Hai ông cụ chơi cờ với nhau, một chút của hai người chính là mấy giờ, ông cụ Vu nhiệt tình giữ ông cụ Vương ở lại ăn cơm.
Ông cụ Vương cũng không khách sáo từ chối, ở lại ăn tối cùng người nhà họ Vu.
Trên bàn ăn, ông cụ Vương nửa muốn nửa không nhìn cháu trai mình, lại phát hiện lực chú ý của đối phương không ở trên người cô gái cùng tuổi mà thỉnh thoảng nhìn về đứa bé trong lòng Vu Nguyệt.
Ông cụ Vương không nhịn được mà bật cười ra tiếng, tuổi còn trẻ mà đã muốn có con rồi à?
Tạm biệt người nhà họ Vu, hai ông cháu lên xe quay về nhà cũ, thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của cháu trai, ông cụ Vương trêu chọc.
"Sao vậy, muốn tráng niên kết hôn sớm à?"
Vương Thành Hoàn sửng sốt một lát, hiếm khi không phản bác lại.
Ông cụ Vương thấy vậy hơi ngạc nhiên.
Thật sự muốn kết hôn sao?
Cân nhắc chuyện xảy ra gần đây, ông cụ Vương ung dung: "Gần đây cháu siêng chạy về nhà cũ, ông còn tưởng là cháu nhớ lão già ta cơ, suýt nữa đã quên bạn tốt hồi nhỏ của cháu, Bạch Tiêu của nhà họ Bạch kia, ở ngay trong nhà cũ."
Vương Thành Hoàn dừng một chút: "Không phải vì cậu ấy."
"Miệng nói một đằng tim nghĩ một nẻo." Ông cụ Vương cười mắng: "Ai chẳng biết hồi nhỏ cháu thích chơi với Bạch Tiêu, cấp hai và cấp ba đều cùng một trường với nó.
Lúc nhà họ Bạch xuất ngoại, cháu còn chán nản không vui một khoảng thời gian."
Thấy cháu trai không nói lời nào, ông cụ Vương thật sự bắt đầu cân nhắc: "Đứa trẻ này của nhà họ Bạch là một người hiếu thảo, vì bệnh của bà Bạch mà đặc biệt đi học tâm lý.
Gia thế của Bạch Tiêu cũng không tệ, ba cậu ta kế thừa tập đoàn y tế Bách Thụy, đừng nói ở Hoa quốc, ở trên thế giới cũng là doanh nghiệp dẫn đầu sáng tạo trong ngành thiết bị y tế.
Còn bà Bạch, ông cũng từng xem những bộ phim bà ấy đóng, diễn xuất quả thực không tệ, ảnh hậu tam kim*, chỉ tiếc..."
(*: nguyên văn ảnh hậu đại mãn quán, là chỉ một nữ diễn viên đạt được giải "Nữ chính xuất sắc nhất" của giải Kim Tượng, Kim Kê, Kim Mã của điện ảnh Hoa Ngữ)
Ông cụ Vương nhớ lại một lát: "Ông cũng xem như nhìn Bạch Tiêu trưởng thành, nó là đứa trẻ trong lòng có gánh vác trách nhiệm, nhân cách cũng không tệ."
Vương Thành Hoàn im lặng không nói.
Chuyện Bạch Tiêu có người mình thích, anh ta còn chưa nói cho ba mẹ mình.
Bây giờ tùy tiện nói cho ông cụ Vương, sợ là sẽ lập tức rơi vào tai của vợ chồng nhà họ Bạch.
Lúc xe dừng ở trước nhà cũ, trời cũng đã tối rồi.
Đèn đường trước biệt thự sáng lên, chiếu ra cái bóng xe cộ đang chạy tới.
Phân đội nhỏ bốn người trong nhà cũ đang xem bản kết quả giám định DNA mới ra lò.
"Kết quả giám định nhiễm sắc thể Y, hai người là cùng một huyết thống." Tiêu Lâm đọc ra kết quả trên mặt, kích động đập bàn.
"Tôi đã nói rồi mà! Anh trai tôi là con trai thất lạc của nhà họ Bạch các anh!"
Bạch Tiêu xem xét kết quả hết lần này đến lần khác, vành mắt đỏ lên.
Nhiều năm như vậy, lần này thực sự đã tìm được rồi sao?
Moise ở bên cạnh đeo tai nghe, nghe xong đoạn ghi âm mà Tiêu Lâm gửi tới vài lần, ánh mắt tối sầm xuống.
Trước đó mọi người đã nghe xong đoạn ghi âm này một lần, sau khi Bạch Tiêu nghe xong, nghiến răng đập bàn.
"Loại ti tiện không coi ai ra gì" trong miệng bà Tiêu rõ ràng chính là bà Bạch.
Bà Tiêu biết rõ Tiêu Chiến là con trai thất lạc của nhà họ Bạch, nhưng bà ta không những không trả lại mà còn giấu diếm lén lút nuôi dưỡng.
Nhà họ Bạch đau khổ tìm kiếm nhiều năm như vậy, bà Bạch cũng vì vậy mà cả ngày rửa mặt bằng nước mắt.
Bà Tiêu lén lút trong bóng tối nhìn cảnh đấy, trong lòng không biết có bao nhiêu sảng khoái.
