả thân phận người thừa kế thuộc về con trai cũng mất."
"Nếu sớm biết mọi chuyện thành ra thế này, tôi sẽ...!tôi sẽ..." Trương Vân lắp bắp vài lần, cuối cùng chỉ đành cúi đầu ủ rũ.
"Sớm biết thì bà sẽ không để mấy tên lưu manh kia cố tình tìm đến Trình Thịnh gây sự, đúng chứ?" Vương Thịnh Khang nâng tách trà, nhướn mày nhìn Trương Vân.
Thời điểm gặp mặt người nhà họ Tiêu, nếu không phải do Trình Thịnh đánh nhau đến mức vào cục cảnh sát, sau đó gọi điện nhờ Vương Thành Hoàn giúp đỡ thì Vương Thành Hoàn đã tiếp tục ở lại buổi tiệc, nói không chừng còn xong xuôi với Tiêu Chiến rồi.
Trương Vân trước đây vẫn luôn đắc ý vì sự tính toán của bản thân, không ngờ cuối cùng lại thành tự bê đá đập chân mình.
Thế nhưng chuyện này, rõ ràng chỉ có mình bà ta và mấy tên lưu manh kia biết mà thôi!
"Chuyện này, làm sao ông biết được!" Trương Vân ngạc nhiên nhìn chồng, thật sự khi ấy bà ta thật sự hết cách rồi nên mới ra tay từ "Bà nói chuyện với đám người kia ầm ĩ như vậy." Vương Thịnh Khang đạm nhiên nói ra: "Tôi ở lầu hai nghe rõ mồn một."
Trương Vân lập tức trở nên im lặng.
Giọng bà ta khi ấy quả thật không nhỏ, bởi vì bà ta nghĩ trong nhà chẳng có ai.
"Chuyện này tuyệt đối không được để cho Thành Hoàn biết." Trương Vân nhẹ giọng nài nỉ: "Nếu để thằng bé biết, nó chắc chắn sẽ hận chết tôi mất."
"Hoặc bà có thể dùng cách khác để chuộc lại lỗi lầm." Vương Thịnh Khang vẫn vững tay nâng tách trà: "Bà phải hiểu rằng Tiêu Chiến vốn dĩ đã là bạn đời của Thành Hoàn, nếu như không phải vì mấy lời của bà, có khi hai đứa nó còn sinh cả con rồi cũng nên."
Trương Vân xoắn xuýt hồi lâu, nghĩ đến mấy lời của Vương Thịnh Khang, do dự hồi lâu liền rời khỏi phòng, đi tìm Vương Thành Hoàn.
Vương Thịnh Khang nhìn theo bóng lưng của vợ, chậm rãi cúi đầu thổi bọt nước còn đọng trên mặt tách trà.
...
Tiêu Chiến xem trên TV thấy quang cảnh sóng biển dập dìu, bãi cát đẹp để cùng du khách vừa uống rượu vừa nằm tắm nắng.
Cậu muốn đi thử, vậy là bèn lôi kéo Vương Nhất Bác, cuối cùng tìm được một bãi biển.
Bãi cát còn bố trí cả ghế nằm, có thể thỏa thích uống nước dừa.
Tiêu Chiến hào phóng trả tiền, mặc quần bơi, mang kính râm nằm dài trên ghế.
Cậu đưa kem chống nắng cho Vương Nhất Bác, người đang quấn kín cả thân thể.
"Anh Vương, tụi mình tắm nắng đi." Tiêu Chiến nghiêng đầu, vươn tay muốn cởi nút áo Vương Nhất Bác.
Thế nhưng anh lại lùi về sau, đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó nhìn Tiêu Chiến khẽ lắc đầu.
ở đây nhiều người quá, chú không muốn lộ.
Tiêu Chiến không nhịn được mà cười rộ lên, vỗ vỗ lưng mình: "Vậy anh Vương giúp em bôi kem chống nắng nha?"
Vương Nhất Bác yên lặng mở nắp chai kem chống nắng, bóp một chút ra lòng bàn tay, dịu dàng bôi lên tấm lưng trần trắng nõn trước mặt.
