Chương 74: Đậu Hũ Thơm Ngon Mời Em Ăn

25 0 0
                                    



Thấy Vương Nhất Bác tỉnh dậy, Tiêu Chiến tức khắc đỏ bừng mặt, sau đó chú ý tới vệt nước sáng lấp lánh trên đôi môi bị mình gặm cắn.
Tiêu Chiến lật đật giơ móng vuốt hủy thi diệt tích chứng cứ phạm tội của mình.
Cảm giác da thịt tiếp xúc nhau dưới lòng bàn tay khiến tâm trạng Tiêu Chiến chộn rộn không thôi, đôi môi của người đàn ông vừa mềm mại lại mang theo chút ấm áp, xúc cảm tuyệt vời rất thích hợp để hôn nhau.
"Chú Vương." Sắc mặt Tiêu Chiến đỏ ửng, cúi đầu lí nhí nói: "Em...!em thi xong rồi, bắt đầu nghỉ đông."
Vương Nhất Bác nhìn chăm chú cậu thiếu niên không rời mắt, trên môi phảng phất còn lưu lại cảm giác bị gặm cắn nhè nhẹ.
Cậu thiếu niên thẹn thùng cúi gằm đầu xuống, hai tay lóng ngóng không biết phải đặt chỗ nào, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp, như thể một bé động vật nho nhỏ bị bắt quả tang ăn vụng tại trận.
Bắt đầu kỳ nghỉ đông, có nghĩa là Tiêu Chiến sẽ ở trong biệt thự suốt cả ngày, sớm chiều dính nhau như hình với bóng cùng người đàn ông.

"Chú Vương, em đã sắp xếp sách của em vào giá sách, chú có muốn đi xem không?" Tiêu Chiến vân vê vành tai đỏ bừng, không biết phải bắt chuyện như thế nào để không gượng gạo.
Vương Nhất Bác yên tĩnh một lúc, lát sau duỗi một bàn tay hướng về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn bàn tay chìa tới trước mặt mình, lại nhìn Vương Nhất Bác đang nằm phè phỡn trên giường, thầm suy đoán trong bụng không lẽ muốn cậu lôi người dậy thì mới chịu rời giường hả?
Tiêu Chiến nhịn cười, một tay nắm chặt bàn tay Vương Nhất Bác dùng hết sức lôi người dậy, kết quả lại phát hiện chú Vương vẫn nằm trơ ra đó không nhúc nhích một tí nào.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, hai tay gia nhập cuộc chiến cắn răng dùng hết sức lực bú sữa mẹ, cuối cùng cũng kéo đầu Vương Nhất Bác ra khỏi gối nằm.
Mắt thấy sắp thành công mỹ mãn thì Tiêu Chiến bỗng đứt gánh giữa đường, bàn tay nhẹ buông lơi khiến người đàn ông ngã xuống giường một lần nữa.
Một tay Tiêu Chiến siết chặt tay Vương Nhất Bác, tay còn lại nắm chặt cổ tay người đàn ông, cả người lên tinh thần chuẩn bị ra trận lần thứ hai, đột nhiên Vương Nhất Bác lại đảo khách thành chủ.
Trọng tâm cơ thể Tiêu Chiến không vững, rơi thẳng vào lòng Vương Nhất Bác, người đàn ông nhẹ nhàng tiếp được Tiêu Chiến, ôm chặt cậu thiếu niên trong lồng ngực.
Sức lực của Vương Nhất Bác rất lớn, vốn dĩ nửa người trên của Tiêu Chiến đang bám vào mép giường, vậy mà hai tay người đàn ông chỉ dùng sức một chút thôi đã kéo cả người cậu ngã xuống giường.
Tiêu Chiến vô thức đá hai chân cởi giày ra, tránh làm bẩn chăn và ga trải giường.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nằm trên giường, Tiêu Chiến nằm đè trên người Vương Nhất Bác, giữa hai người chỉ cách nhau một tấm chăn.
Trông thấy ánh mắt bối rối của cậu thiếu niên, Vương Nhất Bác chậm rãi nâng đầu lên, môi chạm môi với người trong lòng.
Hai đôi môi chỉ chạm nhau vài giây rồi tách ra, Vương Nhất Bác thận trọng quan sát nét mặt của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chợt cảm giác mặt mình nóng dữ dội, nụ hôn lần này không đột nhiên sinh ra cảm xúc vỡ oà giống như lần trước, trong xoang mũi tràn ngập mùi hương trên người Vương Nhất Bác.
Tay người đàn ông hơi lạnh, độ ấm trên môi cũng thấp, nhưng sau khi hôn nhau đã nhuốm thêm sự ấm áp.
Nhiệt độ bốn phía tựa hồ đang không ngừng tăng lên, hô hấp của Tiêu Chiến đan xen gần trong gang tấc với hơi thở của Vương Nhất Bác, trên môi người đàn ông thoang thoảng mùi bạc hà, mùi thơm sữa tắm vương vấn trên cổ cùng mùi hương trên quần áo, tất cả hoà quyện lại khiến Tiêu Chiến say mê đắm đuối.

