Chương 77: Quan Hệ Hữu Nghị Của Hai Nhà

25 1 0
                                    





Dọc đường trở về nhà, Tiêu Chiến sờ soạng đôi môi bị cắn sưng múp của mình, vô thức quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, chỗ bị gặm cắn trên môi của chú Vương nhuốm màu đỏ rực, nhưng cũng may không bị rách da.

Hai người họ không rành rẽ kỹ thuật hôn môi, lúc mới bắt đầu chỉ biết thăm dò từng chút một, đợi sau khi thân thể dần dần thả lỏng, đầu tiên răng đụng trúng răng, sau đó mới thành công môi chạm môi.

Tiêu Chiến đau điếng người, nước mắt tuôn đầy mặt, một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới vỡ lẽ hai đôi môi đã va mạnh vào nhau.
Thần kinh đau đớn không nhạy cảm, thật không biết điều này là tốt hay xấu đây.
Sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về tới nhà, thím Dương bước ra cửa đón hai người vừa liếc mắt một cái đã phát hiện sự khác thường lồ lộ.

Đôi chồng chồng có cùng một vị trí bị sưng trên môi, thím Dương nhìn thấu chân tướng cố nhịn cười.
Sau giờ cơm chiều, điện thoại của Tiêu Chiến bất ngờ đổ chuông.

Đợi cậu mở ra xem thì thấy lời mời call video của Bạch Sùng Đức, Tiêu Chiến nhanh tay chỉnh sửa lại tóc tai rồi kết nối video, Bạch Sùng Đức và dì Triệu lập tức xuất hiện trên màn hình.

Hai người ngồi cạnh nhau, mỉm cười hiền lành nhìn Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến."
"Ngài Bạch, dì Triệu." Tiêu Chiến lễ phép chào hỏi hai người.
"Ba nghe nói trường các con được nghỉ đông rồi phải không?" Bạch Sùng Đức nhìn con trai bằng ánh mắt đầy quan tâm.
"Nghỉ rồi ạ." Tiêu Chiến vừa nói vừa gật đầu.
"Tiêu Chiến, con từng đi Maldives chơi chưa?" Dì Triệu nhích người về phía trước để nhìn kỹ dáng vẻ của con trai, trong ánh mắt chất chứa vô vàn sự yêu thương.
(*) Maldives: một quốc đảo với các nhóm đảo san hô tại Ấn Độ Dương phía Nam Ấn Độ, đây được xem là thiên đường nghỉ dưỡng, ngoài ra còn là thánh địa hưởng tuần trăng mật của các cặp đôi.

"Chưa ạ." Tiêu Chiến lắc đầu.

Đừng nói là Maldives, số lần cậu rời khỏi Tấn Thành đều có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Ba mẹ đã lên kế hoạch đi du lịch Maldives, con đi cùng gia đình chúng ta có được không?" Dì Triệu mong mỏi nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến im lặng một lát rồi chậm rãi lắc đầu: "Thật xin lỗi, cháu muốn ở bên cạnh chú Vương, cháu không thể đi xa như thế được."
"Nếu nước ngoài không được thì trong nước cũng không thành vấn đề." Bạch Sùng Đức lên tiếng: "Con có thể dẫn theo Vương Nhất Bác, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi du lịch."

"Có lẽ chú Vương không đi được." Tiêu Chiến kiên trì lắc đầu.

Mặc dù dạo gần đây chú Vương đã tiến bộ rất lớn, chẳng hạn như đã học được cách đi ra ngoài mua đồ ăn một mình và trở về dỗ Tiêu Chiến ăn, nhưng đi du lịch quả thật là một thử thách đầy cam go.
Bạch Sùng Đức nhìn Tiêu Chiến, nghĩ ngợi một hồi mới đề nghị: "Không ấy con đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác để ba mẹ hỏi ý kiến của chồng con xem sao?"
"Không cần đâu ạ." Tiêu Chiến từ chối ngay lập tức.
Nếu để Bạch Sùng Đức và dì Triệu ra tay ngỏ lời mời Vương Nhất Bác đi du lịch, chú Vương biết chắc hai người họ là ba mẹ ruột của cậu, thể nào cũng khăng khăng đồng ý bất chấp vấn đề thân thể không thoải mái.
Tiêu Chiến không muốn chú Vương phải chịu một chút xíu thiệt thòi nào.
"Vậy...! Được rồi." Bạch Sùng Đức bó tay toàn tập, ba người trò chuyện thêm một lát mới kết thúc cuộc gọi video.

