"Mẹ...!mẹ chồng của tôi sao?" Trương Vân lùi lại một bước, trong chốc lát toàn thân trên dưới đều hiện lên vẻ kháng cự.
Nói thật thì khi bà ta chuẩn bị kết hôn với Vương Thịnh Khang cũng đã bàn bạc với các chị em của mình, có một trong số những ưu điểm của ông ta mà bà ta đã liệt kê ra là không có mẹ.
Trương Vân hiểu rõ tính tình của bản thân, nếu lại gặp phải bà mẹ chồng khó tính thì có lẽ phần lớn thời gian hai người sẽ chèn ép nhau mỗi khi gặp mặt, gây ra vô số rắc rối.
"Bà không cần phải lo lắng." Vương Thịnh Khang ủi vợ: "Tính tình mẹ rất tốt."
Nghe xong câu này trong lòng Trương Vân lại càng cảm thấy không ôn.
Một người mẹ có tính tình tốt thì đến 80% cái tốt đó chỉ được thể hiện trước mặt con trai mình, Trương Vân biết rất rõ điều này.
Trương Vân lòng đầy tâm sự đi theo Vương Thịnh Khang về nhà cũ, ngồi trong xe mà thấy phiền não vô cùng, bà ta mơ hồ cảm giác được có người đang nhìn mình liền ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện ra là tài xế của nhà mình.
"Ơ?" Trương Vân nhìn chằm chằm vào người tài xế trẻ tuổi, thắc mắc: "Trước đây tôi chưa gặp cậu lần nào thì phải?"
"Xin chào bà chủ." Người tài xế trẻ tuổi vừa lái xe vừa kính cẩn đáp: "Chú tôi bị bệnh nên bảo tôi đến thay chú ấy một thời gian.
Tôi đã báo với ông Vương Thịnh Khang, cũng được ông ấy cho phép rồi ạ."
Trương Vân nhìn chằm chằm vào người tài xế trẻ, lông mày nhíu lại, không hiểu sao bà ta luôn cảm thấy quen thuộc.
"Cậu biết đường đến nhà tổ đúng không?" Trương Vân ngập ngừng thăm dò.
"Tất nhiên rồi, bà chủ yên tâm, tôi đã có bằng lái xe gần bảy năm rồi, cũng chưa bao giờ bị bắt lỗi." Người tài xế trẻ tuổi mỉm cười.
"Sao đột nhiên lại có hứng thú với Tiểu Ngô vậy?" Vương Thịnh Khang nhìn Trương Vân: "Bình thường bà không chú ý đến, chứ cậu ta lái xe cho nhà chúng ta gần một tuần rồi, lái xe ổn định, so với chú cậu ta cũng tốt hơn nhiều."
Trương Vân há miệng muốn nói người này nhìn quen mắt lắm, nhưng ngay khi nghĩ tới việc phải gặp mẹ của Vương Thịnh Khang thì bà ta cũng không còn hứng thú nữa.
"Thưa ông, đợi chút nữa tới nhà tổ tôi sẽ đợi ông ở bãi đậu xe hay là ra khỏi nhà tổ, đợi khi nào ông gọi thì quay lại?" Người lái xe trẻ tuổi vì kinh nghiệm không đủ nên thành thật hỏi.
"Dừng xe ở đó đợi chúng tôi." Vương Thịnh Khang nói: "Nếu còn chuyện gì nữa tôi sẽ nói với cậu."
"Tôi biết rồi thưa ông." Người lái xe trẻ tuổi gật đầu.
Xe chạy ổn định tới cửa nhà tổ, Vương Thịnh Khang đỡ Trương Vân xuống xe, Trương Vân nhìn chung quanh không thấy bóng dáng phụ nữ nào thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Vương Thịnh Khang đứng đó như nhớ ra điều gì rồi dẫn Trương Vân đi vòng ra phía sau ngôi nhà, băng qua hàng rào đen là có thể nhìn thấy một bãi cỏ rộng, nơi có vài đứa trẻ thường chơi đùa.
Phía sau hàng rào có một người phụ nữ đội mũ che nắng, tay xách một cái túi đắt tiền, dường như đang lưu luyến lặng người hồi lâu ngắm nhìn bãi cỏ bên trong hàng rào.
"Mẹ." Vương Thịnh Khang buông Trương Vân ra, bước nhanh đi tới phái trước, cười ôm lấy người phụ nữ.
Trương Vân nhìn xuống bàn tay vừa bị buông ra của mình mà tròn mắt nhìn.
