Chương 141: Mẹ Chồng Nàng Dâu

18 1 0
                                    


Trong một phòng tranh cách nhà Vương Thịnh Khang không xa, một người phụ nữ trung niên đội mũ che nắng duyên dáng bước vào, giày cao gót giẫm lên sàn, phát ra tiếng "cạch" giòn tan.
Vương Thịnh Khang đang nhìn những bức tranh trước mặt liền quay người lại, ánh mắt giao nhau với vị khách nọ.

Hai người nở nụ cười rạng rỡ tiến tới ôm nhau.
"Sao con lại gầy thế này rồi?" Người phụ nữ âu yếm xoa trán Vương Thịnh Khang: "Có phải do gần đây lại ăn không ngon không?"
"Có lẽ là do vấn đề ở bản thân con." ور Vương Thịnh Khang cười khổ: "Nhìn đồ ăn con lại cảm thấy hơi khó chịu, chẳng động đũa nổi."
"Đừng sợ, Thịnh Khang." Người phụ nữ nở một nụ cười: "Khi mọi việc xong xuôi mẹ sẽ phụ trách đồ ăn của gia đình con, món nào mẹ cũng sẽ thử trước, không để người khác đối đãi với mấy đứa như thế đâu."
"Cảm ơn mẹ" Vương Thịnh Khang nhìn mẹ ruột mình rồi lại ôm bà ta vào lòng lần nữa.
Đây là sự ấm áp mà Lưu San San và Vương Vũ chưa bao giờ dành cho ông ta.
"Cũng sắp lên chức ông nội rồi." Tôn Kiều Lan cưng chiều vuốt ve sống mũi Vương Thịnh Khang: "Đợi khi Thành Hoàn lấy được nhà họ Vương con cũng nên tìm cho nó một người bạn đời đi, đừng có từ sáng đến tối chỉ nghĩ tới Tiêu Chiến, không có kết quả đâu."
"Con biết rồi." Vương Thịnh Khang buông người phụ nữ ra rồi đứng cùng một chỗ với bà ta ở trong phòng tranh.
"Mẹ, chuyện của Tiêu Chiến mẹ đã bàn xong chưa?"
"Nhiều nhất là ba ngày." Người phụ nữ nhìn bức tranh trước mặt, dường như rất đắc ý: "Chất độc này không dễ tra ra.

Lúc đầu ai cũng sẽ nghĩ là do sảy thai, băng huyết, cho dù sau này có tìm ra nguyên nhân thì cũng không dễ dàng truy ra nguyên nhân gốc rễ."
Vương Thịnh Khang gật đầu, do dự một lát rồi nói: "Con không biết vì sao mà luôn cảm thấy bất an, con có cảm giác là hình như chúng ta đã bỏ qua thứ gì đó, nhưng con không tìm ra nổi."
Tôn Kiều Lan im lặng một lúc: "Hay là sắp xếp tay chân trong bệnh viện, chỉ cần Tiêu Chiến chết thì chuyện này sẽ chẳng thể xoay chuyển được
nữa."
"Vâng" Vương Thịnh Khang đáp lời, quay lại nhìn người phụ nữ.
"Mẹ, có tin tức gì của Đóa Đóa không?"
Nhắc đến Vương Đóa Đóa, người phụ nữ lại không khỏi thở dài.
"Đứa nhỏ đó à, mẹ có giải thích thế nào với nó thì nó cũng không nghe.

Mẹ làm vậy chỉ vì muốn cho các con một tương lai tốt đẹp hơn.

Ông ngoại của con khi đó đang ở trong tù, mẹ cũng hết cách, chỉ có thể dùng cách cực đoan này để các con đi theo ba của các con"

Vương Thịnh Khang nhìn vẻ mặt buồn bã của người phụ nữ, trong mắt hiện lên vẻ thương xót.
"Đây là lỗi của con, là do con đã không nói trước với Đóa Đóa." Vương Thịnh Khang không chịu nổi việc mẹ mình buồn bã liền nhận hết lỗi lầm về bản thân.
"Sau này tình hình của mẹ ổn định hơn một chút, mẹ đã đi tìm các con ngay."
Tôn Kiều Lan nhìn con trai với ánh mắt hạnh phúc: "Mẹ thấy con khỏe mạnh thì vui không kể xiết.

Các con đều là máu mủ cắt từ trên người mẹ xuống, thấy các con hạnh phúc như vậy mẹ cũng thấy vui lòng."
Vương Thịnh Khang không nhịn được mỉm cười: "Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy mẹ con đã cảm thấy rất thân thiết, với Đóa Đóa cũng vậy.

