Vương Thành Hoàn nhìn kỹ tấm ảnh trên đầu giường, đầu ngón tay lướt qua lông mày cậu thiếu niên cùng gò má của hai đứa nhỏ.
Mặt kính khung ảnh lạnh lẽo, Vương Thành Hoàn cụp mắt xuống, thu lại khát vọng trong mắt, chậm rãi nhắm mắt lại.
Thế giới chìm vào bóng tối, đột nhiên ở đằng xa có thứ ánh sáng trắng sáng lên.
Đi dọc theo thứ ánh sáng đó, Vương Thành Hoàn mở mắt, nơi cuối mà ánh mắt có thể nhìn thấy là khung cảnh với phong cách trang trí quen thuộc.
"Con trai, con xem này, đây là con gái của nhà họ Trịnh, Trịnh Tâm Mạn.
Cô ấy trạc tuổi con, học vấn cao, dáng người đẹp.
Nhà họ Trịnh mấy năm nay phát triển rất tốt, đến lúc đó cũng có thể giúp ích cho con một chút..."
Tiếng nói chuyện dông dài quen thuộc vang lên bên tai, Vương Thành Hoàn cúi đầu, dùng tay day day lông mày, sốt ruột nói: "Không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Sau này đừng nói với con chuyện đi xem mắt nữa."
"Sao lại không? Bây giờ con vẫn còn trẻ, sau khi ly hôn với Tiêu Chiến thì chính là người đàn ông kim cương còn độc thân." Trương Vân nghiêm túc nói: "Không lẽ con định cứ độc thân thế này mãi sao?"
Vương Thành Hoàn day day lông mày rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Trương Vân đang ở trước mặt: "Mẹ vừa nói cái gì!"
Con trai đột nhiên nói lớn dọa Trương Vân giật nảy mình: "Mẹ nói...!chẳng lẽ con định độc thân như thế suốt đời à?"
"Không! Câu trước!" Hơi thở Vương Thành Hoàn dồn dập.
"Sau khi ly hôn với Tiêu Chiến, con chính là người đàn ông kim cương còn độc..." Trương Vân chưa kịp nói xong đã thấy con trai mình đột nhiên đứng lên, đưa tay vò đầu, đi đi lại lại.
Vương Thành Hoàn nhìn phong cách trang trí quen thuộc xung quanh, sau đó lại nhìn Trương Vân ăn mặc phong nhã, sang trọng, khó có thể tin được những gì mình nhìn thấy trước mắt.
"Vương Nhất Bác đang ở đâu?" Vương Thành Hoàn đột nhiên nghĩ tới câu hỏi quan trọng nhất, nhìn chằm chằm Trương Vân.
"Thành Hoàn, con say rồi sao?" Trương Vân bối rối đứng lên: "Mẹ nhớ con chỉ uống có một ly trong bữa tiệc thôi mà, sao có thể say như vậy?"
"Trả lời câu hỏi của con!" Vương Thành Hoàn lớn tiếng hét lên, khiến Trương Vân hoảng sợ đứng yên tại chỗ.
"Chú, chú hai của con không phải đã qua đời từ sớm rồi sao?" Trương Vân vừa nói xong liền thấy Vương Thành Hoàn lao ra khỏi biệt thự, sải bước đi về một hướng.
Dường như anh ta nhận ra điều gì đó liền xoay người nhanh chóng trở về gara, khởi động xe.
"Thành Hoàn, con đi đâu vậy?" Trương Vân ngẩn người nghiêng ra ngoài cửa sổ.
Trả lời Trương Vân chỉ là tiếng động cơ gầm rú cùng khói xe.
Chiếc xe đang đậu trên con phố lộn xộn quen thuộc, thân xe cao cấp sáng bóng không hề hợp với môi trường xung quanh.
Cửa sổ quen thuộc không sáng lên, Vương Thành Hoàn lo lắng chờ trong xe, trong lòng bối rối.
Chợt nghĩ ra điều gì đó, Vương Thành Hoàn lái xe đến siêu thị lớn gần đó, đẩy xe hàng rồi nhanh chóng nhét đồ vào trong.
Sữa bột, tã giấy, thức ăn bổ sung cho trẻ em, sô cô la và đồ ăn vặt mà Tiêu Chiến thích, Vương Thành Hoàn không biết mình muốn mua gì, cứ chất đầy vào giỏ hàng.
