"Vương tổng." Thư ký Lý đặt điện thoại xuống, nhìn sang Vương Nhất Bác, "Chiều nay lão gia gọi ngài về nhà cũ ăn cơm."
Người đàn ông cao lớn đối diện vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, không đáp lời.
Thư ký Lý đi qua nhắc lại lần nữa.
"Vương tổng, chiều nay lão gia mời ngài và Tiêu thiếu gia về nhà cũ."
Nghe đến Tiêu thiếu gia, Vương Nhất Bác mới nhìn lướt qua thư ký Lý, không nặng không nhẹ "ừm" một tiếng.
Thư ký Lý đẩy đẩy mắt kính, cảm giác có gì đó không ổn, Vương Nhất Bác là một ông chủ rất khó đoán, vì anh không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng một tiếng "ừm" vừa rồi kia hình như hơi thấp xuống.
Vị Vương tổng mới này rất khắc chế, nếu mình đã có thể nghe ra ngữ điệu của anh ta thấp xuống, vậy có nghĩa là cảm xúc của anh ta đã hạ thấp lắm rồi.
Nhưng tại sao?
Thư ký Lý thấy Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn màn hình máy tính, vì thế cũng hơi nghiêng người qua xem.
Là một nhóm chat nhỏ.
Đây là máy tính của Vương lão gia tử, trong đó có mấy tài khoản mà Vương lão gia tử tham gia các nhóm trong công ty, nhưng ông chẳng bao giờ nhớ password nên vẫn cài tự động đăng nhập, thư ký Lý nhìn nhìn, hình như là một nhóm nhỏ trong công ty.
Thường thì những nhóm này chẳng có vị quản lý nào cả, chỉ để nhân viên than phiền sếp mình và buôn chuyện linh tinh. Vương lão gia tử có rất nhiều nick phụ, thích trà trộn vào mấy nhóm này để xem nhân viên nói xấu lãnh đạo, nhưng đôi khi có thể phát hiện không ít thứ.
Chẳng lẽ có nhân viên đang nói xấu sếp mới nên tâm tình của Vương Nhất Bác mới không tốt?
Thư ký Lý hơi điều chỉnh khoảng cách để đọc tin nhắn trong nhóm.
[Tin được không, sếp mới sắp 40 rồi đó! Hoàn toàn không nhìn ra nhở!]
[Vãi, thế các người còn chưa thấy phu nhân của sếp mới rồi, suýt nữa tôi còn tưởng đó là con anh ta ấy!]
[Nhưng có sao đâu, hai người họ đều rất đẹp, đứng bên nhau cũng đẹp đôi mà.]
[Mọi người nói xem, sếp mới đã gần 40, còn vợ anh ta thì mới bao lớn chứ, giữa hai người này liệu có khoảng cách thế hệ không?]
Tin nhắn nhảy cực nhanh, hoàn toàn không ngờ là đang trong giờ làm việc luôn, thư ký Lý nhìn mà hoa cả mắt, cố lắm mới xem được mấy dòng.
[Tôi có xem Weibo của vợ sếp rồi, thông tin cá nhân hiển thị mới có 18 tuổi thôi, thế chẳng phải trâu già gặm cỏ non thì là gì.]
[Nhưng tôi thấy tình cảm của họ khá tốt mà, mọi người bảo bao giờ họ mới có con nhỉ?]
[Tôi nghĩ chức không có đâu, đàn ông gần 40 rồi, chất lượng t*ng trùng cũng không tốt.]
Thư ký Lý không nhịn được đẩy đẩy kính, khẽ liếc Vương Nhất Bác.
Đám người này, đúng là chuyện gì cũng dám nói.
[Cũng không nhất định đâu, chỉ cần chăm chỉ làm chút là được, số lượng có khi thắng chất lượng ấy chứ?]
[Cho dù thực sự có thì đứa bé kia cũng chỉ mới 18 thôi, có nguyện ý sinh ra không? Sinh con đau đớn như thế, còn chưa kể những nguy cơ khác, tuổi này còn đang là tuổi mải chơi, ai mà muốn sinh con chứ!]