Cậu thiếu niên không hề lộ ra một chút xíu sự mâu thuẫn nào, gương mặt cậu ửng hồng, hai bên lỗ tai đỏ đến độ chín rực, thậm chí màu đỏ còn lan đến tận chóp tai.
Vương Nhất Bác ngửa đầu lên một lần nữa, hai đôi môi khẽ khàng dây dưa quấn quýt, động tác xâm lược nhưng không kém phần dịu dàng.

Tiêu Chiến cúi đầu, hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, trúc trắc đáp lại nụ hôn.
Hôn lâu dần dần trở nên khó thở, Tiêu Chiến bỗng cảm giác cánh môi bị gặm cắn nhè nhẹ, giống hệt hành động gặm cắn đôi môi Vương Nhất Bác vào lúc nãy, rõ ràng người đàn ông đang bắt chước theo cậu.

Hoá ra chú Vương đã tỉnh dậy từ sớm.
Tiêu Chiến cảm giác mặt mình nóng đến nổi có thể ốp la trứng, càng chết người hơn khi hình như Vương Nhất Bác đã phát hiện ra một chân trời mới từ hành động gặm cắn môi, người đàn ông bắt đầu thể hiện bản lĩnh học một hiểu mười bằng cách mút chùn chụt lên cánh môi của Tiêu Chiến.
Không biết trôi qua bao nhiêu lâu, hai mắt Tiêu Chiến đờ đẫn ngồi thẳng người trên giường, môi bị hôn đến ướt át và sáng bóng, mặt mày đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu.
Vương Nhất Bác cũng ngồi dậy theo, một bàn tay đỡ trọn phần ót của Tiêu Chiến, một lần nữa cúi đầu thưởng thức mỹ vị, dây dưa trằn trọc như thể bị nghiện hôn môi, một giây một phút cũng không muốn chia lìa.
Thẳng đến khi thím Dương gõ cửa phòng ngủ, Tiêu Chiến gắng gượng nghiêng đầu nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện giờ ăn cơm đã lố mười phút.
Một bàn tay bóp nhẹ mặt Tiêu Chiến xoay trở về vị trí cũ, một lần nữa mút lên đôi môi đã sưng tấy.
Đôi môi trở nên hết sức nhạy cảm bởi vì sự đụng chạm da thịt, Tiêu Chiến cảm nhận rõ rệt sự tê dại nhè nhẹ dần biến thành nỗi đau đớn râm ran, cố sức mở miệng nói chuyện.
"Chú Vương, ăn..."
Chữ "cơm" còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn ứ trong miệng, Tiêu Chiến hoảng hốt ngắm nhìn người đàn ông chỉ cách mình vài centimet.
Hai mắt Vương Nhất Bác phủ đầy hơi nước mờ mịt, hàng lông mi dài mảnh gần như quét qua gò má của Tiêu Chiến, gương mặt lạnh nhạt nhuốm một chút nét đỏ ửng không dễ bị phát hiện, hai cánh môi vốn nhạt màu bởi vì liếm mút trong một thời gian dài mà nhiễm chút sắc đỏ, càng thêm gợi cảm động lòng người.
Tựa như một người thanh tâm quả dục cả ngày chỉ ăn gió uống sương, bỗng nhiên được nếm thử sơn hào hải vị, ăn ngon quen mùi nên không ngừng đòi hỏi càng nhiều lại càng nhiều.