Xe lại chạy tới con phố lộn xộn, đèn vẫn không bật sáng, Vương Thành Hoàn trong lòng cực kỳ bối rối.
Tại sao Tiêu Chiến không quay về?
Có phải em ấy chuyển nhà rồi không?
Em ấy ở đâu?
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong ngõ, cùng tiếng cười nói rôm rả của trẻ thơ.
Gần giống như phản xạ có điều kiện, Vương Thành Hoàn nín thở muốn xuống xe, nhưng lại phát hiện mình quên tháo dây an toàn.
Cơ thể bị siết chặt, Vương Thành Hoàn cúi đầu ấn nút, khi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người mình đang nghĩ tới.
Cậu thiếu niên một tay dắt đứa nhỏ đang đứng không vững, tay còn lại đang ôm đứa nhỏ khác, cười nói với người đàn ông đứng bên cạnh.
Vương Thành Hoàn như sắp ngưng thở, anh nhìn chằm chằm khung cảnh trước mặt.
Tiêu Chiến, còn có Tinh Tinh Lạc Lạc, bọn họ đều đang ở đó.
Nhưng người đàn ông bên cạnh họ là ai?
Vương Thành Hoàn mở cửa xe, một chân treo trên không, hồi lâu cũng không bước xuống đất.
Bản thân xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến như thế này, liệu em ấy sẽ thấy như thế nào? Có tức giận không, có bỏ qua cho mình không? Hay là...
Vương Thành Hoàn bối rối, ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Chiến đang đứng trước cửa căn nhà đơn nguyên tồi tàn, nhận lấy chiếc túi từ trong tay người đàn ông, nở nụ cười rạng rỡ đáng yêu.
Đau đớn từ tận đáy lòng trỗi dậy, cơ thể dường như còn nhanh hơn cả nhịp tim.
Vương Thành Hoàn xuống xe, đóng cửa xe lại.
Tiếng động cách đó không xa làm mấy người đang đứng trước cửa đơn nguyên chú ý.
Vương Thành Hoàn thấy Tiêu Chiến nhìn sang, sau một hồi kinh ngạc, cậu quay đi như nhìn một người xa lạ.
Đứa trẻ được Tiêu Chiến dắt nhìn thấy Vương Thành Hoàn từ xa liền nấp sau chân Tiêu Chiến, chỉ lộ ra một nửa cái đầu nhỏ, nhìn ba ruột ở đằng xa có chút sợ hãi.
Nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến và đứa nhỏ, trái tim của Vương Thành Hoàn như bị một bàn tay siết chặt, đau đớn rỉ máu.
"Đây là..." Người đàn ông nhìn Vương Thành Hoàn đang bước từng bước tới, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, lông mày sắc sảo, bộ đồ thời trang cao cấp, đôi giày da thủ công không tì vết bước trên nền xi măng mấp mô, rõ ràng là không phù hợp với khung cảnh nơi này.
"Xin chào." Vương Thành Hoàn nghe thấy giọng nói của chính mình, lịch sự đưa tay về phía người đàn ông xa lạ trước mặt, trong lòng chua xót nhưng vẫn duy trì giọng điệu bình tĩnh.
"Tôi là chồng cũ của Tiêu Chiến."
"Chào, chào anh." Người đàn ông lạ mặt ngạc nhiên liếc nhìn người con trai bên cạnh, không ngờ chồng cũ của cậu lại là một người đàn ông như vậy.
"Tôi là đồng nghiệp của Tiêu Chiến." Người đàn ông lạ mặt cười xấu hổ: "Thấy cậu ấy dắt theo hai đứa nhỏ mà lại còn phải xách đồ nên tôi giúp cậu ấy mang qua đây."
"Cảm ơn." Vương Thành Hoàn lễ phép cảm ơn.
Anh ta muốn cầm lấy túi trong tay Tiêu Chiến nhưng phát hiện cậu nắm chặt chiếc túi không chịu buông ra.
Môi Vương Thành Hoàn hơi mím lại, quay người ôm đứa nhỏ, đứa nhỏ nhanh chóng trốn đi, trong mắt lộ ra vẻ xa lánh.
Nhìn thấy cảnh này, đồng nghiệp của Tiêu Chiến đứng bên cạnh cũng hiểu ra vì sao cậu lại ly hôn với một người đàn ông tuấn tú như vậy.