Lần gặp đầu tiên mẹ đã cho bọn con kẹo, con vẫn nhớ đó là kẹo bơ cứng, nó ngọt lám."
"Ừ." Tôn Kiều Lan thở dài: "Mẹ còn bảo con chia cho anh con một phần, không ngờ anh con tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại đa nghi như vậy."
Vương Thịnh Khang nhớ lại cách Vương Nhất Bác cau mày nghiêm túc giật lấy cây kẹo trong tay mình.
"Thịnh Khang, đồ người lạ cho không được ăn!
"Lúc đó mẹ liền biết con và Đóa Đóa là hai đứa trẻ ngây thơ dễ thương.

Còn Vương Nhất Bác lại tâm cơ hơn các con.

Nếu cứ tiếp tục như thế thì sớm muộn gì các con cũng chịu thiệt." Tôn Kiều Lan thở dài nhắc lại chuyện quá khứ.
"May là sau này chúng ta gặp nhau." Vương Thịnh Khang nhìn Tôn Kiều Lan, cong miệng cười: "Vương Vũ và Lưu San San chưa bao giờ coi con và Đóa Đóa là con của họ, chỉ có mẹ là thật lòng đối tốt với con và Đóa Đóa thôi."
Tôn Kiều Lan cười vỗ vai con trai: "Thịnh Khang, chỉ cần con biết như vậy thôi thì mẹ có thể làm bất cứ điều gì cho con."
"Mẹ" Ánh mắt Vương Thịnh Khang tràn đầy hạnh phúc: "Đợi xử lý mọi chuyện xong con sẽ đưa mẹ vào, để Trương Vân gọi mẹ là mẹ, Thành Hoàn gọi mẹ là bà."
"Mẹ biết con là đứa hiếu thuận." Người phụ nữ vui vẻ, nét mặt đầy sự yên tâm: "Đừng gấp gáp, cứ từ từ từng bước một để mọi người tiếp nhận mẹ, đừng vội vàng quá, ngày tháng sau này vẫn còn dài."
Trương Vân ở một mình trong biệt thự đứng ngồi không yên, điện thoại vang lên hai lần, bà ta vội vàng mở tin nhắn ra liền thấy kế hoạch tiếp theo do Tiêu Chiến gửi tới.
Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: [Đọc xong thì xóa ngay.]
Trương Vân xem phần kế hoạch tiếp theo, ngón tay bà ta run lên vì hồi hộp lo lắng, nhấn giữ một lúc lâu nút xóa.
Sau đó, theo yêu cầu của Tiêu Chiến, bà ta add Wechat của một người lạ.

Hai người giống như một người bạn tốt đã không gặp trong nhiều năm, trò chuyện với nhau vài câu về cuộc sống hàng ngày.


Còn chưa làm bất cứ điều gì mà lưng của Trương Vân đã ướt đẫm.
Đột nhiên có tiếng mở khóa cửa, Trương Vân cả kinh, tay run cầm cập, điện thoại rơi trên sô pha, bà ta vội vàng cầm điện thoại lên, liên tục ấn quay lại.

Cửa mở ra, Vương Thịnh Khang bước vào.
Vương Thịnh Khang có vẻ đang có tâm trạng tốt, Trương Vân biết mỗi lần ông ta xem triển lãm tranh xong thì tâm trạng sẽ tốt cả ngày.
"Bà đang làm gì vậy?" Vương Thịnh Khang nhìn Trương Vân đang ngồi trên sô pha, bà ta chột dạ cầm chặt điện thoại, giống như đang làm chuyện gì xấu hổ.
"Xem, xem video." Trương Vân cố hết sức thả lỏng, cố làm dáng vẻ thường ngày, mở ứng dụng video, vuốt qua từng cái một.
"Xem video mà cũng chảy mồ hôi nhiều như vậy à?" Vương Thịnh Khang cảm thấy kỳ quái, đi tới thì thấy Trương Vân thật sự đang xem m thứ vô bổ kia.
Vương Thịnh Khang nén những nghi ngờ của mình xuống, ung dung thản nhiên đứng dậy.
Nhớ lại thì, trong khoảng thời gian này Trương Vân luôn có vẻ dị thường.
Đúng lúc này điện thoại của Trương Vân đột nhiên vang lên hai lần, có tin nhắn mới.
Vốn dĩ Trương Vân đang chột dạ, điện thoại vừa vang lên đã suýt chút rơi ra, Vương Thịnh Khang híp mắt ngồi ở bên cạnh Trương Vân, vẫn là dáng vẻ hiền lành như cũ.
"Bà xã, bà đang nói chuyện với ai vậy?"
Trương Vân lắp bắp, điện thoại lại bắt đầu đổ chuông.
Vương Thịnh Khang giơ tay, từ từ rút điện thoại ra khỏi tay Trương Vân, mở thanh thông báo, trong đó có tin nhắn mới của Wechat.
"Bà xã." Vương Thịnh Khang cười với Trương Vân: "Tôi xem thử nhé, bà có thấy phiền không?"
Trước khi Trương Vân kịp trả lời thì Vương Thịnh Khang đã mở Wechat ra, bên trong là một người bạn mới trông như đầu hoa sen.
Vương Thịnh Khang lật lại hồ sơ trò chuyện của hai người, dường như Trương Vân và người phụ nữ này là bạn cũ đã lâu không gặp nhau.