Tiêu Chiến vỗ ngực, may phước bọn họ không hỏi thăm thành tích thi cử của cậu.
"Sênh Sênh bị nhốt trong biệt thự suốt cả ngày, cũng quá ấm ức cho thằng bé rồi." Kết thúc cuộc gọi video, Triệu Minh Nguyệt đau lòng không thôi nhìn về phía ông chồng nhà mình: "Trẻ con ở độ tuổi này còn hồn nhiên mê chơi, vậy mà thằng bé ngay cả cửa cũng không bước ra ngoài."
"Bắt Sênh Sênh bỏ lại Vương Nhất Bác để ra ngoài một mình, khỏi cần nghĩ cũng biết tuyệt đối không có khả năng." Bạch Sùng Đức an ủi bà xã nhà mình, tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm.
"Em thử ngẫm đi, không nói tới đứa nhỏ Sênh Sênh không yên lòng về Vương Nhất Bác, cho dù có thật sự yên lòng đi chăng nữa thì khi đám người nhà họ Vương biết Sênh Sênh bỏ lại Vương Nhất Bác một mình để ra ngoài chơi, liệu bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây?"
"Chắc chắn bọn họ sẽ mắng nhiếc Sênh Sênh thật ích kỷ, thậm chí còn nói Sênh Sênh không phải là một người bạn đời đủ tư cách." Dì Triệu có chút sầu lo, mỗi khi lo lắng lại bắt đầu cắn móng tay.
"Minh Nguyệt." Bạch Sùng Đức bước tới cầm tay Triệu Minh Nguyệt: "Hay là như thế này, anh sẽ nói với ông cụ Vương nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị của hai nhà, chúng ta sẽ tổ chức chuyến đi du lịch Tam Á cùng nhau, em thấy có được không?"
(*) Tam Á: thành phố nằm ở cực nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc (Đảo Hải Nam là hòn đảo lớn nhất ở Trung Quốc)

(*) Vịnh Tam Á: được mệnh danh là Hawaii của TQ.

Bờ biển dài khoảng 20km, nổi bật bởi các môn thể thao dưới nước như xe máy nước, lặn biển, trượt ván...

Triệu Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn ông chồng nhà mình, ánh mắt lấp lánh vẻ mong chờ: "Nếu làm như vậy thì Sênh Sênh sẽ đồng ý đi chơi ư?"
"Để anh thử tâm sự với ông cụ Vương, em đừng có nôn nóng." Bạch Sùng Đức trấn an Triệu Minh Nguyệt, sau đó tự mình gọi điện thoại cho ông cụ Vương.
Ông cụ Vương vừa nghe nhà họ Bạch chủ động đề cập đến quan hệ hữu nghị của hai nhà đã chắc mẩm trong bụng đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống!
Khoảng thời gian gần đây dòng chính nhà họ Vương liên tục bị đám người bên dòng chi khiêu khích trắng trợn, thậm chí đám dòng chi mất não đó còn muốn nội ứng ngoại hợp với người bên ngoài nhằm chống lại dòng chính.

Nếu ngay lúc này nhà họ Bạch lại thể hiện thái độ ủng hộ dòng chính nhà họ Vương, hành động này chẳng khác nào đưa cho dòng chính một viên thuốc an thần, mà đám người bên dòng chi cũng sẽ kiêng kị không dám càn quấy nữa.
Thân phận hiện tại của nhà họ Bạch thích hợp đến không thể thích hợp hơn, đây chính là nhà mẹ đẻ của người bạn đời hợp pháp của cậu hai dòng chính nhà họ Vương, tùy thời nhắc nhở đám người có suy nghĩ không an phận kia, ngoài ra còn tăng thêm không ít lợi thế cho dòng chính.