[Dù sao bản thân tôi cũng có kế hoạch kết hôn muộn sinh con muộn, phải tầm 27 – 28 cơ.]
[Tôi cũng thế, sinh sớm quá, chính mình cũng vẫn còn là trẻ con, rồi lại phải chăm sóc một đứa trẻ khác sao.]
......
"Vương tổng." Thư ký Lý nhắc nhở, "Đến giờ rồi."
Vương Nhất Bác yên lặng tắt máy, cầm áo khoác ra khỏi văn phòng.
Trên đường đi đến nhà cũ, thư ký Lý có thể thấy rõ tâm trạng Vương Nhất Bác đang suy sút, nhưng không biết phải an ủi ra sao.
Nhà cũ hôm nay rất sạch sẽ, người hầu đi tới đi lui, vô cùng bận rộn.
Vương Nhất Bác đến sớm hơn Tiêu Chiến, nhưng anh không vào nhà cũ, chỉ ngồi đợi trong xe, thấy xe của Tiêu Chiến đến mới bước lại gần mở cửa xe cho cậu.
"Vương tiên sinh." Tiêu Chiến bình tĩnh xuống xe, cố làm ra vẻ như bình thường.
Nắm tay chú Vương bước vào, đám người hầu thấy họ đều mỉm cười rồi tránh đi, Tiêu Chiến không khỏi mím môi, lén nhìn anh.
Trước kia lúc Vương Nhất Bác đến nhà cũ, đám người hầu đâu có thái độ này, giờ anh ấy đã khoẻ lên, lại vào công ty làm việc, thái độ của họ cũng cung kính hơn hẳn.
Vương Nhất Bác thấy thiếu niên đang nhìn mình liền quay sang nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt anh đạm nhiên, vẫn giống như trước đây, chẳng hề có cảm xúc dư thừa.
Người xung quanh thay đổi, nhưng chú Vương thì không.
Tiêu Chiến không khỏi nắm chặt tay Vương Nhất Bác, bắt đầu cân nhắc xem lát nữa nên thử Vương lão gia tử thế nào.
Vương lão gia tử nghe báo hai người tới, lập tức bảo người hầu đẩy xe lăn cho mình ra.
Tiêu Chiến nhìn Vương lão gia tử vẫn đeo bình oxy, hơi thở mệt mỏi, thỉnh thoảng lại ho khan, trạng thái có vẻ còn không bằng lúc trước.
Sao có thể chứ.
Tiêu Chiến không khỏi nghi ngờ.
Theo như tình hình đời trước, phải sau khi Vương Nhất Bác qua đời thì Vương lão gia tử mới bệnh không dậy nổi, giờ chú Vương đã càng lúc càng tốt hơn, lão gia tử không thể bị bệnh nghiêm trọng thế được.
Chẳng lẽ đã có gì đó ngoài ý muốn xảy ra?
Tiêu Chiến nghi hoặc, nhưng không biết nên hỏi từ đâu.
"Nhất Bác, tiểu Tiêu, ngồi đi." Vương lão gia tử suy yếu cười cười, "Thấy hai con đến, ba rất vui, gần đây ba cũng rất yên tâm."
Tiêu Chiến im lặng ngồi sát bên chú mình, cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn.
Cơm nước hôm nay vô cùng phong phú, Tiêu Chiến nhìn nhìn rồi hít sâu một hơi, chọn đồ chay.
"Nhất Bác này." Vương lão gia tử nhìn Vương Nhất Bác, giả bộ lơ đãng nhắc tới, "Gần đây công việc có ổn không, con đã quen hết chưa?"
Vương Nhất Bác xoa xoa khoé miệng, nhìn Vương lão gia tử, đạm mạc đáp một tiếng "ừm."
"Thế thì tốt." Vương lão gia tử nhẹ nhàng thở ra, "Ba có chuyện muốn nói với các con."
Tiêu Chiến buông đũa, lau miệng rồi nghiêm túc nhìn Vương lão gia tử.