Vẻ mặt Vương Thành Hoàn cứng đờ trong giây lát, sau đó chuyển mục tiêu, giơ tay ôm đứa nhỏ đang ngủ say trong vòng tay Tiêu Chiến.
Một tay Tiêu Chiến vừa bế đứa nhỏ vừa xách đồ, tay còn lại thì dắt đứa nhỏ kia, căn bản không chống lại Vương Thành Hoàn được.
Vương Thành Hoàn nhớ ra trên xe còn có đồ mình mua liền đi qua lấy.
Tiêu Chiến thấy Vương Thành Hoàn bế đứa nhỏ đi liền vội vàng đuổi theo.
Vương Thành Hoàn lấy từ trong cốp xe ra một túi đồ lớn, quay người đi về phía trước.
Tới trước cửa nhà, không thèm nhìn người đàn ông lạ mặt đang đứng đó mà ôm đứa nhỏ xách đồ thẳng lên lầu.
Tòa nhà cũ kỹ không có thang máy, ánh đèn hành lang mờ mịt, không gian chật hẹp, Vương Thành Hoàn đứng ở cửa, chờ Tiêu Chiến tới mở.
"Anh làm gì ở đây?" Tiêu Chiến từ phía sau đi tới, hạ giọng cau mày hỏi.
Vương Thành Hoàn cụp mắt mím đôi môi mỏng, lời nói đè nén bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được thốt ra.
"Anh...!nhớ em."
Dường như không mong sẽ nhận được đáp án, cậu thiếu niên đối diện vẫn đứng tại chỗ cũ, nét mặt như đang hoài nghi đôi tai của mình.
"Anh nhớ em!" Vương Thành Hoàn tăng âm lượng lặp lại.
Đèn cảm ứng trong hành đều bật sáng khi anh hét.
"Suỵt!" Tiêu Chiến vội vàng làm động tác im lặng: "Cách âm ở đây không tốt, ồn ào như vậy, anh muốn bị mång à!"
Vương Thành Hoàn nhìn cậu thiếu niên đang căng thẳng mà không nhịn được cười.
Khi cánh cửa mở ra, Vương Thành Hoàn cảm giác được hơi ẩm phả vào mặt, trên tường có những vết nấm mốc đen, khi bật đèn lên, căn phòng nhỏ bên trong còn có chút lộn xộn.
Vương Thành Hoàn để túi trong tay sang một bên, cẩn thận đặt Lạc Lạc đang ngủ xuống giường, đắp chiếc chăn mỏng lên.
Từ phòng ngủ nhỏ đi ra, Vương Thành Hoàn nhìn thấy Tiêu Chiến đang bỏ rau và thức ăn trong túi vào tủ lạnh kiểu cũ.
Tủ lạnh hình như có vấn đề gì đó với việc làm mát, phía dưới còn có một lớp băng dày.
Khi Tiêu Chiến mở ngăn đá, tất cả đá viên trong đó đều roi ra.
Vương Thành Hoàn đứng sang một bên, cởϊ áσ vest, xắn tay áo sơ mi, hơi hậu đậu thu dọn nhà cửa.
Trên ghế sô pha có quần áo trẻ em, dưới bàn có vài hộp chuyển phát nhanh trống trơn.
Vương Thành Hoàn dọn dẹp ghế sô pha, gấp quần áo của bọn trẻ, trải đệm lên ghế sô pha cũ, sắp xếp vải ren trắng và vải màu xám trên ghế sô pha.
Cầm quần áo của đứa trẻ quay đầu lại, Vương Thành Hoàn thấy Tiêu Chiến đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình.
"Anh...!còn mua mấy thứ nữa." Vương Thành Hoàn xách cái túi to, bỏ đồ bên trong ra.
Vương Thành Hoàn căng thẳng nhìn Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến nhìn xuống hộp sữa bột thì không khỏi trợn tròn måt.
"Anh mua cái gì đây? Đây là sữa bột dành cho trẻ sáu tháng tuổi mà!"
Vương Thành Hoàn vội cầm lấy sữa bột, để lộ tã lót ở bên trong.
Tiêu Chiến gần như cạn lời luôn rồi: "Bây giờ Tinh Tinh và Lạc Lạc đã không cần tã nữa rồi, vậy nhé?"
