Tiêu Chiến vừa nghe đối thoại bên cạnh, vừa nhìn xuống đơn đăng ký của mình.
"Nhưng chúng ta đã kết hôn hai năm rồi." Cô gái kia không vui, "Mang thai sẽ không ảnh hưởng đến hạng mục em quản lý, em lên chức muộn chút cũng được, nhưng ba mẹ em đang mong cháu ngoại lắm rồi."
"Con cái sao có thể quan trọng bằng sự nghiệp của con." Người phụ nữ trung niên kia cũng khuyên nhủ, "Nếu mang thai mà nghỉ ngơi thì thu nhập của con cũng sẽ bị ảnh hưởng, thế thì hai vợ chồng con sống sao, hơn nữa trước đó con đã đồng ý rồi, nếu chồng con thi đậu nghiên cứu sinh thì con sẽ chịu hết chi phí, giờ con mà không có tiền thì nó đóng học phí kiểu gì."
Cô gái im lặng hồi lâu, nhìn chằm chằm người đàn ông kia, nghiêm túc hỏi, "Anh thực sự không cần đứa bé này sao?"
"Em yêu." Người đàn ông kia đầy vẻ áy náy, "Không phải anh không cần, nhưng đứa bé này tới thực sự không đúng lúc, chúng ta còn trẻ, còn có thể sinh mà, nó đương nhiên không quan trọng bằng chuyện học hành và sự nghiệp của chúng ta rồi."
"Đúng đó." Người phụ nữ trung niên kia cũng phụ hoạ, "Con chưa từng sinh con nên không biết mang thai vất vả thế nào, lúc mang thai thì mệt mỏi mà sinh nở cũng rất nguy hiểm, vất vả lắm mới sinh được thì con còn phải cho nó bú, dỗ nó ngủ, lúc nào cũng phải trông nó.
Nếu đứa trẻ nghịch ngợm khiến người lo lắng vậy thì con sẽ càng vất vả hơn, khi đó một mình con sẽ mệt mỏi lắm!"
"Vậy hai người thì sao?" Cô gái hỏi lại, "Đây là con anh ta, là cháu nội mẹ, sao lại là một mình con được?"
"Con trai mẹ vất vả lắm mới thi đỗ nghiên cứu sinh, đi học đã đủ mệt rồi, sao mà chăm trẻ con được, mẹ cũng già rồi, bệnh tật đầy mình, không thể trông cháu được đâu." Người phụ nữ trung niên kia ra vẻ tủi thân đáp lời.
"Em yêu, chờ anh tốt nghiệp nghiên cứu sinh, tìm được việc làm rồi chúng ta sẽ sinh con được không?" Người đàn ông kia đầy mặt thâm tình.
"Anh biết anh đã thi hai năm, không đi làm, mấy năm nay cũng vất vả cho em, nhưng giờ cuối cùng anh cũng thi đỗ rồi, em cũng sẽ nhẹ nhàng hơn."
"Nhưng em đã 27 tuổi, sắp 28 rồi." Ánh mắt cô gái hơi tuyệt vọng, "Em không thể chờ thêm ba năm nữa."
"Em có thể, em vẫn luôn kiên cường mà....." Người đàn ông kia cứ lời ngon tiếng ngọt, Tiêu Chiến ngồi cạnh mà nhíu chặt mày.
Ngay khi ba người đang giằng co, một cô gái trẻ khác đứng trước mặt Tiêu Chiến hét vào điện thoại.
"Đm! Tóm lại anh có tới hay không!"
Âm thanh này khiến những người xung quanh giật mình, cô gái trẻ kia đang nghiến răng nghiến lợi quát vào điện thoại, "Lúc làm anh nhất định không đeo bao, giờ tôi có thai, anh lại nói tôi đội nón xanh cho anh, đứa bé không phải của anh sao?"
Tiêu Chiến sửng sốt nhìn cô gái trẻ kia.
"Nhưng khi đó tôi xuất ra ngoài, sau đó thì vẫn luôn đeo bao, đứa bé này là của cô với thằng nào khác rồi!" Trong điện thoại truyền ra tiếng người đàn ông kia.
"Anh bị ngu à! Không biết đi tra baidu à? Anh tới đây, chúng ta làm xét nghiệm DNA thai nhi là được! Anh không muốn chịu trách nhiệm đúng không!" Mặt cô gái đỏ lên.
Đối diện tắt máy luôn, cô gái trẻ nhắn tin qua, chỉ thấy dấu chấm than màu đỏ.
Hắn chặn cô rồi.
Cô gái rốt cuộc không kìm được nữa, khí tức hung hãn trong nháy mắt biến mất, nước mắt cũng không ngừng rơi.
Tiêu Chiến sờ túi, lấy khăn giấy ra đưa cho cô.