Ông cụ Vương hiểu rõ đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, trong lòng cũng cực kỳ cảm kích Bạch Sùng Đức.
(*) Thành ngữ Tuyết Trung Tống Thán (đưa than ngày tuyết): ý chỉ hành động giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn khó khăn.
"Nhưng tôi có một chút lo lắng." Bạch Sùng Đức nhìn Triệu Minh Nguyệt, nói tiếp với ông cụ Vương trong điện thoại: "Nếu tổ chức hoạt động hữu nghị giữa nhà họ Bạch và nhà họ Vương, nhất định phải có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến tham dự, nhưng tình huống của Vương Nhất Bác..."
"Tôi sẽ đích thân đến thuyết phục hai đứa nó." Ông cụ Vương đoán được ẩn ý trong đó: "Để tôi dặn dò đám người bên dưới chuẩn bị đâu đó xong xuôi rồi đi thăm tụi nó."
Kết thúc cuộc gọi, Triệu Minh Nguyệt đầy mong chờ nhìn chằm chằm Bạch Sùng Đức, ông vỗ tay vợ mình, ánh mắt hết mực dịu dàng: "Nguyệt Nguyệt, em yên tâm, nhất định Sênh Sênh sẽ tham gia."
Ngày hôm sau, ông cụ Vương lết tấm thân già tới biệt thự, lần này còn cố ý mang theo quà cho con trai và con dâu.
Tiêu Chiến nhìn thùng lựu to tổ bố nằm trước mặt, quả lựu nứt vỏ ẩn hiện hạt lựu đỏ thẫm tựa viên bảo thạch, còn thoang thoảng mùi thơm ngọt thanh.
"Tiểu Tiêu, đây là lựu Mông Tự của ông bạn ở Vân Nam gửi tặng cho ba, nghe nói là lựu đặc sản, còn là loại không hạt." Ông cụ Vương căn dặn: "Kêu thím Dương tách lựu ra cho mọi người cùng thưởng thức."
(*) Lựu Mông Tự: vỏ mỏng, hạt mềm, mọng nước và khá ngọt.

Đặc sản của thành phố Mông Tự tỉnh Vân Nam.


"Một mình thím Dương làm sao xuể, để con phụ thím ấy một tay." Tiêu Chiến mỹ mãn ôm thùng lựu đi vào nhà bếp cùng thím Dương, hai người hì hụi tách lựu.
Thấy Tiêu Chiến đi vào nhà bếp, ông cụ Vương lập tức nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, nhà họ Bạch chủ động đề nghị bồi dưỡng quan hệ hữu nghị với nhà họ Vương.

Con cũng thấy rồi đó, đây là cơ hội có một không hai đối với nhà chúng ta." Ông cụ Vương nhìn con trai bằng ánh mắt cực kỳ thành khẩn: "Thật ra nhà họ Bạch muốn bồi dưỡng tình cảm với Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại muốn kề cận chăm sóc con.

Nếu con không đồng ý thì nhất định thằng bé cũng không chịu tham gia."
Vương Nhất Bác ung dung ngồi trên ghế sofa, sắc mặt lạnh lùng đối diện với ông cụ Vương.
"Nhất Bác..." Ông cụ Vương thì thầm: "Nhà họ Bạch vốn dĩ đã hết sức bất mãn chuyện Tiêu phu nhân cưỡng ép Tiêu Chiến gả cho con, hiện giờ bọn họ chỉ nể mặt và tôn trọng quyết định của Tiêu Chiến nên mới không đề nghị ly hôn."
"Nếu bây giờ ngay cả gặp mặt con trai mình cũng không làm được, dần dần bọn họ sẽ nhận ra bởi vì đứa con rể như con mà Tiêu Chiến không thể bước ra khỏi cửa nhà.

Con thử ngẫm nghĩ đi, đến lúc đó chẳng phải nhà họ Bạch càng nảy sinh bất mãn chồng chất đối với con hay sao?"
Thấy sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn bình thản như thường, ông cụ Vương truyền kinh nghiệm xương máu của mình cho con trai: "Nhất Bác, nhất định phải ra sức lấy lòng người nhà mẹ đẻ của vợ mình."

"Nhớ năm đó vì để cưới được San San, ông ngoại con kêu ba đi hướng đông ba cũng không dám đi hướng tây, cậu con kêu ba châm thuốc mà ba còn phải xum xoe đi rót rượu."
"Tiêu phu nhân không phải hạng tốt lành gì, trước đây ba không cho con tiếp xúc với nhà họ Tiêu cũng vì lý do này.

