Phòng bệnh vắng lặng lạ thường, chỉ có tiếng bíp lạnh lùng của thiết bị y tế.
Ông cụ Vương chậm rãi mở mắt ra, nhìn bên giường trống rỗng thì lại quay đầu lại, yên lặng nhìn vách tường trắng trong viện.
Dịch thốc hơi lạnh, cánh tay được truyền nước và nửa người cũng trở nên lạnh ngắt, ông cụ Vương cố gắng hết sức với lấy điện thoại.
Cơ thể ông cụ cứng đờ, cánh tay dường như không nghe theo lời ông, ông cụ Vương cử động người, cố vươn tay ra, cuối cùng ngón tay ông cũng chạm vào điện thoại, im lặng một hồi, cuối cùng ông cũng không bấm nút gửi tin nhắn.
Đã muộn rồi, chuyện như này tốt hơn hết là không nên làm phiền người khác.
Thở ra một hơi, ông cụ Vương nhìn bức tường tuyết trắng, tâm trạng rối rắm.
Những lời Vương Thịnh Khang nói lúc trước như những nhát dao cứa vào tim ông, chẳng thể dứt nổi.
Ông luôn muốn làm tốt tất cả mọi việc, nhưng đến thời điểm này khi nhìn lại cuộc đời mình, ông lại cảm thấy mình chưa làm được gì tốt cả.
Khi hai mươi tuổi, ông hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền, lấy được một người vợ xinh đẹp rồi sinh con.
Khi đó, dù không kiếm được nhiều tiền nhưng ông đã gặp được San San, hai người còn có đứa con đầu lòng.
Mọi thứ dường như đang đi theo chiều hướng hạnh phúc, bản thân ông cũng nghĩ rằng cuộc sống này có lẽ sẽ tiếp tục hạnh phúc như thế này.
Có thể do ông đã vui mừng quá sớm nên những chuyện xấu đều tới vào lúc chẳng ai ngờ tới.
Đầu tiên là con trai cả ngã bệnh, ngày nhận kết quả xét nghiệm, ông và San San ôm nhau ở lối đi bệnh viện, nước mắt không ngừng tuôn rơi, tưởng chừng như không thở nổi.
Con ốm nặng, bác sĩ nói phải truyền hóa chất.
Nhìn gương mặt xanh xao, tiều tụy của con, đêm đêm ông cụ Vương đều tỉnh giấc rơm rớm nước mắt.
Nhìn con đau đớn mà người làm ba mẹ chỉ có thể bất lực đứng nhìn, loại cảm giác này khiến hai người đau đớn vô cùng.
Ông cụ Vương khi đó vẫn còn trẻ, ông đã lấy hết tiền dành dụm trong nhà để chữa bệnh cho con.
Đứa bé phải làm hóa trị, phản ứng phụ rất khó chịu khiến nó liên tục đập đầu vào tường, người ba không thể giữ được nên chỉ có thể nhẫn tâm dùng thân mình đè lên đứa con, nghe tiếng khóc xé ruột xé gan của con.
Những ngày sau đó như một cơn ác mộng.
Đầu tiên là chân đứa bé bị đau không thể đi lại được, sau đó bị nhiễm các bệnh nhiễm trùng khác nhau, không còn cách nào khác là phải ngừng hóa trị.
Dần dần đứa bé không còn nói được nữa, đến hít thở cũng rất khó khăn.
Ông cụ Vương không nhớ nổi ngày mà tim đứa bé ngừng đập, dường như khi đó thế giới đã trở nên tối om, đủ loại tiếng nói văng vẳng bên tai nhưng ông cụ không biết gì hét nữa, chỉ nhớ đứa con trai bé bỏng của mình mặc một bộ đồ nhỏ, nằm trong một chiếc quan tài bé xíu.
Lúc đó ông cụ Vương mới biết trẻ con dưới năm tuổi nếu đem hỏa táng, tới tro cốt cũng không có.
Tất cả tình yêu, tất cả mọi thứ cứ như thế mà biến mất hết, thứ còn lưu lại chỉ là những hồi ức.
Ông cụ Vương thường nhìn đôi bàn tay của mình, đôi bàn tay từng ôm đứa trẻ ngày một nặng đó cười khúc khích giờ đã trở nên trống rỗng không còn gì cả.
