Tiêu Chiến thản nhiên đón nhận tầm mắt của Tiêu phu nhân, sắc mặt không chút biểu cảm.
"Tiêu Chiến, con cứu mẹ được không?" Tiêu phu nhân đột nhiên vọt tới, rơi lệ đầy mặt: "Mẹ biết từ trước tới nay con là một đứa trẻ ngoan, hồi nhỏ con vẫn luôn muốn mẹ ôm con một lần, con rất yêu mẹ đúng không?"
Triệu Minh Nguyệt không khỏi căng thẳng nhìn về phía Tiêu Chiến, Bạch Sùng Đức vỗ về cánh tay vợ mình để bà đừng lo lắng.
Đứa trẻ kia thoạt nhìn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng nếu đã hạ quyết tâm thì sức chín trâu hai hổ cũng không kéo lại được, không có khả năng chỉ bằng dăm ba câu dễ nghe đã có thể thuyết phục được nó.
Nhìn vẻ mặt đau khổ cầu xin của Tiêu phu nhân, Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu.
"Bà không phải là mẹ của tôi."
"Tao nuôi mày bao nhiêu năm trời mà mày không mang ơn tao một chút nào sao?" Tiêu phu nhân gào thét khàn cả giọng: "Mày chính là cái thứ ăn cháo đá bát! Sớm biết có ngày hôm nay thì tao đã bỏ đói mày để mày chết quách đi, ném mày ra ngoài đường cho mày chết cóng.
Tao tốn tiền cho mày đi học, cho mày sống đến tận bây giờ, tất cả đều là công ơn của tao dành cho mày!"
"Phải không?" Bạch Tiêu cười khẩy một cái.
Dưới ánh mắt ra hiệu của Bạch Tiêu, một người phụ nữ đứng dậy.
Tiêu phu nhân nhìn theo tầm mắt của Bạch Tiêu, cả người như thể mất hết sức lực ngồi ngay đơ dưới đất không chút hình tượng.
"Tôi là chị gái của Tiêu phu nhân." Người phụ nữ kia nhìn chằm chằm Tiêu phu nhân: "Từ khi gả vào nhà họ Tiêu, dường như nó đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác.
Tính tình trở nên vênh váo hung hăng, khinh thường ra mặt anh chị em chúng tôi."
"Mười mấy năm trước tôi từng đến nhà họ Tiêu và tận mắt nhìn thấy trong nhà nó bỗng có thêm một đứa trẻ, lúc đó nó nói mình nhặt được đứa trẻ này bên lề đường."
"Tôi hỏi nó tại sao không báo cảnh sát để tìm ba mẹ ruột của đứa trẻ này, nó nói với tôi là nhà họ Tiêu và nhà họ Vương có ước định liên hôn."
"Lúc đó nhà họ Vương còn chưa phất lên như bây giờ, nó sợ con trai của mình gả qua đó sẽ chịu khổ nên mới nảy sinh ý định nuôi dưỡng đứa trẻ này, đợi sau này đứa bé lớn lên sẽ thay thế con trai của nó liên hôn với nhà họ Vương."
Người phụ nữ nhìn Tiêu phu nhân từ đằng xa: "Sau khi ba mẹ tôi biết được chuyện này đã cảm thấy vô cùng nhục nhã, hai người họ nhờ tôi nhắn với nó "Nhà họ Lý của chúng tôi không có đứa con gái như nó"."
Hai chân Tiêu phu nhân mềm nhũn ra, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, dù sao thì mẹ cũng đã nuôi nấng con mười mấy năm trời, con cứu mẹ đi, con không thể nhẫn tâm nhìn mẹ bị tống vào tù được..."
Tiêu Chiến khẽ cười, lấy ra một xấp văn kiện vẫn luôn mang theo bên mình từ nãy tới giờ, cầm bản hiệp nghị giải trừ quan hệ đặt trước mặt Tiêu phu nhân.
"Bà quên rồi sao? Bà chê tôi phiền phức chỉ biết kéo chân sau của bà nên đã đoạn tuyệt quan hệ với tôi từ lâu, trong bản hiệp nghị này còn có chữ ký và dấu vân tay của bà..."
Tiêu Chiến còn chưa nói xong thì Tiêu phu nhân đã bất ngờ nhào tới, giơ tay giật phăng tờ hiệp nghị xé nát tan tành.