"Đoán thôi cũng biết mẹ đang ở đây." Nụ cười trên môi Vương Thịnh Khang không hề giảm đi, gọi Trương Vân đi tới, giới thiệu bà ta cho người phụ nữ kia.
"Mẹ, đây là vợ con, Trương Vân." Trương Vân nhìn người phụ nữ, xem ra tuổi cũng không hơn bà ta là bao nhiêu, góc cạnh khuôn mặt có vẻ như không được phẫu thuật thẩm mỹ tốt lắm, nhìn có vẻ cứng ngắc, khá kỳ quái.
"Mẹ đã nghe Thịnh Khang nói về con rất nhiều." Người phụ nữ giả vờ như không nhìn thấy Trương Vân còn đang tròn mắt ngạc nhiên, bà ta mỉm cười khen ngợi: "Nó thực sự may mắn khi có được một người vợ tốt như con."
Bà mẹ chồng này cũng không phải dạng vừa.
Trương Vân miễn cưỡng duỗi tay ra: "Con chào mẹ."
Vương Thịnh Khang nhìn thái độ của Trương Vân thì có vẻ bất mãn, vừa định mở miệng nói thì Tôn Kiều Lan đã ấn vào vai ông ta.
Người phụ nữ nhẹ nhàng bắt tay Trương Vân, vẫn tươi cười nói: "Chào con."
Trương Vân không khỏi nhướng mày, người phụ nữ này so với Vương Đóa Đóa thì rõ ràng là lợi hại hơn hån!
Vương Thịnh Khang thấy bầu không khí giữa hai người đã ổn hơn một chút nên cũng không nói nữa, ông ta ga lăng đưa tay ra: "Chúng ta vào đi."
Ba người bước vào nhà cũ, Tôn Kiều Lan nhìn bài trí sa hoa của nhà tổ mà không khỏi thở dài: "Mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình có thể quang minh chính đại bước vào đây thế này."
"Mẹ, không chỉ bây giờ đâu, sau này cũng sẽ như vậy."Vương Thinh Khang nở nụ cười đáp lại.
"Tất cả là nhờ con, Thịnh Khang" Tôn Kiều Lan thở dài: "Nếu không có con thì mẹ cũng không biết nửa đời sau này của mẹ sẽ sống vì cái gì."
Mẹ thương con hiếu, Trương Vân đứng bên cạnh, hai mắt trợn tròn nhìn bọn họ, cảm giác bản thân như người ngoài.
"Cậu chủ Thịnh Khang" Quản gia bước tới, liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh Vương Thịnh Khang: "Vị này là..."
Tôn Kiều Lan lên tiếng trước khi Vương Thịnh Khang kịp mở lời, bà ta nở một nụ cười tao nhã nói: "Tôi là bạn cũ của Vương Vũ."
Không có nhiều người gọi ông cụ bằng tên của ông ấy.
Người quản gia nhìn Tôn Kiều Lan một lúc rồi nói: "Đúng là khách quý, thật sự tiếc quá, ông chủ gần đây sức khỏe không tốt, hôm nay lại cảm thấy không khỏe nên sau khi uống thuốc xong đã ngủ rồi.
Hay là để khi khác, ngày mai bà lại tới thăm."
Tôn Kiều Lan cười nhìn Vương Thịnh Khang.
"Cũng không phải là không khéo gì." Vương Thịnh Khang tiến lên một bước, nụ cười nở trên môi: "Hôm nay chúng tôi nhất định phải gặp ông ấy."
"Cậu chủ Thịnh Khang, cậu cũng biết sức khỏe của ông chủ dạo này ngày càng kém, thật sự không thể tiếp khách!" Quản gia muốn ngăn cản, nhưng Vương Thịnh Khang đã vung tay lên, đẩy quản gia ra rồi đi thẳng vào phòng ngủ của ông cụ.
Tôn Kiều Lan đi theo sau Vương Thịnh Khang, giống như một con công chiến thắng, bà ta ưỡn ngực ngẩng đầu, bước từng bước thong thả uyển chuyển.
Trương Vân đi theo sau hai người, mắt liếc nhìn xung quanh, tự hỏi khi nào Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện.
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mặt, Vương Thịnh Khang bước tới mở rèm cửa ra, ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt già nua của ông cụ Vương.
Ông cụ Vương bị đánh thức chỉ cảm thấy ánh mặt trời quá chói mắt, đưa một tay lên che ánh nắng đi, nheo khóe mắt nhìn qua.
"Vương Vũ, đã lâu không gặp." Tôn Kiều Lan nghiêng người nở nụ cười, đứng trước mặt Vương Vũ, môi cong lên thành nụ cười quyến rũ.