Cái chết của người con trai cả khiến vợ chồng ông rơi vào vũng lầy đau đớn.
Nhưng người còn sống thì vẫn phải ăn phải uống, cả ngày không làm gì thì cũng phải tiêu tiền.
Tròn hai năm hai vợ chồng ông không đi đâu cả, nhưng vì chi tiêu trong gia đình họ vẫn phải đi làm kiếm tiền.
Ông cụ Vương khi đó đã nghĩ, tiền thật sự là một thứ tốt đẹp.
Nếu không có tiền thì có khi con của ông còn chẳng qua nổi mấy tháng kia.
Lúc ở trong bệnh viện, ông cụ Vương đã thấy rất nhiều gia đình vì không có tiền nên ba mẹ chỉ có thể ôm con chờ chết.
Ít ra nếu có tiền vẫn có thể vật lộn một thời gian.
Ông cụ Vương bắt đầu chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình, dìu dắt vợ bước ra khỏi bóng tối, tưởng chừng cuộc sống đã dần khá lên thì một thời gian sau họ lại bị nhà họ Tôn tính kế hãm hại.
Vợ ông đang mang thai chợt trở nên vô cùng kiên cường, ông cụ Vương đợi chờ sinh mệnh mới này lại không khỏi lo lắng và sợ hãi.
Ở tuổi ba mươi, ông cụ Vương chỉ mong con cái khỏe mạnh bình thường.
Đứa con trai thứ hai ra đời dường như đã dần xóa đi bóng đen của hai vợ chồng, thậm chí trên khuôn mặt vợ ông còn nở một nụ cười đã mất từ lâu.
Ông cụ Vương suy nghĩ rất lâu, quyết định đặt tên con là Vương Nhất Bác.
Khoảng thời gian vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu, Tôn Kiều Lan đột nhiên mang hai đứa bé đến uy hϊếp hai vợ chồng họ.
Nhìn những ngón tay của người phụ nữ đang bóp vào chiếc cổ non nớt của đứa bé, nỗi sợ hãi về cái chết dường như lại ập đến chỉ trong chốc lát, vợ ông nghiến răng thỏa hiệp với người phụ nữ kia.
Nhìn hai đứa trẻ nữa đột ngột xuất hiện, sau một khoảng thời gian ngắn lưỡng lự, hai vợ chồng họ nhanh chóng ổn định trở lại, hai đứa trẻ này như đã bù vào phần còn khuyết do bóng tối để lại kia.
Nhìn đứa con trai thứ hai còn đang là trẻ sơ sinh, ông cụ Vương đặt tên cho cậu con trai thứ ba đột ngột tới này là Vương Thịnh Khang.
"Em thích con gái." Vợ ông nhìn đứa nhỏ trắng nõn dịu dàng, không khỏi nở nụ cười: "Em hi vọng sau này con bé sẽ xinh đẹp như hoa, gọi là Vương Đóa Đóa nhé."
Bản thân ông và San San thực sự đã coi hai đứa bé này là người nhà.
Ông cụ Vương làm việc chăm chỉ, muốn duy trì gia đình này, duy trì khung cảnh hạnh phúc giả tạo này, nhưng giờ dường như mọi cố gắng của ông đều vô ích, thậm chí còn...!hơi ngu ngốc.
Ông cụ Vương không kìm được mà họ hai tiếng, trong tâm trí ông toàn là tiếng gầm gừ trầm thấp của Vương Thịnh Khang.
"...Thật là nực cười, ông không muốn chúng tôi làm hại người nhà, nhưng ông lại dung túng cho chúng tôi...
Anh hai, anh thấy không? Đây là ba của anh, người chỉ cần mở miệng ra sẽ nói yêu anh, cũng là người ba chỉ biết ngậm ngùi nhìn anh bị thương!..."
Rốt cuộc mình đã làm gì vậy chứ
Mềm lòng thiếu quyết đoán càng khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn, đến mức như bây giờ.
Bọn trẻ hận mình.
Nhất Bác càng không thể tha thứ cho mình.
Tới khi chết rồi, sao mình có thể đi gặp San San, sao có thể nói cho cô ấy nghe những chuyện này được đây.