Người phụ nữ kia nói rằng mình đã nhìn thấy Trương Vân trong bệnh viện vài ngày trước, vì vậy đã tìm mã Wechat của Trương Vân có ý quan tâm hỏi hạn.
"Chỉ là một người bạn cũ mà sao bà phải căng thẳng như vậy chứ?" Vương Thịnh Khang xem lướt qua nhưng không tìm thấy thông tin gì khả nghi.
Đúng lúc này người bạn cũ kia lại gửi tin nhắn tới.
[Em thực sự ghen tị với chị đấy, chị có gia cảnh tốt, lấy được một người chồng giàu có.

Không giống như em, em chỉ có thể ở trong bệnh viện cả ngày.


Bao nhiêu năm vẫn chỉ là một y tá trưởng.

Em đã gần năm mươi rồi mà vẫn phải trả khoản vay mua nhà đây.]
"Y tá trưởng?" Vương Thịnh Khang đột nhiên có hứng thú, kết hợp với cuộc trò chuyện trước đó đã lập tức phản ứng lại: "Người bạn cũ này của em là y tá trưởng ở bệnh viện tư nhân nhà chúng ta?"
"Ừm." Trương Vân chật vật gật đầu, luống cuống nhớ lại kế hoạch Tiêu Chiến đã nói trước đây, bước tiếp theo sẽ là gì?
Vương Thịnh Khang nhìn vợ, đột nhiên mỉm cười vỗ vai Trương Vân.
"Tôi còn đang nghĩ bà sốt ruột chuyện gì."
"A?" Trương Vân vô thức nín thở, trong lòng chột dạ cực kì.
"Có phải bà chạy tới chạy lui mệt rồi, muốn thông qua người này để biết tình hình ở bệnh viện, theo dõi bọn Tiêu Chiến đúng không?" Vương Thịnh Khang cười.
Ánh mắt Trương Vân chuyển động, gật đầu: "Đúng, đúng là vậy!"
"Bà có thể nói thật cho tôi biết mà, tôi biết mấy ngày nay bà tới bệnh viện cũng không vui gì." Vương Thịnh Khang nhẹ nhàng trả điện thoại lại cho Trương Vân.
"Bà cứ tiếp tục nói chuyện là được rồi.

Nếu đối phương muốn tiền hay thứ gì đó thì tôi có thể đáp ứng.

Chỉ cần người này có thể cho chúng ta biết tình hình chi tiết của Tiêu Chiến thì tiêu thêm chút tiền cũng không thành vấn đề."
Trương Vân sững sờ, sau đó gật đầu: "Được, vậy...!tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với bà ấy."
Vương Thịnh Khang cười với Trương Vân: "Nói chuyện xong nhớ nói cho tôi biết."
Trương Vân nhìn bóng lưng Vương Thịnh Khang rời đi rồi mới từ từ thả lỏng người, thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay đang cầm điện thoại đầy mồ hôi.
Buổi tối lúc sắp đi ngủ, Vương Thịnh Khang lại hỏi lại, Trương Vân liền đưa điện thoại cho Vương Thịnh Khang xem.
Nhìn thấy năm mươi nghìn tệ Trương Vân chuyển đi cùng sự bảo đảm từ bên kia, Vương Thịnh Khang cũng thấy rất hài lòng.
"Bà xã, bà vất vả rồi." Trước đây Vương Thịnh Khang chưa bao giờ hài lòng với Trương Vân như vậy.

Năm mươi nghìn tệ kia mới đến ngày thứ hai đã có tác dụng, nửa đêm đối phương lại đột nhiên gọi đến, giọng vừa lo lắng vừa bối rối.
"Chị Trương, không ổn rồi, bên Tiêu Chiến xảy ra chuyện rồi!"
Trương Vân còn đang nửa tỉnh nửa mê, còn Vương Thịnh Khang đã tỉnh ngay lập tức.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Là chồng của chị Trương sao?" Giọng nữ đối diện có vẻ như đang chạy: "Hôm qua bệnh nhân bị viêm dạ dày, buồn nôn nôn mửa, nửa đêm hôm nay thì đột nhiên bị xuất huyết.