"Bà là..." Ông cụ Vương cau mày, chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mặt quen thuộc đến lạ.
"Là tôi, Kiều Lan." Người phụ nữ vén tóc đứng lên, cúi đầu nhìn ông cụ.
"Tôn Kiều Lan!" Ông cụ Vương lập tức tỉnh dậy, nhìn khuôn mặt xa lạ của người phụ nữ rồi cau mày nói: "Bà đã phẫu thuật thẩm mỹ?"
Bảo sao trong tiệc mừng thọ trước đây Vương Đóa Đóa trông thấy người diễn viên có khuôn mặt cực kỳ giống Tôn Kiều Lan thì lại ngạc nhiên hoang mang, xong lại nói đó không phải Tôn Kiều Lan, mà còn cực kỳ chắc chắn.
Hai đứa trẻ này không chỉ đã gặp gỡ Tôn Kiều Lan từ trước mà còn có quan hệ mật thiết với bà ta trong suốt những năm gần đây.
"Chỉ là tiêu tiền mua sắc đẹp thôi mà." Tôn Kiều Lan cười duyên: "Ông già rồi, nhìn không ra vẻ đẹp trai năm nào, trên mặt có nếp nhăn, da thịt cũng không săn chắc nữa...!cả căn phòng này nữa, toàn là mùi vị thuộc về người già."
Tôn Kiều Lan giơ tay vẫy vẫy trước mặt ông cụ, trong mắt hiện lên vẻ ghét bỏ.
"Thời gian không chừa một ai." Ông cụ Vương quay đầu lại: "Nếu bà đến đây để sỉ nhục tôi thì mời về cho."
"Sao tôi lại đến sỉ nhục ông cơ chứ?" Tôn Kiều Lan không nhịn được mà bật ra tiếng cười: "Ông cho tôi một đứa con tốt như thế này, tôi cảm ơn ông còn không hết."
Ông cụ Vương quay đầu, chỉ thấy Vương Thịnh Khang đang thẳng lưng đứng cạnh người phụ nữ kia.
"Thịnh Khang, con.." Ông cụ Vương không biết phải nói gì với con trai mình: "Con biết chuyện xảy ra năm đó, sao con còn dây vào với bà ta!"
"Năm đó mẹ con làm vậy là vì muốn con và Đóa Đóa có một hoàn cảnh tốt hơn." Vương Thịnh Khang không có biểu cảm gì đáp lời ông cụ Vương: "Bà ấy làm vậy là vì yêu thương bọn con."
"Yêu chúng mày?" Ông cụ Vương tức đến phát cười: "Tao thấy là mày quá ngu thì có!"
"Người ngu ngốc nhất không phải là ba sao?" Vương Thịnh Khang từ từ nghiêng người tới, trong mắt mang theo ý cười vui vẻ: "Chắc ba vẫn chưa biết nhỉ?"
"Chưa biết cái gì?" Ông cụ Vương có linh cảm chẳng lành.
"Tiêu Chiến bị sảy thai rồi, giờ đến mạng còn không cứu được." Vương Thịnh Khang nói từng chữ một: "Con ngoan của ba, Vương Nhất Bác chịu đả kích lớn cũng hôn mê bất tỉnh."
"Không thể nào!" Ông cụ Vương gần như ngồi dậy ngay lập tức, ôm ngực ho sặc sụa vì quá sức chịu đựng.
"Bọn họ đang ở bệnh viện, nếu không tin lời con ba có thể gọi điện thoại hỏi." Vương Thịnh Khang cười không ngớt: "Sao nào, niềm vui bất ngờ này không tệ chứ?"
Ông cụ Vương ôm chặt ngực, hoảng sợ lấy điện thoại ra, ngón tay run rẩy chẳng thể bấm đúng chỗ cần bấm.
Thấy vậy Vương Thịnh Khang liền lấy điện thoại di động ra tìm hai bức ảnh đã lưu rồi đưa ra trước mặt ông cụ Vương.
"Không, không thể nào!" Ông cụ Vương nhìn màn hình điện thoại di động thở gấp, vừa lùi lại vừa lắc đầu.
"Cái gì không thể?" Vương Thịnh Khang cầm điện thoại lên ngắm nghía mấy tấm ảnh: "Mẹ con con chuẩn bị cho chuyện này hơn mười năm rồi, có gì không thể chứ?"
"Chúng, chúng mày..." Ông cụ Vương chỉ vào Vương Thịnh Khang không nói nên lời, nước mắt lưng tròng: "Nhất Bác, nó là anh trai của mày đấy!"