Mắt cô gái đỏ bừng, nhận khăn giấy, khẽ nói, "Cảm ơn."
Ba người bên cạnh thấy thế im lặng một hồi, người phụ nữ trung niên bắt đầu thêm mắm dặm muối khuyên con dâu, "Con nhìn đi, con trai mẹ không phải không chịu trách nhiệm, chẳng qua đứa bé tới không đúng lúc thôi."
Ý là con trai bà ta còn tốt hơn tên bạn trai của cô gái kia nhiều.
"Đúng đó em yêu." Tên đàn ông kia cứ luôn miệng gọi em yêu, "Chờ anh tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong, chúng ta sẽ cùng làm việc, cùng nuôi con, chúng ta là vợ chồng, anh sẽ luôn có trách nhiệm với em."
Nghe bên cạnh nói, cô gái trẻ kia không nhịn được rơi lệ, Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi bước đến máy bán hàng tự động ở lối đi mua một chai nước, sau đó quay lại đưa cho cô.
Thấy vậy, cô gái đỏ mắt khẽ cảm ơn Tiêu Chiến rồi nhận chai nước uống mấy ngụm.
"Cảm, cảm ơn cậu." Cô gái nghẹn ngào, "Cả ngày hôm nay tôi còn chưa ăn gì."
"Bên cạnh bệnh viện có cửa hàng cháo." Tiêu Chiến nói nhỏ, "Hay cô đi ăn chút gì đi, tôi giữ phiếu giúp cô."
"Tôi, tôi không nuốt được." Cô gái lại chảy nước mắt, "Trước kia anh ta rất yêu tôi, rất tốt với tôi, sáng nào cũng mua đồ ăn sáng cho tôi, lễ Tết gì cũng tặng quà, mỗi ngày đều nói chuyện rất lâu.....
Nhưng sau khi chúng tôi ở bên nhau một thời gian, anh ta bắt đầu chê bai tôi không tốt, rồi giờ tôi mang thai, anh ta chặn luôn số tôi rồi....."
Cô gái không nhịn được khóc lên, "Tôi thực sự rất hối hận, hối hận đã ở bên anh ta, hối hận vì đã không rời khỏi anh ta sớm hơn."
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bụng mình, tâm trạng phức tạp.
Khi bác sĩ đến, cô gái đứng đầu hàng kia viện cớ đi vệ sinh để cô gái trẻ này lên trước, cô gái trẻ vừa bước vào vừa ôm chặt chai nước, người run bần bật.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cô gái, rầu rĩ vô cùng.
Một cặp vợ chồng khác đến khu vực chờ đợi, người phụ nữ đã mang thai, chồng cô ấy đứng bên cạnh và im lặng chờ đợi với cô ấy.
Chuông điện thoại vang lên, người đàn ông nghe điện thoại, vẻ mặt khó xử, "Tôi đang cùng vợ đến bệnh viện."
Giọng bên kia lớn đến mức Tiêu Chiến không nghe rõ, nhưng người đàn ông kia chỉ vỗ vai vợ mình rồi quay sang chỗ khác nghe điện thoại, lời nói đầy khẩn cầu.
"Anh cho tôi thêm một thời gian, nhà máy tháng này làm ăn sa sút, tôi còn chưa có lương......"
Người phụ nữ không ngừng nhìn theo bóng lưng của chồng, sau khi người đàn ông đi khỏi, cô cúi đầu lấy điện thoại ra, nhìn số dư trong điện thoại.
Tiêu Chiến nhìn lướt qua, tài khoản chỉ còn 800 đồng, ánh mắt cô đầy chua xót.
Một lúc sau người đàn ông quay lại, người phụ nữ cất điện thoại đi, hai vợ chồng không ai lên tiếng, nhưng Tiêu Chiến gần như có thể nhìn thấy sức nặng đang đè trên vai họ.
Bệnh viện là nơi có thể nhìn thấy mọi cực khổ trong nhân gian, Tiêu Chiến rũ mắt, im lặng nhìn bụng mình.
Nếu thực sự mang thai, vậy mình nên làm gì đây.
Cô gái trẻ kia ra khỏi phòng khám, đôi mắt hồng hồng, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.
"Có ổn không?" Tiêu Chiến mím môi.
"Tôi phải làm siêu âm màu." Cô gái cố nén nước mắt, "Để xem xem có làm được không."
Tiêu Chiến nhìn cô, cảm thấy vừa bi ai vừa bất lực.
"Cảm ơn khăn giấy và nước của cậu." Cô gái lau lau nước mắt, "Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, trước đây tôi không biết điểm dừng, nhưng giờ tôi đã hiểu."
"Tạm biệt." Cô gái vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, kiên định bước lên cầu thang.