"Vâng, ba nói đi ạ."
"Hôm nay ba đã gọi luật sư tới sửa lại di chúc." Vương lão gia tử nghiêng đầu ho khan vài tiếng.
"Sức khoẻ của ba càng lúc càng kém, cho nên phải chuẩn bị sẵn sàng." Vương lão gia tử nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt hơi vui mừng.
"Nhất Bác, sau này con phải vất vả rồi, Vương gia về sau sẽ thuộc về con."
Tiêu Chiến ngẩn ra một lúc lâu mới định thần lại, Vương lão gia tử.......sửa lại người thừa kế sao?!
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt đầy lo lắng, chẳng lẽ từ nay về sau chú Vương vẫn luôn bận rộn như vậy sao?
Dường như Vương Nhất Bác chẳng mấy ngạc nhiên về việc Vương lão gia tử thay đổi di chúc, anh quay sang nhìn Tiêu Chiến.
Vương lão gia tử nhìn theo ánh mắt Vương Nhất Bác, thấy nét sầu lo trong mắt thiếu niên.
"Tiểu Tiêu, con đang lo lắng chuyện gì vậy?" Ngữ khí của Vương lão gia tử rất ôn hoà, "Với các con, đây là chuyện tốt mà."
"Nhưng, sức khoẻ của Nhất Bác....." Tiêu Chiến muốn nói lại thôi.
"Con đó, lo lắng quá mức rồi." Vương lão gia tử mỉm cười, "Giờ sức khoẻ của Nhất Bác đã khá ổn, chút công việc này vẫn có thể lo được, con cứ yên tâm để Nhất Bác đi làm đi."
Tiêu Chiến há miệng thở dốc, chẳng thể phản bác nổi.
Quả thực giờ chú Vương đã khoẻ hơn nhiều rồi, hơn nữa còn rất có năng lực, Vương lão gia tử để anh thừa kế Vương gia là hoàn toàn hợp lý.
Nhưng nếu chú Vương lúc nào cũng bận rộn, vậy mình và bọn nhỏ biết làm sao, chẳng lẽ sẽ giống như đời trước, chuyện gì mình cũng phải tự lo sao?
Tiêu Chiến im lặng cúi đầu, Vương lão gia tử tưởng cậu đã cam chịu, cười cười giục hai người, "Mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi."
Tiêu Chiến nhai đồ ăn trước mặt mà như nhai sáp, Vương lão gia tử thấy cậu không vui, liền chuyển đề tài.
"Tiểu Tiêu, gần đây con đi học thế nào?"
"Rất tốt ạ." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương lão gia tử, "Gần đây con tham gia một câu lạc bộ, có rất nhiều học trưởng học tỷ đối tốt với con."
"Ừm, tham gia câu lạc bộ với những người chung sở thích cũng rất tốt." Vương lão gia tử cười gật đầu.
"Nhưng có một vị học trưởng có việc phải tạm nghỉ học, nhường vị trí trưởng câu lạc bộ cho con, làm con rất ngại." Tiêu Chiến nửa thật nửa giả nói.
"Tạm nghỉ học, vì sao?" Vương lão gia tử tò mò hỏi.
"Anh ấy mang thai." Tiêu Chiến thản nhiên nói, "Kết hôn hơi sớm."
"À," Vương lão gia tử gật đầu, "Đây là chuyện tốt mà."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Chuyện tốt ạ?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thiếu niên.
"Sao lại không tốt? Có thêm người đương nhiên phải tốt rồi." Vương lão gia tử cười tủm tỉm.
"Nhưng anh ấy phải tạm nghỉ học." Tiêu Chiến tiếc nuối nói, "Thi đỗ đại học Tấn Thành đâu có dễ, anh ấy còn sắp tốt nghiệp nữa."
"Tạm nghỉ học thì quả thực không tốt, nhưng trường học nhiều người nhiều việc, có lẽ cậu ta vì muốn giữ cho đứa bé yên ổn mới tạm nghỉ, đều là vì con mình thôi." Vương lão gia tử thản nhiên nói.