Thím Dương đứng trước cửa phòng ngủ bồn chồn lo lắng không thôi.

Dạo gần đây cảm xúc của cậu chủ Nhất Bác không được ổn định, cũng không biết Tiêu Chiến làm cái gì trong phòng mà bỏ lỡ cả giờ cơm, phải biết rằng mọi khi cho dù trời có sập xuống cũng đúng giờ ngồi vào bàn ăn, nhưng hình như ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng.
"Cậu Nhất Bác, cậu Tiêu?" Thím Dương dè dặt gõ cửa: "Cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi, hai cậu xuống ăn một chút đi."
"Chú Vương, ăn...!ăn cơm thôi." Tiêu Chiến thở hổn hển, hai tay bưng mặt Vương Nhất Bác.
"Ừ."
Vương Nhất Bác thản nhiên đáp lại, cúi đầu mổ một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước lên cánh môi của Tiêu Chiến, quyến luyến không muốn rời.

Bản năng mách bảo chú Vương đã đánh chén no say, Tiêu Chiến không khỏi nghĩ nếu hai người còn tiếp tục dính nhau như sam, nói không chừng Vương Nhất Bác sẽ ôm cậu gặm cắn suốt cả ngày.
Tiêu Chiến lật đật bò xuống giường, hai cánh môi truyền đến cảm giác nóng rát bừng bừng, cậu chạy vội vào toilet ngâm nước lạnh mới cảm thấy dễ chịu hơn.
"Cậu Tiêu, cậu Nhất Bác?" Thím Dương dè dặt gõ cửa lần thứ hai.
Tiêu Chiến bước tới mở cửa phòng, vừa định nói gì đó thì thấy thím Dương trợn trừng mắt nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt bừng tỉnh như khám phá ra chân tướng.
Gương mặt Tiêu Chiến lại bắt đầu nóng lên: "Cháu và chú Vương xuống ăn cơm ngay đây."
Tiêu Chiến đóng cửa phòng ngủ lại, chạy vọt vào bồn rửa mặt nhìn dáng vẻ của mình ở trong gương, sắc mặt đỏ ửng, tóc tai rối loạn, đôi môi đỏ rực.
Chỉ nhìn sơ qua cũng đoán được mới nãy đã phát sinh chuyện không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.
Tiêu Chiến giơ hai tay che mặt, rụt đầu như đà điểu, không còn mặt mũi nào để gặp thím Dương nữa.
"Chiến Chiến." Giọng nói của Vương Nhất Bác truyền đến từ sau lưng, Tiêu Chiến quay phắt lại, nhìn thấy người đàn ông đứng ngay cửa.
Dáng vẻ của Vương Nhất Bác trông cũng không khá khẩm hơn Tiêu Chiến là bao, tóc tai bù xù, con ngươi đen sẫm ngấn nước, đôi môi hơi đo đỏ.
Tự dưng muốn hôn thêm cái nữa cho đã cái nư!
Tiêu Chiến hít hai cái thật sâu, cầm cây lược chải gọn gàng tóc tai cho Vương Nhất Bác, sau đó mới chải tóc của mình.
Cậu cúi đầu tạt nước lên mặt, bình thường nhiệt độ nước vừa phải nhưng hôm nay lại cảm giác hơi lành lạnh.

Tiêu Chiến cố gắng hạ nhiệt độ trên mặt, bước ra khỏi phòng tắm bảo Vương Nhất Bác đi rửa mặt.
Người đàn ông nghe lời đi rửa mặt, Tiêu Chiến xoay người lại nhìn một đống hỗn loạn ở trên giường, nhanh tay nhanh chân gấp chăn ngay ngắn, kéo rèm cửa, mở bung cửa sổ để thông gió, hành động nhanh gọn lẹ nhằm tiêu diệt tất cả dấu vết.
Sau khi xử lý xong hết thảy, Tiêu Chiến mới ngoáy đầu lại nhìn Vương Nhất Bác.