Cô gái hàng đầu tiên kia vẫn chưa ra, Tiêu Chiến cầm kết quả vào phòng khám trước.
"Hàm lượng HCG trong máu rất cao." Bác sĩ nhìn thiếu niên trước mặt, "Cậu mang thai rồi, khoảng 9 tuần."
Bác sĩ còn nói gì nữa, nhưng Tiêu Chiến đã không nghe rõ, cậu cầm kết quả, mơ hồ bước ra khỏi phòng khám, Tiêu Chiến thấy hơi khó thở, một bàn tay đặt lên bụng.
Thật sự có rồi.
Tiêu Chiến buộc mình phải hít thở thật sâu để ổn định cảm xúc.
Làm sao đây.
Mình và chú Vương vẫn luôn dùng bao, giờ đột nhiên có, liệu anh ấy có nghi ngờ không.
Chú Vương đang tiếp quản sự nghiệp của gia tộc, giờ mình có thai, có phải.....cũng không đúng thời điểm không.
Ngón tay Tiêu Chiến run run mở điện thoại ra, nhìn tài khoản của mình, 1.8 triệu, cảm xúc của cậu cũng ổn định hơn chút.
Cũng may là có chút tiền tiết kiệm, ít nhất sẽ không khổ sở như kiếp trước, tháng này Mizuo còn chưa trả lương, chắc cậu cũng có thể kiếm được hai triệu.
Đầu óc Tiêu Chiến ong ong, nghĩ đến khốn cảnh thuê nhà đời trước, cậu nhanh chóng mở web bất động sản Tấn Thành ra, giá nhà ở đây không thấp, hơn nữa đời này mình không thể bỏ học được.
Giá nhà gần trường học cơ bản là hơn 30.000 một mét vuông, tức là nhà hơn 80 mét vuông thì giá cũng phải tầm 2,5 triệu.
Nhìn giá nhà cao ngất ngưởng, Tiêu Chiến cảm giác mình đúng là ngu ngốc.
Đúng rồi!
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra, trước đó Bạch Sùng Đức đã nói sẽ mua cho mình một căn hộ gần trường mà!
Lúc đó cậu còn khiêm tốn nói không cần, giờ cậu nghĩ lại rồi, phải cần chứ!
Tiêu Chiến nắm chặt tờ phiếu kết quả, cậu phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Mùa đông sắp tới rồi, mình cần phải tích lương thực, phải có nhà, tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống như đời trước nữa!
Cô gái đi vệ sinh kia cuối cùng cũng về tới, người phụ nữ trung niên lập tức tiến lại, vô cùng ân cần, "Con dâu, mẹ đã nghe nói rồi, chỉ cần con nói với bác sĩ là không cần đứa nhỏ nữa, rồi đi làm siêu âm màu, sau đó...."
"Khoan." Cô gái ngồi lại chỗ cũ, ánh mắt kiên định, "Tôi sẽ giữ đứa bé này lại."
"Em yêu!" Người đàn ông kia nóng nảy, "Chúng ta đã nói......"
"Nói cái gì?" Cô gái vuốt bụng mình, "Đứa bé này ở trong bụng tôi, các người còn định ép tôi sao?"
"Nếu con cứ nhất định giữ lại đứa bé này, vậy con sẽ không còn là con dâu nhà chúng ta nữa!" Người phụ nữ trung niên kia cũng nóng nảy.
Tiêu Chiến thấy một đôi vợ chồng trung niên đang bước nhanh lên lầu, phía sau còn có một người đàn ông cao lớn, họ nhìn thấy cô gái liền bước nhanh qua.
"Con ơi!"
"Ba, mẹ, anh họ." Cô gái đứng dậy, ôm lấy ba mẹ mình.
"Ông bà thông gia tới rồi." Người phụ nữ trung niên kia giành nói trước, "Giờ là thời điểm mấu chốt như thế, nhưng con bé cứ muốn giữ cái thai lại....."
"Mẹ nó, bà câm ngay!" Người đàn ông cao lớn kia bước lên chặn người phụ nữ trung niên lại, "Em họ tôi nuôi các người hai ba năm rồi mà giờ nó lại thành người có lỗi à, tôi nói cho bà biết, con trai bà tự đi mà học nghiên cứu sinh, nhà chúng tôi không chi tiền nữa!"
"Sao lại thế được!" Người phụ nữ trung niên kia nóng nảy, "Rõ ràng đã nói rồi mà!"
"Mẹ có mang đồ cho con không?" Cô gái nhìn ba mẹ mình.
Hai vợ chồng kia lập tức mang hai tập tài liệu ra.