"Anh Vương, anh bôi vậy tốn công lắm." Tiêu Chiến cầm kem chống nắng làm mẫu cho Vương Nhất Bác: "Cứ bôi thẳng lên người em, sau đó thoa ra là được."
Tiêu Chiến cố gắng một hồi lâu mà vẫn không thể nào mở nổi nắp.
Chai kem chống nắng Tiêu Chiến mua vào thời điểm trải qua huấn luyện quân sự, lúc ấy ánh mặt trời quá mức gay gắt, không bôi thì da sẽ cháy đen.
Để mấy tháng trời, tuy rằng còn hạn sử dụng nhưng bên trong có vẻ đã gần hết rồi.
Tiêu Chiến dùng sức ép chặt, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một lượng nhỏ kem bị ép ra.
Thấy Tiêu Chiến chật vật, Vương Nhất Bác duỗi tay, giúp Tiêu Chiến kéo thật mạnh.
Chú vừa ra tay, kem chống nắng lập tức bị ép đến cực hạn, chất lỏng sền sệt màu trắng từ miệng chai bắn tung tóe lên cổ với mặt Tiêu Chiến.
Cậu theo bản năng nhắm chặt mắt, tới khi mở mắt ra, lại phát hiện trên cổ với lồng ngực đều dính đầy kem chống nắng.
Vương Nhất Bác cầm lọ kem chống nắng không di chuyển, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn anh, sờ lên mặt, quả thật dính không ít.
Chất lỏng màu trắng khiến người khác cảm thấy mơ hồ.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên kì quặc.
"Vẫn nên...!bóp ra tay đi." Tiêu Chiến giả vờ bình tĩnh, bôi kem chống nắng lên mặt và cổ.
Vương Nhất Bác cụp mắt, động tác cứng nhắc bóp kem ra lòng bàn tay.
Tiêu Chiến nằm nhoài trên ghế, nhìn chú bôi kem chống nắng lên lưng mình, từ trên xuống dưới, vừa chậm rãi vừa cẩn thận.
Số lượng kem còn dư quả thật không đủ, Tiêu Chiến nhìn về phía cửa hàng, Vương Nhất Bác xoa xoa bả vai cậu, ý là để mình đi mua, cậu cứ nằm là được.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, khóe môi không nhịn được mà nhoẻn lên.
Được ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy buồn ngủ, sau đấy vai đột nhiên bị đẩy, cậu mơ hồ cảm thấy trước mắt là người đàn ông đang ngồi xổm xuống gọi mình.
"Tiêu Chiến."
Ngũ quan đẹp như tượng tạc, mày kiếm anh tuấn, đôi mắt sâu thăm thẳm, môi mỏng khẽ nhếch.
"Tiêu Chiến."
Trong lúc hoảng hốt, Tiêu Chiến còn tưởng rằng mình đang ở kiếp trước.
Thế nhưng kiếp trước, Vương Thành Hoàn sẽ không mỉm cười với cậu.
"Sao lại ngủ một mình ở chỗ này."
Vương Thành Hoàn vươn tay ra, dáng vẻ muốn xoa đầu thiếu niên.
Tiêu Chiến theo bản năng tránh thoát, ngay lập tức bừng tỉnh.
"Tôi...!từ lâu đã muốn chạm vào em." Vương Thành Hoàn chậm rãi thu hồi tay, nhìn Tiêu Chiến, trên môi nở nụ cười.
"Đỉnh đầu em có một cái xoáy nhỏ, tóc ở đó sẽ bị vểnh lên."
"Sao anh lại ở đây?" Tiêu Chiến nhíu mày, cúi đầu nhìn đồng hồ, cậu chợp mắt còn chưa tới mười phút.
"Tôi muốn tìm em, chợt nhớ ra trước đây em từng nói muốn đi đến nơi có biển, ở trên bãi cát nằm phơi nắng" Vương Thành Hoàn ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế Tiêu Chiến đang nằm, giơ tay muốn cởi nút áo sơ mi ra.
"Đúng lúc, tôi cũng muốn phơi nắng."
Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy, trực tiếp thu dọn đồ đạc.
"Em không muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao?" Nhìn động tác dứt khoát của Tiêu Chiến, Vương Thành Hoàn khẽ mím môi.