Người đàn ông dựa vào cửa phòng tắm, ánh mắt phủ chút hơi nước, phảng phất như đang yên lặng nhấm nháp dư vị còn sót lại.
Gương mặt vừa mới hạ nhiệt lại bắt đầu nghịch ngợm nóng lên.
Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuống lầu ăn cơm đã là nửa tiếng sau, thím Dương còn tri kỷ hâm nóng lại đồ ăn, cười tươi rói nhìn đôi chồng chồng ngồi vào bàn ăn.
"Thím Dương." Tiêu Chiến giả vờ bình tĩnh: "Hồi nãy..."
"Không cần giải thích với thím đâu!" Thím Dương liên tục xua tay, trên mặt thiếu điều viết ba chữ "Thím hiểu mà": "Hai người ăn cơm đi."

Tiêu Chiến nghẹn họng cầm đũa bắt đầu dùng bữa.

Vương Nhất Bác hôn lâu ơi là lâu khiến đôi môi của Tiêu Chiến hay đau nhói mỗi khi ăn đồ ăn, nỗi đau này cũng thời thời khắc khắc nhắc nhở hai người vừa mới hôn nhau quên trời quên đất trong phòng ngủ.

Nhưng không thể trách Tiêu Chiến, thật sự là đôi môi của chú Vương hôn đã ghiền lắm.
Không khí trên bàn ăn im lặng đến đáng sợ, thím Dương lặng lẽ quan sát đôi môi sưng đỏ của hai người, nhịn cười làm bộ không biết gì hết.
Trong chén nhiều thêm một miếng đậu hũ sốt nấm hương, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của miếng đậu hũ.
(*) Đậu hũ sốt nấm hương: gốc là ngư hương đậu phụ, đã tra baidu và không thấy liên quan gì đến cá (?)
Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên như thường, khi người đàn ông chăm chú nhìn Tiêu Chiến, trong đôi mắt đen nhánh ẩn hiện ý tứ sâu xa.
Tiêu Chiến nhìn đăm đăm miếng đậu hũ trong chén, chợt nhớ ra hồi mới cưới cậu đã từng thề thốt hứa rằng không bao giờ chiếm tiện nghi của Vương Nhất Bác.
Nhưng bây giờ thì sao?
Người trong cuộc chủ động dâng đậu hũ tới tận miệng, trắng trợn biểu thị cậu có thể ăn đậu hũ của mình tùy thích.

Có thể nhẫn nhịn sao?
Tiêu Chiến gắp miếng đậu hũ trong chén bỏ vào miệng, đậu hũ non mềm lập tức tan ngay trong miệng, kết hợp với nước sốt chua chua ngọt ngọt, mười phần mỹ vị.
"À đúng rồi, cậu Tiêu." Thím Dương bỗng nhớ tới điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Đã bước vào đầu kỳ nghỉ đông, cậu có kế hoạch gì chưa?"
"Không có ạ" Tiêu Chiến lắc đầu, không nhịn được trộm nhìn Vương Nhất Bác.
"Con tính đọc sách, livestream và học đàn với chú Vương." Tiêu Chiến ăn một đũa cơm: "Dạo này bận bịu chuyện thi cử nên bỏ bê việc học đàn."
"Cậu Tiêu cực khổ rồi." Thím Dương thấm thía nói.
"Thầy giáo dạy con mới cực khổ nhất." Tiêu Chiến liếc thoáng qua Vương Nhất Bác, chợt phát hiện người đàn ông đang nghiêm túc gắp mấy lát ớt bỏ vào trong chén.
Tiêu Chiến hết sức tò mò, Vương Nhất Bác dừng đôi đũa lại, đưa chén cơm của mình cho cậu xem.
Trên phần cơm màu trắng được trang trí bằng những lát ớt màu đỏ tạo thành hình trái tim.