Nhưng bây giờ vợ chồng nhà họ Bạch chính là ba mẹ ruột của Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác hờ hững liếc thoáng qua, ánh mắt phân minh chứng tỏ đã sớm nhìn thấu ý đồ của ông cụ Vương.
"Ba thừa nhận ba làm như vậy cũng vì muốn tốt cho nhà họ Vương, nhưng vợ chồng nhà họ Bạch xác thật cũng là ba mẹ vợ của con." Ông cụ Vương ngại ngùng không thôi, trước mặt đứa con trai thông minh giỏi giang, chút mưu kế của ông như múa rìu qua mắt thợ.
Ông cụ Vương còn tính nói gì thêm nhưng nhác thấy Tiêu Chiến và thím Dương bưng lựu đã tách hạt bước vào phòng.
"Hai người đang nói chuyện gì thế?" Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, cảm nhận rõ rệt sự uể oải trong ánh mắt của chú Vương, không nhịn được xoay qua nhìn ông cụ Vương.
"Ba đã nói gì với Nhất Bác?"
Ông cụ Vương trơ mắt nhìn đứa con trai mới vừa nãy còn không ngừng phả khí lạnh về phía mình, nay lại bày ra dáng vẻ ủ rũ luyến tiếc trước mặt vợ.
(*) Cần ship gấp một anh tổng tài nạnh nùng như thế này về nhà

Rõ ràng Nhất Bác đang đề phòng ông, thậm chí còn không thích ông.
"Ba...!Ba..." Ông cụ Vương lắp bắp một hồi lâu cũng không nói nên lời, không biết phải giải thích như thế nào.
"Nhà họ Bạch mong muốn tổ chức hoạt động quan hệ hữu nghị với nhà họ Vương." Ông cụ Vương siết chặt quải trượng trong tay, hít một hơi thật sâu nhìn chằm chằm con trai: "Ba hy vọng các con cũng tham gia."
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, nhướng mày nhìn ông cụ Vương: "Nhưng ba cũng biết tình hình của Nhất Bác rồi đó, đi du lịch liệu có thích hợp với chú ấy không?"
"Nếu các con không tham gia, làm sao có thể tiến hành hoạt động quan hệ hữu nghị được?" Ông cụ Vương vô cùng buồn rầu: "Cũng bởi vì hai đứa nên mọi người mới tổ chức hoạt động này đấy."
Tiêu Chiến nghẹn họng, bỗng cảm giác chú Vương dùng ngón tay cái cọ tới cọ lui trên mu bàn tay của mình.
Tiêu Chiến quay đầu qua, Vương Nhất Bác khép hờ mắt như trầm tư điều gì đó, một lát sau người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cậu rồi chớp mắt một cái.
Chớp mắt tức là đồng ý tham gia.
Tiêu Chiến đau lòng vô ngần nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, cả người nghẹn một bụng lửa giận nhìn về phía ông cụ Vương.
"Nhất Bác đồng ý rồi đó, chắc ba vui sướng lắm chứ gì?"
"Ba..." Ông cụ Vương bất đắc dĩ lắc đầu: "Thôi, làm phiền các con rồi."
Ông cụ Vương không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại đây, lê lết tấm thân già chạy nhanh như bay.

Tiêu Chiến dõi theo bóng lưng của ông cụ Vương, điên tiết giận sôi máu.
Thật không ngờ ông cụ Vương lại chơi chiêu cố tình tách hai người ra để có cơ hội tâm sự riêng với Vương Nhất Bác, cũng không biết ông cụ Vương đã nói cái gì mà khiến chú Vương đồng ý đi du lịch.
Phải biết rằng suốt mười mấy năm qua chú Vương chưa từng bước ra khỏi cửa nhà nửa bước, dạo gần đây tình hình mới chuyển sắc tốt hơn, Vương Nhất Bác đã có thể cùng cậu đi ra ngoài.

Nhưng bây giờ trực tiếp nhảy tới mục tiêu đi du lịch, còn đi đến một nơi xa xôi như vậy.
Cổ tay bị Vương Nhất Bác kéo một cái nhẹ, Tiêu Chiến đang suy nghĩ lung tung lập tức đứng không vững, ngã người vào lồng ngực người đàn ông.
"Ông cụ Vương bày trò nhằm tách riêng chúng ta ra!" Tiêu Chiến ngước nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, bĩu môi tỏ vẻ bản thân cực kỳ tức giận với hành vi của ông cụ Vương.
"Chiến Chiến." Vương Nhất Bác cúi đầu, vài nụ hôn dịu dàng rơi xuống môi Tiêu Chiến.