"Mẹ chồng này, bà nói đúng lắm, tôi một mình nuôi con tôi là được rồi." Cô gái nhanh chóng ký vào một tập tài liệu, "Còn con trai bà thì bà tự nuôi đi, sau này tôi sẽ không cho các người một đồng nào nữa chứ đừng nói là học phí nghiên cứu sinh."
Cô gái ném tài liệu vào mặt người đàn ông kia, "Ly hôn!"
"Em yêu...." Tên đàn ông kia nóng nảy, "Em không thể đối xử với anh như vậy được, em yêu anh mà!"
"Đó là trước kia." Vẻ mặt cô rất lạnh lùng, "Anh đừng tưởng tôi không biết anh chơi trò tình lữ với người khác, anh lén qua lại với học muội xinh đẹp của mình mà còn muốn tôi chờ thêm ba năm?
Anh nghĩ tôi là mẹ anh à, lại còn muốn tôi nuôi ba năm ăn học, học xong thì quẳng tôi lại đi tìm người trẻ tuổi hơn? Đừng có mơ!"
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cô, thì ra vừa rồi cô không đi vệ sinh, mà là gọi cứu viện đến.
"Anh không đồng ý!" Tên đàn ông kia suýt nữa thì khóc, "Em yêu, anh chỉ tâm sự với cô ấy thôi, em biết là anh yêu em mà!"
"Đã ăn bám vợ lại còn dám nói giọng này." Anh họ của cô gái kia cười lạnh, "Đúng rồi, căn nhà là tài sản của em họ tôi trước khi kết hôn, các người nhanh chóng dọn đi đi, bằng không đừng trách tôi không khách khí."
"Các, các người......" Người phụ nữ trung niên run rẩy chỉ vào họ.
"Nếu không bỏ đứa bé thì không phải là con dâu của bà nữa." Cô gái khinh miệt nhìn bà ta, "Làm như tôi cần làm con dâu bà lắm ấy."
"Con gái, đi thôi." Cặp vợ chồng trung niên bảo vệ con gái, nhìn bụng cô đầy yêu thương.
Mắt Tiêu Chiến sáng rực nhìn theo cô, cảm thấy động tác ném đơn ly hôn vừa rồi của cô thật quá ngầu.
Đúng thế, giờ mình đâu phải kẻ không nơi nương tựa lại không xu dính túi nữa. Dù Vương gia nghi ngờ đứa nhỏ này hoặc cảm thấy chưa đúng thời điểm thì có sao.
Tiêu Chiến mím môi nhìn bụng mình, ánh mắt sáng quắc, giờ không giống như đời trước nữa, cậu có thể bảo vệ bản thân và con mình rồi.
Nhưng không thể nói ra chuyện này được.
Đầu quả dưa của Tiêu Chiến nhanh chóng nghĩ lại xem đời trước sau khi mình thông báo mang thai đã có chuyện gì.
Mẹ chồng rất vui, nhưng ngay lập tức bắt mình thôi học.
Thái độ của Vương Thành Hoàn không rõ ràng, nhưng sau đó anh ta lập tức sắp xếp bảo mẫu và vệ sĩ, bắt mình ở yên trong biệt thự, không cho ra ngoài.
Còn cả Vương lão gia tử......gần như ngầm đồng ý hành động của họ.
Tuy bây giờ tình hình đã khác, nhưng Tiêu Chiến không thể không đề phòng.
Tiêu Chiến lại đi tìm bác sĩ, lần này là nhờ bác sĩ kê một số thực phẩm chức năng.
Đời trước cậu không có tiền, lúc sinh hai đứa bé ra, nhìn chúng rất đáng thương, vừa nhỏ vừa nhăn nhúm như khỉ, giờ cậu phải bổ sung dinh dưỡng mới được!
Bác sĩ kinh ngạc nhìn cậu, có vẻ không ngờ là thiếu niên này sẽ giữ đứa bé lại.
Còn trẻ như vậy, trông có vẻ còn đang đi học, không ngờ lại muốn sinh con.
Tiêu Chiến xuống lầu, đến nhà thuốc bệnh viện mua Acid folic cùng Elevit gì gì đó, tuy khá đắt nhưng cậu vẫn thanh toán mà chẳng chớp mắt.
Cất thuốc vào cặp sách, Tiêu Chiến gọi xe về trường học, mua chiếc bánh kem mình vẫn luôn muốn ăn rồi ăn từng miếng.
Đồ ngọt làm tâm trạng Tiêu Chiến tốt hơn rất nhiều, chiều hôm đó về biệt thự, Tiêu Chiến nhận được tin nói Vương lão gia tử muốn mời họ tới nhà cũ ăn cơm.
Tiêu Chiến vui vẻ nhận lời, định nhân cơ hội này cân nhắc thái độ của Vương lão gia tử cùng chú Vương với bé con.