Mãi cho đến khi nhà họ Tiêu sắp phá sản, nhà họ Bạch tìm tới cửa.
Bà ta chẳng những không mảy may hối lỗi mà còn muốn đưa con trai mình vào nhà họ Bạch, rồi còn hành hạ một gia đình đã chịu đủ suy sụp.
Lòng dạ quá độc ác!
Bây giờ có kết quả DNA này, càng chứng minh tính chân thực của bản ghi âm, chứng minh Tiêu Chiến là đứa con trai thất lạc mà nhà họ Bạch ngày nhớ đêm mong.
"Tôi nói với mọi người này." Tiêu Lâm nhìn thấy kết quả xét nghiệm lập tức thấy hăng hái.
"Năm đó bà Tiêu nhất định là cố ý, bà ta biết Tiêu Chiến là con trai thất lạc của nhà họ Bạch nhưng bà ta kiên quyết không trả.
Ngày thường bắt nạt Tiêu Chiến, còn gả Tiêu Chiến cho một tên bệnh tật.
Làm vậy là muốn trả thù nhà họ Bạch, mọi người cũng không thể bỏ qua cho bà ta!"
Ba người trong phòng đồng loạt nhìn chằm chằm Tiêu Lâm đang căm phẫn trào dâng.
"Nếu tôi nhớ không sai, cậu là con trai của bà Tiêu cơ mà." Đàn anh của Bạch Tiêu sâu kín hỏi.
Loại người muốn đập chết mẹ ruột này, thật đúng là hiếm gặp.
"Anh bạn này." Tiêu Lâm chính trực lên tiếng: "Mẹ tôi làm ra chuyện quá đáng như vậy, mọi người còn muốn tôi ôm mẹ tôi khóc lóc thảm thiết, bênh vực bà ta tiếp tục sai lầm nữa sao?"
"Tôi không phải người như vậy, tôi là đóa hoa tổ quốc tam quan* vô cùng ngay thẳng.
Pháp luật không có tình thân, không thể tiếp tay cho người xấu làm việc ác!"
(*: gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan)
Thấy trong mắt hai người còn mang theo nghi ngờ, Tiêu Lâm có chút bất đắc dĩ.
"Nhân phẩm của tôi thật sự có thể bảo đảm, bằng không tôi cũng sẽ không ghi âm.
Kết quả DNA đều do bà Tiêu tiến hành phối hợp, tôi vào nhà họ Bạch làm cậu chủ không thơm à?"
Tiêu Lâm sử dụng đòn sát thủ: "Trước đó tôi đã sớm bất mãn với bà Tiêu rồi, vẫn luôn làm nằm vùng cho anh trai tôi.
Nếu mọi người không tin thì có thể đi hỏi anh ấy!"
Bạch Tiêu vẫn còn nghi ngờ, sau khi đàn anh bên cạnh cân nhắc xong, vươn tay với Tiêu Lâm.
"Hạc Minh Sơn."
"Rất vui được gặp anh." Tiêu Lâm vui vẻ bắt tay với người đàn ông: "Sau này chúng ta là người cùng một phe."
Moise lại nghe xong đoạn ghi âm một lần nữa, nhíu mày đứng dậy.
"Thầy không biết luật pháp của Hoa quốc như thế nào, nhưng ở nước Mỹ, hành vi của bà Tiêu này, tuyệt đối là trái pháp luật."
"Ở Hoa quốc cũng phạm pháp đó ạ." Tiêu Lâm trợn mắt: "Nhặt đồ không trả lại cho người mất còn là vi phạm pháp luật, huống chi đây còn là một đứa trẻ! Cháu đã đặc biệt tìm hiểu rồi, nhặt được đứa trẻ cố ý không trả lại cho ba mẹ, tình tiết nghiêm trọng có thể được coi là bắt cóc trẻ con!"
"Nhưng mà đoạn ghi âm này là cậu lén thu." Bạch Tiêu đi tới: "Đoạn ghi âm này không hợp pháp, không thể làm chứng cứ."
"Sự thật cũng đã rành rành trước mắt rồi, chúng ta tìm chứng cứ còn không phải đơn giản chắc?" Tiêu Lâm đứng thẳng lưng.
"Vì kế hoạch hiện tại, trước mắt đừng rút dây động rừng." Hạc Minh Sơn nhìn về phía Bạch Tiêu: "Trước tiên chúng ta có thể nói chưa có kết quả xét nghiệm DNA, trong lúc đó bị mất điều tra.
Nhặt được một đứa trẻ không phải chuyện nhỏ, năm đó nhất định có người chú ý tới chuyện này."
"Em nhớ bà Tiêu từng nói, lúc bà ta và chị em thân thiết ra ngoài dạo phố thì nhặt được đứa trẻ." Ánh mắt Bạch Tiêu sắc bén: "Chi bằng chúng ta bắt đầu từ chỗ này."
"Vừa khéo, tôi thật sự biết mấy người chị em thân thiết của bà Tiêu." Tiêu Lâm tích cực giơ tay: "Mặc dù những người đó là kẻ nịnh hót, bây giờ không còn lui tới với bà Tiêu nữa, nhưng bọn họ nhất định sẽ nể mặt mũi nhà họ Bạch.".