Tiêu Chiến không trả lời, thu dọn ngày càng nhanh.
"Trương Vân bà ấy...!sẽ không phản đối chúng ta nữa." Vương Thành Hoàn nhìn chằm chằm cậu thiếu niên: "Những chuyện kiếp trước khiến em cùng bà ấy chẳng ai vui vẻ, tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa."
Tiêu Chiến im lặng.
"Hiện giờ bà ấy vô cùng sợ em với Triệu Minh Nguyệt." Vương Thành Hoàn nghiêm túc nói chuyện: "Tôi đã khiến bà ấy đảm bảo rồi, trước mặt em sẽ không nói ra bất kì lời khó nghe nào cả."
Tiêu Chiến cắn chặt quai hàm, nhìn mặt biển rộng trước mắt, uống một hơi cạn sạch chỗ nước dừa.
"Tiêu Chiến, trở về đi, có được hay không? Vương Thành Hoàn hạ thấp tông giọng, đứng dậy muốn đến gần Tiêu Chiến.
"Tôi thật sự rất nhớ em, ngay cả nằm mơ cũng nhớ."
Tiêu Chiến quay đầu, ném quả dừa trong tay về phía Vương Thành Hoàn.
May mắn lần này đối phương kịp thời phòng bị, tránh thoát được ngay lập tức.
Vương Thành Hoàn mỉm cười, đột nhiên phát hiện biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến chợt biến đổi, dường như đang nén cười.
Trong nháy mắt, sau gáy Vương Thành Hoàn bị thứ gì đó đánh trúng, bị đập tới mức cả người lảo đảo, ngẩng đầu lên thì phát hiện nụ cười của cậu thiếu niên giờ đây càng thêm đẹp đẽ, nhưng nụ cười ấy không phải dành cho anh ta.
Vương Thành Hoàn quay đầu lại, trước mặt là quả dừa đúng lúc bay tới.
Vừa chuẩn xác vừa nhanh, Vương Thành Hoàn không kịp tránh, cả cơ thể nghiêng ngả, đầu bị đập đến mức váng vất.
"Anh Vương." Tiêu Chiến chạy tới đón người, phát hiện Vương Nhất Bác không chỉ mua kem chống nắng mà còn mua cả nước dừa, nước suối, son dưỡng môi cùng đồ ăn vặt nữa.
Đáng tiếc hai quả dừa vừa rồi đã bất hạnh hi sinh rồi.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác đi tới, Vương Thành Hoàn liền ôm đầu ngồi một bên ghế dài, thái độ không muốn rời đi.
"Tôi cũng muốn tắm nắng mà, có vấn đề gì sao?" Vương Thành Hoàn nhìn về phía Vương Nhất Bác, ngay cả xưng hô tử tế cũng không màng.
Bãi biển quả thật là nơi công cộng, Tiêu Chiến hừ một tiếng, dắt Vương Nhất Bác sang nơi khác.
Vương Thành Hoàn nhìn hai người ngồi xuống cũng đi theo ngồi cạnh, ánh mắt sáng quắc.
Tiêu Chiến tức giận đến mức ngứa cả răng, muốn ngừng việc phơi nắng, nhưng chú đã hao tốn nhiều tâm tư mua nhiều đồ đến vậy rồi.
Vốn dĩ là chuyện tốt đẹp, cuối cùng bị quấy đến mức thay đổi tâm trạng.
Vương Nhất Bác hờ hững liếc nhìn Vương Thành Hoàn, vuốt ve vai Tiêu Chiến, để cậu nằm xuống.
Nhìn cậu thiếu niên ngoan ngoãn nằm xuống, Vương Nhất Bác đưa nước cho Tiêu Chiến, sau đó bôi kem chống nắng lên lưng cậu.
Tiêu Chiến uống nước, hương vị tràn lan khắp khoang miệng, sau đấy cậu nhìn thấy son môi chú mua, cầm lên xem kỹ.
Trên son viết SPF, có vẻ cũng mang công dụng chống nắng.
Tiêu Chiến không ngờ chú lại cẩn thận như vậy, bèn vui vẻ bôi son, sau đó dịch người ôm lấy Vương Nhất Bác, hôn lên môi chú.
Cho chú một lớp son của cậu..