Tiêu Chiến nhìn tác phẩm của Vương Nhất Bác, thiếu chút nữa đã sặc cơm.
(*) Món cơm ớt tình yêu của chú già =))))

"Cậu Tiêu!" Thím Dương đứng dậy vội đi rót ly nước cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bình tĩnh gắp một đũa cơm kẹp ớt bỏ vào miệng.
Đây được xem như có qua có lại cho món cơm chiên trứng tình yêu của cậu ư?

Tiêu Chiến uống hai hớp nước, nghía qua Vương Nhất Bác sắc mặt tỉnh bơ đang thong thả ăn cơm, không nhịn được phì cười.
Chú Vương đáng yêu quá mức cho phép!
Ban đêm, Tiêu Chiến lấy gel lô hội làm lạnh thoa lên môi.

Hôm nay hôn môi hơi bị nhiều, sau khi Tiêu Chiến ăn cơm xong không nhịn được muốn liếm môi, kết quả vừa liếm một cái bỗng có cảm giác sắp nổi lửa trong người.
(*) Gel lô hội: nhựa chiết xuất từ nha đam có công dụng điều trị bã nhờn, gàu, bỏng nhẹ và trầy xước da.
Ngoài ra còn có thể điều trị các vết loét sinh dục ở nam giới.

Bắt đầu một kỳ nghỉ đông tốt đẹp, không thể để cái môi như hai miếng thịt bò được.
Vương Nhất Bác nhìn gel lô hội trên môi Tiêu Chiến, ánh mắt khẽ nheo lại, Tiêu Chiến thấy thế bèn thoa một lớp mỏng lên môi người đàn ông.
Gel lô hội để trong tủ lạnh mang theo cảm giác mát lạnh, có tác dụng giảm sưng.

Tiêu Chiến thoa gel lô hội lên hai cánh môi của Vương Nhất Bác, người đàn ông ngoan ngoãn phối hợp với động tác bôi thuốc nghiêm túc của cậu thiếu niên.
Hai người ngồi trên giường, đối diện nhau không nói một lời.

Vương Nhất Bác lấy ra hai tấm vé mời từ trong túi áo khoác, đặt chính giữa hai người.
Tiêu Chiến cầm hai tấm vé trên tay, nhận ra đây là vé vào cửa xem triển lãm mà Thi Nam Cẩm đã đưa cho mình và chú Vương, trên vé có ghi ngày hôm kia sẽ hết hạn.
Chú Vương muốn đi xem triển lãm?
Tiêu Chiến nhướn mày nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy người đàn ông chớp mắt một cái.
Đây là lần đầu tiên chú Vương chủ động muốn đi ra ngoài cùng cậu, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ đây cũng được xem như hoạt động thú vị hằng ngày nên gật đầu ngay tắp lự, sau đó đặt hai tấm vé trên đầu giường.
Ngày hôm sau vết sưng trên môi đã đỡ hơn hẳn, môi của Tiêu Chiến vẫn còn hơi sưng đỏ còn môi của Vương Nhất Bác đã khôi phục hoàn toàn, đôi môi nhạt màu như mọi khi, tựa hồ đang chờ đợi cơ hội nhuốm sắc đỏ một lần nữa.
Đến ngày thứ ba, vết sưng trên môi Tiêu Chiến đã hoàn toàn khỏi hẳn, cậu cầm hai tấm vé mời đặt trên đầu giường lắc qua lắc lại, Vương Nhất Bác thấy vậy bèn nhanh chóng bước tới chỗ cậu.
"Chú Vương, chiều nay chúng ta đi xem triển lãm nha?" Hai mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh: "Sẵn tiện ăn uống ở bên ngoài luôn?"
Đa số người trẻ tuổi đều thích ăn đồ ăn ngoài.
Vương Nhất Bác cúi đầu chăm chú nhìn Tiêu Chiến, vươn tay dịu dàng sờ đầu cậu.
"Ừ.".

Sau Khi Sống LạiWhere stories live. Discover now