Vương Thành Hoàn mím môi, vội đem tã lót ra chỗ khác.
Nhìn thấy sô cô la trong túi, ánh mắt Tiêu Chiến hơi giật mình, nhất thời không lên tiếng.
"Anh xin lỗi." Vương Thành Hoàn cúi đầu, từ trong túi lấy ra sô cô la đưa cho cậu thiếu niên đối diện.
"Những chuyện lúc trước, anh muốn xin lỗi em, tất cả đều là lỗi của anh."
Vương Thành Hoàn lo lắng nhìn, nhưng Tiêu Chiến không nhận lấy số cô la.
"Bạch Tiêu không thích anh, cậu ấy có người cậu ấy thích rồi.
Anh đối với cậu ấy cũng không có chút tình cảm nào.
Bây giờ anh đã biết Trương Vân là người như thế nào.
Anh sẽ không để bà ấy mắng em nữa, không để bà ấy động đến em dù chỉ là đầu ngón tay.
Anh sẽ đứng về phía em, bảo vệ em và con, còn nữa..."
Vương Thành Hoàn lục lọi lấy ví tiền của mình ra: "Sau này tiền hoa hồng, tiền lương của anh đều đưa hết cho em.
Cho dù em tiêu như thế nào anh cũng không có ý kiến gì cả.
Anh đã nghĩ rất lâu rồi, anh nghĩ rất rõ ràng rồi, em và con đối với anh mới là quan trọng nhất."
Vương Thành Hoàn thấy Tiêu Chiến nhìn mình như gặp ma liền lập tức nhét ví vào tay cậu.
"Từ giờ trở về sau mỗi tháng chỉ cần đưa cho anh một ít tiền tiêu vặt thôi." Vương Thành Hoàn nhìn đứa trẻ núp sau chân Tiêu Chiến: "Mật khẩu của thẻ ngân hàng là ngày sinh nhật của Tinh Tinh và Lạc Lạc."
"Tiêu Chiến, hãy cho anh một cơ hội." Ánh mắt Vương Thành Hoàn đặt trên mặt cậu thiếu niên, cứ như đang cầu xin: "Lần này anh nhất định sẽ làm một người chồng, người ba tốt."
Vương Thành Hoàn nhìn tới ánh mắt chậm rãi của Tiêu Chiến, tựa như ánh sáng ban mai trời đông khiến cả trái tim Vương Thành Hoàn như bừng sáng.
Những ngày sau đó dường như rất bận rộn, Vương Thành Hoàn dọn nhà cùng Tiêu Chiến và hai đứa nhỏ, học cách chăm sóc bọn nhỏ, gửi chúng đi nhà trẻ, rồi đón hai đứa đi học về, còn học nấu ăn, dầu bắn lên tận ba thước.
Cuộc sống thường nhật bình yên tràn ngập niềm vui, Vương Thành Hoàn ngồi ở trên sô pha giúp bọn trẻ làm bài thủ công do trường mẫu giáo giao cho, nhìn hai chiếc đèn lồng xinh đẹp giống hệt nhau, hai đứa trẻ vui vẻ nhảy múa, hôn lên má Vương Thành Hoàn.
"Ba ơi!"
"Ba giỏi quá đi!"
Trong lòng tràn đầy hạnh phúc, Vương Thành Hoàn ôm hai đứa nhỏ, như thể đã có được cả thế giới.
Tiêu Chiến từ trong phòng đi ra, Vương Thành Hoàn nhìn hai đứa nhỏ chạy tới chỗ Tiêu Chiến, tranh nhau khoe đèn lồng nhỏ với ba.
Vương Thành Hoàn nhìn Tiêu Chiến cười với hai đứa nhỏ, làm mặt quỷ với anh.
Vương Thành Hoàn không nhịn được mà bật cười, cười đến mức mở to mắt, cả người lạnh ngắt, mái nhà trước mắt chỉ còn tuyết trắng.
Quay đầu lại, Vương Thành Hoàn nhìn tấm ảnh trên đầu giường, nhìn cậu thiếu tươi cười, cùng bé con ở phía sau tấm kính lạnh lẽo.
Vương Thành Hoàn nghiêng người, nước mắt kèm theo nụ cười nhỏ giọt trên gối...!nhanh chóng thấm xuống.