Tiêu Chiến trầm mặc nhìn Vương lão gia tử.
Quả nhiên.
"Ba nói đúng." Tiêu Chiến mỉm cười, nghiêm túc giả bộ đồng ý.
Ở nhà cũ một lúc lâu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới về nhà mình, trời đã bắt đầu tối, Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ xe, suy nghĩ mông lung.
Quả nhiên dù là đời trước hay đời này thì quan điểm của Vương lão gia tử vẫn không thay đổi.
Đều là vì con.
Mỗi chữ nghe đường hoàng làm sao.
"Chiến Chiến?" Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, phát hiện cảm xúc của cậu đã biến hoá rõ ràng.
Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Vương Nhất Bác.
"Vương tiên sinh." Tiêu Chiến bĩu môi, tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác xoa xoa sườn mặt Tiêu Chiến, im lặng một lúc, anh cúi đầu hôn trán cậu.
Vương Nhất Bác đã nghe Tiêu Chiến kể chuyện đời trước, cũng biết khi đó cậu đã phải trải qua chuyện gì. Có lẽ chuyện của học trưởng kia đã khiến cậu nghĩ đến bản thân mình đời trước, nhưng thái độ của Vương lão gia tử lại không hề thay đổi.
Trong mắt người già, trẻ con luôn có một ý nghĩa không hề đơn giản.
Tiêu Chiến gối lên bả vai chú mình, lại chẳng thể nói một lời về việc cậu không muốn anh thừa kế Vương gia.
Khó khăn lắm chú Vương mới có thể lấy lại thứ vốn thuộc về mình, mình có quyền gì mà muốn anh ấy từ bỏ?
Có lẽ anh ấy vẫn lo được nhỉ?
Nhưng giờ đã bận như vậy rồi, nếu hoàn toàn tiếp nhận Vương gia.....
Tiêu Chiến bất giác nhớ tới tình cảnh đời trước sau khi Vương Thành Hoàn tiếp nhận Vương gia, ngày nào cũng đêm khuya mới về, trên người luôn có mùi rượu và nước hoa, còn thường xuyên đi công tác, mỗi lần đi đều phải hơn nửa tháng.
Có khi một hai tháng còn chẳng nói được với nhau vài câu, hôn nhân như vậy thì có ý nghĩa gì chứ.
Chú Vương cũng sẽ như vậy sao?
Tiêu Chiến không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ, chỉ có thể để mặc mũi mình chua xót mà ôm lấy Vương Nhất Bác, cứ như thể chỉ giây tiếp theo, anh sẽ biến mất.
Vương Nhất Bác thấy cậu đỏ hốc mắt, anh cúi đầu ôm chặt thiếu niên, khẽ hôn lên khoé môi cậu.
Em đừng buồn.
Cả đêm Tiêu Chiến ngủ không ngon, ngày hôm sau ngơ ngác đi học, Tề Trừng vừa thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến đã biết không ổn.
"Chiến Chiến." Tề Trừng lo lắng nhìn bụng Tiêu Chiến, "Cậu.....có thật rồi à?"
Tiêu Chiến trầm trọng nhìn Tề Trừng, vẻ mặt này đã nói lên tất cả rồi.
"Fuc.k!" Tề Trừng kích động nói đến mấy từ "Fu.ck" rồi mới nhìn Tiêu Chiến.
"Cậu đã nói cho vị kia nhà cậu biết chưa?"
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, "Thay tôi giữ bí mật chuyện này đi, ngoài tôi và bác sĩ, cậu là người thứ ba biết đó."
Thấy giọng Tiêu Chiến có vẻ không ổn, Tề Trừng lo lắng hỏi, "Sao thế?"
"Vương tiên sinh sẽ trở thành người thừa kế chính thức của Vương gia." Vẻ mặt Tiêu Chiến mất mát, không biết nên nói sao với Tề Trừng.
Giống như đời trước, mọi chuyện sẽ lại xảy ra khi bọn trẻ tới thôi.