"Em biết tỏng rồi, ông cụ Vương yêu thương chú, nhưng trong lòng ông ấy nhà họ Vương càng quan trọng hơn." Tiêu Chiến không khỏi buồn bực, dựa vào sự thật rành rành ngay trước mắt, tại sao đời trước lại có chuyện sau khi Vương Nhất Bác qua đời không lâu thì ông cụ Vương bị bệnh nặng đến nỗi nằm liệt giường?
Không lẽ ông cụ Vương sống theo châm ngôn: Có không giữ, mất tiếc ghê?
Nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác duỗi tay cầm vài hạt lựu, tự mình bỏ vào miệng ăn thử trước, sau khi xác định lựu không có hạt mới cho Tiêu Chiến ăn.
"Quá đáng lắm luôn!" Tiêu Chiến ngấu nghiến ăn nhưng vẫn không quên dặn dò: "Chú Vương, sau này trăm ngàn lần không thể mắc bẫy của ông cụ Vương nữa, trong lòng ông ấy chú chả là cái đinh gì so với nhà họ Vương cả."
"Ừ." Vương Nhất Bác tỏ vẻ đã biết, tiếp tục đẩy mấy hạt lựu vào trong miệng Tiêu Chiến.

Lúc cậu thiếu niên bị hôn một cách đầy thô bạo, màu môi cũng nhuốm màu hạt lựu.
...
"Quan hệ hữu nghị với nhà họ Bạch?" Trương Vân nhăn mày, rùng mình nhớ lại mụ đàn bà điên kia, cơn đau đớn phảng phất lại trỗi dậy từ ngón tay đã lành lặn.
"Ba đã đích thân dặn dò, chúng ta không muốn đi cũng phải đi thôi." Vương Thịnh Khang thở dài một tiếng: "Nhà họ Bạch làm như vậy là muốn cảnh cáo chúng ta đấy."
"Bọn họ dựa vào đâu mà dám cảnh cáo chúng ta?" Trương Vân không phục phản bác lại ngay.
"Bà còn không hiểu sao? Bây giờ nhà họ Bạch chính là chỗ dựa vững chắc của Tiêu Chiến, nếu Tiêu Chiến đã gả vào nhà họ Vương, chứng tỏ nhà họ Bạch có tư cách nhúng tay vào chuyện của nhà họ Vương."
"Khi nhà họ Bạch giúp đỡ nhà họ Vương, chắc chắn bọn họ sẽ tìm cách giúp Tiêu Chiến có quyền lên tiếng ở nhà họ Vương.

Đối mặt với những lời đàm tiếu không phục, sao không được cảnh cáo?"
Vương Thịnh Khang nhìn chằm chằm Trương Vân, thiếu điều nói huỵch toẹt ra: Mục tiêu mà người nhà họ Bạch muốn cảnh cáo không ai khác ngoài bà.

Trương Vân nhớ lại nhà mẹ đẻ của mình, không nhịn được hơi ghen tị.
"Tiêu Chiến bước vào nhà họ Bạch thì sao? Thứ quê mùa như nó đừng có mơ kế thừa được nhà họ Bạch.

Trên đầu nó còn đè nặng cái bóng đầy ưu tú của Bạch Tiêu, làm gì tới phiên nó chiếm được món hời này."
"Bạch Sùng Đức đương tuổi tráng niên, chuyện sau này cứ mạnh miệng nói trước rồi lại bước không qua." Vương Thịnh Khang thở dài thườn thượt: "Bà đấy, sau này bớt kiếm chuyện với Tiêu Chiến lại, kẻo có ngày mất trắng thân phận người thừa kế của Thành Hoàn."
Trương Vân rối rắm không thôi, vừa nghe tới Vương Thành Hoàn lại càng nhức đầu hơn.
"Đúng rồi, chắc ông còn chưa hay biết con trai của ông đã gây ra chuyện tốt gì đâu.

Tôi cực khổ sắp xếp một buổi xem mắt cho nó với con gái nhà họ Lận, nhưng nó thì giỏi rồi, mắng xối xả con gái nhà người ta không còn một manh giáp."
"Nhà họ Lận không phải hạng dễ chọc, báo hại tôi mới sáng sớm đã phải lật đật tìm tới tận cửa để xin lỗi người ta.

Kết quả bọn họ chẳng những không thèm rót cho tôi một ly nước mà còn bảo nếu đói bụng thì nhớ đứng tại chỗ nâng cao chân 30 cái.

Thứ gì đâu không biết!".

Sau Khi Sống LạiWhere stories live. Discover now