Nghe nói là bị shock.


Bác sĩ và y tá trực ca đang cấp cứu, không biết có thể qua được không!"
"Chúng tôi biết rồi." Vương Thịnh Khang nói thay Trương Vân: "Đã làm phiền cô rồi, tôi sẽ cho cô thêm 30 nghìn tệ nữa, nhờ cô để ý hộ chúng tôi, nếu có chuyện gì thì tiếp tục báo cho chúng tôi biết."
"Được được được, tôi đi ngay đây."
Giọng nói bên kia có vẻ vui mừng, vội vàng cúp máy.
Trương Vân diễn phải diễn cho trọn bộ, làm ra vẻ chua xót chuyển tiền cho người kia.
Đủ lắm rồi đấy nhé, bản thân làm nội ứng ở đây mà lại còn phải tự bỏ tiền túi ra mà chả rõ lý do là gì!
Không biết sau này có được trả lại hay không.
Vương Thịnh Khang mặc bộ đồ ngủ bật dậy, niềm vui không thể kiềm chế trên khuôn mặt, ông ta vào toilet lấy điện thoại ra bấm số điện thoại mà mình đã thuộc nằm lòng.
"Mẹ ơi, có hiệu quả rồi." Vương Thịnh Khang hạ giọng, tràn đầy vẻ vui mừng.
"Được lắm." Tôn Kiều Lan bật dậy, giọng điệu cũng rất vui sướng.
Sáng sớm hôm sau người bạn cũ lại gọi điện báo cho hai người một tin tốt khác.
"Chị Trương, Tiêu Chiến sắp không trụ nổi rồi, cắm thiết bị cũng chỉ để đợi bố mẹ cậu ta đến nhìn lần cuối.

Thật sự rất đáng thương"
"Ôi." Trương Vân không biết trả lời ra sao, chỉ có thể thốt lên một từ.
"Có thể chụp cho chúng tôi một tấm ảnh được không?" Vương Thịnh Khang tiến lại gần, mắt ông ta sáng rực: "Tôi sẽ cho cô thêm mười ngàn."
"Được!" Điện thoại bên kia chưa kịp cúp máy thì đột nhiên có những tiếng kêu hoảng sợ...
"Y tá trưởng, không xong rồi, anh Vương không xong rồi!"
Phía bên kia đã cúp điện thoại, Vương Thịnh Khang nghe câu cuối cùng thì không còn đè nén được nữa, vui vẻ cười trước mặt Trương Vân.
Đợi hơn một tiếng đồng hồ mới có hai bức ảnh được gửi đến từ phía bên kia, một bức ảnh là Tiêu Chiến đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt thoi thóp chờ chết, bức ảnh còn lại là Vương Nhất Bác đang nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt.
Cả hai bức ảnh đều là chụp lén, không rõ ràng lắm, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy những người trong ảnh.
Khi bức ảnh thực sự hiện ra trước mặt, trong lòng Vương Thịnh Khang liền dấy lên cảm giác suиɠ sướиɠ vì đã báo được thù.
"Đi, chuẩn bị một chút." Vương Thịnh Khang nhìn Trương Vân, trên môi không nhịn được mà nở nụ cười tươi.
"Chuẩn bị cái gì?" Trương Vân tỏ vẻ khó hiểu: "Hai người bọn họ đều như vậy rồi, đâu cần đi làm gì nữa."
"Không phải đến bệnh viện, mà là về nhà tổ." Vương Thịnh Khang đã bắt đầu chuẩn bị đồ, tìm chiếc áo sơ mi đẹp nhất của mình, đến tất cũng là một đôi tất mới.
"Về nhà tổ làm gì cơ?" Trương Vân cau mày, miễn cưỡng đứng dậy chuẩn bị: "Ông nghĩ cũng hay nhỉ, giờ ba còn đang bị bệnh, nếu phải chịu cơn kíƈɦ ŧɦíƈɦ thế này thì có khi người cũng không còn nữa đâu."
"Đương nhiên là phải uyển chuyển hơn chứ." Vương Thịnh Khang cười không ngớt: "Trước tiên phải khiến ông ta thay đổi di chúc...!có điều bây giờ có sửa hay không cũng không phải là vấn đề lớn."
Trương Vân cố nhịn cơn rùng mình trong lòng, bà ta biết mình đi chuyến này có thể sẽ phải đối mặt với vòng vây của đám người Tiêu Chiến.
"Đúng rồi, còn có một người muốn đi cùng với chúng ta." Vương Thịnh Khang cười với Trương Vân: "Nói đúng ra là mẹ chồng bà đấy."

Sau Khi Sống LạiWhere stories live. Discover now