Ngay khoảnh khắc Tiêu phu nhân nhào tới, một cánh tay nhanh chóng xuất hiện che chở trước ngực Tiêu Chiến, sau khi phát hiện mục tiêu của Tiêu phu nhân là bản hiệp nghị thì cánh tay này mới thu hồi về phía sau.
Tiêu Chiến nháy mắt ra hiệu cảm ơn với Vương Nhất Bác, tỉnh bơ lấy ra mấy bản nữa: "Bà thích thì tôi chiều, tôi đã sao chép ra một trăm bản đủ cho bà xé thoả thích luôn."
Nhìn xấp văn kiện trong tay Tiêu Chiến, Tiêu phu nhân nháy mắt trở nên không còn chút sức lực nào, hai mắt cũng vô hồn.
"Tại sao...!Tại sao lại như vậy chứ..."
Tiêu Lâm không đành lòng nhìn cảnh tượng này, quay đầu sang chỗ khác.
"Tiêu Lâm, tại sao con lại đối xử với mẹ như vậy?" Tiêu phu nhân nhìn đứa con trai ruột của mình, khóc lóc thảm thiết: "Mẹ là mẹ ruột của con, mẹ làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn tốt cho con thôi.
Nếu không có mẹ thì ba con phải làm sao bây giờ!"
"Vậy số tiền mẹ lấy danh nghĩa của con đòi người nhà họ Bạch thì sao?" Tiêu Lâm nhìn Tiêu phu nhân mà thở dài không thôi, Bạch Tiêu thấy thế lập tức lấy ra mấy tấm ảnh.
Tiêu phu nhân đã liệt kê một tờ danh sách chi phí nuôi dưỡng Tiêu Lâm mười mấy năm đưa cho nhà họ Bạch.
Lớn có mấy trăm vạn tiền mua đàn piano và tiền học lớp năng khiếu, nhỏ có hai trăm tệ tiền trám răng.
Tất cả các chi phí nuôi nấng Tiêu Lâm từ nhỏ đến lớn đều được Tiêu phu nhân liệt kê rõ ràng thành một tờ danh sách dài ngoằng đưa cho nhà họ Bạch, hiển nhiên mục đích của bà ta là muốn nhà họ Bạch bồi thường tổn thất vật chất cho mình.
Nhà họ Bạch cũng sòng phẳng rõ ràng, trực tiếp chuyển thẳng số tiền bồi thường vào tài khoản ngân hàng mà Tiêu phu nhân cung cấp.
Chưa tới hai ngày Tiêu phu nhân lại đòi tiếp chi phí tổn thất tinh thần, nhà họ Bạch lại chuyển hơn một ngàn vạn vào tài khoản của Tiêu phu nhân.
Tất cả giao dịch chuyển khoản đều có bằng chứng rõ rành rành.
Những người ngồi bên dưới nhìn Tiêu phu nhân với vẻ mặt chán ghét, tiếng bàn tán xôn xao không dứt.
"Đối với con ruột của mình mà cũng tính toán chi ly từng đồng từng cắc như thế, còn dám mặt dày đòi tiền người khác.
Chắc tưởng nhà họ Bạch xem tiền như cỏ rác!"
"Đúng là cái thứ không biết xấu hổ! Chắc chắn bà ta đã lên kế hoạch từ sớm, một bên đưa con trai của Bạch phu nhân đi liên hôn, một bên lại đưa con trai của mình vào nhà họ Bạch, còn muốn nhà họ Bạch nuôi con thay mình nữa."
"Không phải trong đoạn ghi âm lúc nãy có nói bà ta muốn con mình hại nhà họ Bạch nhà tan cửa nát hay sao!"
Tiếng bàn tán xôn xao không ngừng truyền vào lỗ tai Tiêu phu nhân, bà ta co đầu rụt cổ, trong mắt chứa đầy sự thù hận.
"Làm ơn nhường đường." Ba nam hai nữ từng được Bạch Tiêu dẫn vào phòng nhanh chóng đứng dậy, cởi áo khoác bên ngoài để lộ ra đồng phục cảnh sát ẩn giấu bên trong.
Mấy vị cảnh sát đi đến trước mặt Tiêu phu nhân, thần sắc nghiêm nghị: "Chúng tôi là cảnh sát Tấn Thành, chúng tôi nghi ngờ bà có liên quan đến vụ án bắt cóc đứa con trai Bạch Sênh của nhà họ Bạch, ngoài ra còn có hành vi lừa đảo một số tiền khổng lồ.
Dựa theo quy định chúng tôi có quyền cưỡng chế bắt bà ngay tại chỗ."