Biết Nhất Bác bị bệnh còn phải chịu ức hϊếp, liệu San San có tức giận bỏ đi không?
Khóe mắt ông cụ Vương ươn ướt, ông họ khan, họ tới mức như muốn họ ra cả phổi.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mang theo vài thứ đồ đến bệnh viện, nói chuyện với thư ký Lý đang đứng ở cửa phòng bệnh, chuẩn bị cho một đêm thức trắng.
"Bác sĩ nói cơn đau tim này là do bệnh nhân có vấn đề về cảm xúc." Thư ký Lý xoa khuôn mặt phờ phạc, ông có tuổi rồi, cơ thể cũng không chịu được kiểu làm việc liên tục thế này.
"Ông chủ đã qua cơn nguy kịch, sau một đêm quan sát sẽ được đưa vào phòng bệnh bình thường." Thư ký Lý thở dài, thực sự thương tiếc vô hạn với ông chủ của mình.
"Chúng tôi có thể vào trong không?" Tiêu Chiến thăm dò.
"Mặc dù bác sĩ nói bệnh nhân cần được yên tĩnh, nhưng tôi nghĩ ông chủ sẽ rất vui nếu nhìn thấy cậu.." Thư ký Lý nghe thấy tiếng họ dữ dội từ bên trong liền vội vàng xoay người mở cửa bước vào.
Ông cụ Vương không ngừng ho khan, vừa nhìn thấy ba người đi vào liền chậm rãi mở to mắt ra, ông che miệng nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nước mắt đã chẳng thể kiềm nổi.
Thư ký Lý muốn bấm chuông gọi, nhưng ông cụ Vương đã giữ ông ấy lại.
"Không, không sao." Ông cụ Vương xua tay: "Chỉ là cổ họng tôi hơi khô thôi."
Thư ký Lý liếc nhìn đồng hồ, đã quá giờ uống nước theo quy định của bác sĩ.
Nghe vậy, Tiêu Chiến vô thức xoay người đi tìm bình nước, Vương Nhất Bác đi theo phía sau Tiêu Chiến, lấy một cái cốc dùng một lần giúp cậu rồi cúi người rót nước, sau đó đưa cốc nước cho cậu.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, sau đó lại nhìn ông cụ Vương đang nằm trên giường bệnh, trong lòng rất vui vì được làm người kết nối, đưa cốc nước đến trước mặt ông cụ Vương.
"Cẩn thận, cẩn thận." Ông cụ Vương nhìn Tiêu Chiến rồi bảo thư ký Lý nâng đầu giường lên.
Nhìn thấy ông cụ cầm lấy cốc nước, Tiêu Chiến cười nói: "Sức khỏe con vẫn tốt, hai đứa nhóc cũng rất ổn."
Ông cụ Vương gật đầu, hai tay cầm lấy cốc nước uống một ngụm.
Nước Vương Nhất Bác lấy là nước ấm, nhiệt độ của nước truyền qua thành cốc làm ấm lòng bàn tay ông cụ.
Cả phòng chìm vào im lặng, Vương Nhất Bác không phải là kiểu người sẽ chủ động lên tiếng, ông cụ Vương cũng không dám lên tiếng vì chuyện trước đó.
Tiêu Chiến và thư ký Lý nhìn nhau, hai người vốn dĩ rất hay nói chuyện nhưng nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Phòng bệnh yên tĩnh lạ thường, bởi vì bệnh nhân không thể uống quá nhiều nước nên thư ký Lý muốn lấy lại chiếc cốc từ tay ông cụ, nhưng lại phát hiện ông cụ giữ chặt chiếc cốc không chịu buông ra.
"Ông chủ?" Thư ký Lý thấp giọng nhắc nhở: "Bác sĩ nói đừng uống nhiều nước."
Ông cụ Vương cúi đầu, trầm mặc một lát nhưng không buông tay.
Tiêu Chiến chớp mắt nhìn ông cụ Vương đang "giằng co" với thư ký Lý.
"Có phải do tay ba hơi lạnh nên muốn cầm thứ gì ấm áp đúng không?"
Ông cụ Vương nghe thấy tiếng Tiêu Chiến liền quay lại nhìn cậu.