"Anh trai?" Vương Thịnh Khang cau mày: "Đúng, anh ta là anh trai của tôi, từ nhỏ đến lớn anh ta là đứa con trai được thương yêu nhất, được cưng chiều hết mực, mãi ở trên cao, là niềm tự hào trong tay ông.
Còn Vương Thịnh Khang tôi chỉ là một trò đùa.
Ông có thể tùy ý xúc phạm tôi, coi thường xuất thân của tôi, cầm gậy đánh đập tôi, không phải sao?"
Ông cụ Vương cau mày: "Mày ghen tị với Nhất Bác?"
"Sao có thể không ghen tị được?" Vương Thịnh Khang nghiến răng nhìn ông cụ Vương.
"Ngay từ nhỏ tôi và Đóa Đóa đã nhận ra ông và Lưu San San thích Vương Nhất Bác hơn chúng tôi.
Ông có thể ngủ với anh ta, ôm anh ta, hôn lên trán anh ta, khen ngợi anh ta, kiên nhẫn chỉ bảo.
Lúc nhìn anh ta, ánh mắt ông luôn bừng sáng.
Còn tôi và Đóa Đóa thì sao?
Ông thờ ơ với chúng tôi, chẳng bao giờ muốn gần gũi chúng tôi.
Đóa Đóa muốn ôm ông thì bị ông gạt sang một bên.
Ông nghĩ chúng tôi không nhớ gì sao?"
Môi ông cụ Vương mấp máy, ông không kìm được nước mắt: "Ba có thể làm gì đây? Cứ nhìn thấy chúng mày là ba lại nghĩ đến người mẹ ruột tham lam vô lương tâm của chúng mày, những khó khăn, những đau khổ mà ba với San San đã phải chịu đựng vì hai người chúng mày..."
"Đó có phải là lỗi của tôi và Đóa Đóa không?" Vương Thịnh Khang không nhịn được đỏ hai mắt: "Ông nghĩ chúng tôi muốn thế sao!"
"Ba không thể cho các con tình yêu thuần túy, nhưng ba chưa bao giờ đối xử tệ bạc với chúng mày." Ông cụ Vương cúi đầu lau đi nước mắt: "Ba mẹ cũng rất cố gắng tiếp nhận hai đứa, nhưng chúng mày lại có thể làm ra chuyện như vậy với Nhất Bác!"
"Nói vậy nghĩa là Đóa Đóa và tôi không tốt bằng Vương Nhất Bác phải không?" Vương Thịnh Khang mỉm cười, đưa tay lên lau khóe mắt.
Vương Vũ ngẩng đầu cười khổ nói: "Nếu mày là ba, mày có thể không phân biệt đối xử với đứa trẻ hay sao?"
"Tôi không thể, vậy nên tôi chỉ có thể tự quản lý tốt nửa người dưới của mình thôi." Vương Thịnh Khang nhìn chằm chằm ông cụ Vương: "Cả đời này tôi chỉ có một đứa con duy nhất là Thành Hoàn.
Ông giục tôi sinh đứa thứ hai nhưng tôi cũng không đồng ý."
"Khi đó không phải ý của ba!" Ông cụ Vương nghiến răng nghiến lợi: "Tôn Kiều Lan, nhà họ Tôn, bọn họ."
"Tôi làm gì chứ?" Tôn Kiều Lan ngắt lời ông cụ Vương: "Rõ ràng là ông đam mê sắc dục lại còn đổ lỗi cho người khác.
Tôi bị ba nuôi ép phải tiếp cận ông.
Ông cho rằng tôi thực sự có hứng thú với ông sao?"
"Tôi còn nhớ cảnh tượng lúc đó, tôi nói với ông là tôi kết hôn rồi, nhưng ông vẫn tiếp cận tôi, nói cái gì mà hoa nhà trồng chẳng thể thơm bằng hoa dại kia, nếu tôi đẩy ông ra thì ông sẽ nói với ba nuôi tôi!" Ông cụ Vương chẳng thể phản bác: "Người tôi yêu chỉ có San San."
"Chuyện đã xảy ra mấy chục năm trước, ông có thể tùy ý bôi nhọ tôi, tôi cũng không có chứng cứ." Tôn Kiều Lan buồn bã dời mắt đi, ánh mắt đầy sự đáng thương.
"Mẹ, con tin mẹ." Vương Thịnh Khang lập tức an ủi mẹ mình, ánh mắt lườm ông cụ.
"Ông ta bây giờ chẳng qua cũng chỉ là châu chấu sau thu đã đến ngày tàn, con có thể khiến ông ta không thể ngóc đầu lên nữa!"