"Con từng bị cảm nặng phải truyền dịch, hai tay lúc đó lạnh như đá." Tiêu Chiến cười cười nhìn sang thư ký Lý: "Thư ký Lý, tôi có thể làm phiền ông lấy một chai nước nóng hay gì đó được không?"
Ông cụ Vương chậm rãi thả tay đang cầm cốc nước ra.
Thư ký Lý cầm lấy cốc, cười với Tiêu Chiến: "Vẫn là cậu Tiêu chu đáo, tôi lập tức đi lấy."
Nhìn thư ký Lý rời đi, Tiêu Chiến thật sự không biết phải nói gì, liền kể chuyện Vương Nhất Bác muốn đưa Vương Thành Hoàn lên làm phó tổng giám đốc với ông cụ Vương.
Ông cụ Vương nghe tin xong thì sững sờ nhìn Vương Nhất Bác, nước mắt lưng tròng, quay đầu lấy mu bàn tay lau nước mắt đi.
Tiêu Chiến thấy vậy liền đưa khăn giấy qua.
Ông cụ Vương nhìn khăn giấy trước mặt, sau đó nhìn ra vẻ lo lắng trong mắt cậu, ông liền chậm rãi nắm chặt chăn bông phía dưới, cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Nhất Bác luôn là một cậu bé ngoan, Tiêu Chiến cũng vậy.
Rốt cuộc khi xưa mình đã làm gì thế này!
Thư ký Lý vội vàng đem một chai nước nóng tới đặt dưới tay đang truyền dịch của ông cụ.
Ông ấy nhìn ông cụ Vương không cầm được nước mắt, rồi lại nhìn Vương tổng và Tiêu Chiến, rất biết ý rời khỏi phòng bệnh.
"Tiểu Tiêu." Ông cụ Vương chậm rãi đưa tay về phía Tiêu Chiến, lòng bàn tay run lên, nước mắt chảy xuống.
"Ba thật sự...!xin lỗi các con"
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn bàn tay đang nắm của ông cụ Vương mà trong lòng đầy bối rối.
"Con hãy chăm sóc bản thân thật tốt.
Nếu mẹ của Nhất Bác nhìn thấy con như thế này, bà ấy nhất định sẽ rất lo lắng."
Nhắc tới Lưu San San, ông cụ Vương lại bật khóc.
"Anh...!xin lỗi em...!San San, anh đã không chăm sóc tốt con của chúng ta, anh thật sự không có mặt mũi nào mà đi gặp em nữa."
Ông cụ Vương nghẹn ngào, Tiêu Chiến khó xử, đành nhìn Vương Nhất Bác cầu cứu.
Vương Nhất Bác nhìn ông cụ đang khóc lóc thảm thiết, ánh mắt anh trầm xuống, sau một hồi im lặng anh bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, nhặt túi khăn giấy lên rồi ném nhẹ tới trước mặt ông cụ Vương.
Ông cụ Vương ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của con trai, nhìn khăn giấy trước mặt, ông lại không khỏi bật khóc.
Lúc trước mình đã làm chuyện khốn nạn gì vậy!
Nhìn thấy tâm trạng của ông cụ Vương đã dần bình tĩnh lại, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, sự âm ỉ trong lòng vơi đi rất nhiều.
Ông cụ Vương nhìn bụng Tiêu Chiến, hỏi chuyện về tình hình hai đứa nhỏ, ánh mắt đầy yêu thương.
Điện thoại của Vương Nhất Bác rung lên, anh ra ngoài nhận cuộc gọi video, Tiêu Chiến ngồi bên giường bệnh phát hiện ông cụ Vương đã rời ánh mắt khỏi bụng cậu, nhìn cậu đầy yêu mên.
"Tiểu Tiêu, cảm ơn con đã đưa Nhất Bác đến thăm ba."
"Là anh ấy không bỏ được ba." Tiêu Chiến cười cười.
Ông cụ Vương lắc đầu cười trừ.
"Ba biết Nhất Bác là người có tính khí như thế nào.
Gần đây ba đã suy nghĩ rất nhiều, ba nhận ra, tìm được con cho Nhất Bác là điều tốt nhất ba đã làm trong đời này."