Buổi trưa thương lượng xong, ngay buổi chiều thím Phương đã mang hành lý đến khu nhà.
Tiêu Chiến dành sự chào đón nồng nhiệt cho thím Phương, vừa tới đã cho bà tám nghìn tám trăm tệ tiền mặt khiến thím Phương có chút xấu hô.
"Nhất định thím đã phải từ bỏ rất nhiều thứ để tới đây, khoản tiền thưởng này cũng coi như là tiền đền bù." Tiêu Chiến rất hào phóng, dù sao cậu cũng đang dùng thẻ của chú mà.
"Cũng không bỏ nhiều thứ lắm đâu." Thím Phương cầm tiền thưởng cười ngây ngô: "Tôi vừa mới dọn khỏi nhà, chủ nhà cũng không trả lại tiền đặt cọc.
Tôi cũng không muốn tranh cãi với anh ta làm gì, chỉ muốn nhanh tới đây, may mà tới đúng giờ ăn sữa của hai đứa nhỏ."
"Thím vẫn còn thuê nhà ạ?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, lúc trước thím Phương làm nhân chứng, nhà họ Bạch đã cho bà một khoản tiền không nhỏ, đủ để bà có thể sống thoải mái phần đời còn lại, tuy là để mua một căn nhà lớn thì không đủ, nhưng căn nhà cho một người ở thì hoàn toàn có thể.
Thím Phương dè dặt liếc nhìn Tiêu Chiến, cứ nghĩ đến người thiếu niên trẻ tuổi đứng trước mặt này về sau sẽ trở thành ông chủ của mình, thím Phương có chút khó nói, sau đó, bà vẫn lấy điện thoại di động ra, chỉ cho Tiêu Chiến thấy một người trong vòng bạn bè.
"Lúc đó ba mẹ tôi đã mất, trên đời này tôi không còn người thân nào nữa, thấy bà Tiêu bị pháp luật trừng phạt, kẻ thù cũng không còn, khoảng thời gian đó...!tôi không biết mình sống tiếp làm gì nữa." Thím Phương nói nhỏ.
Tiêu Chiến nhìn vào vòng bạn bè mà thím Phương chỉ cho mình, có một cậu bé bị bỏng rộng trên người, gia đình đã đồng hành cùng cậu bé trong suốt quá trình phẫu thuật và cả quá trình phục hồi.
"Đột nhiên có một số tiền lớn như vậy, tôi không biết phải dùng nó để làm gì.
Thấy trên mạng có một cậu bé tên là Tiểu Kiệt.
Vì ngoài ý muốn nên cơ thể bị bỏng nặng đang được kêu gọi quyên góp tiền giúp đỡ.
Tôi nghĩ tôi đã có tuổi rồi, nhưng đứa trẻ đó còn rất nhỏ, bị bỏng như vậy chắc là khó khăn lắm, vậy nên tôi mang số tiền kia quyên góp cho nó.
Tôi và ba mẹ của Tiểu Kiệt kết bạn Wechat với nhau, có số tiền đó, Tiểu Kiệt đã có thể làm phẫu thuật cấy ghép da, lúc trước đã làm qua ba lần phẫu thuật, tỷ lệ thành công là hơn 90%."
Thím Phương mỉm cười, bất giác đưa tay sờ lên mu bàn tay: "Sau đó phải cảm ơn bác sĩ Moise, cậu trai tên Tiêu Lâm kia ngày nào cũng trò chuyện với tôi, tôi mới có thể bắt đầu cuộc sống mới, tìm việc làm rồi tình cờ gặp được cậu."
Tiêu Chiến mím môi, nhìn vào mắt thím Phương với vẻ kính trọng hơn.
"Sau này thím sẽ sống ở đây, hai đứa nhỏ sẽ do thím chăm sóc."
"Tôi thích chăm sóc trẻ con." Thím Phương không khỏi vui mừng: "Cậu cho tôi công việc tốt nhất trong những việc tôi đã làm, cũng là chủ thuê tốt nhất trong những người tôi đã gặp, hai đứa nhỏ cũng rất đáng yêu."
Nhìn dáng vẻ vui mừng của thím Phương, Tiêu Chiến cũng thấy vui theo, lần này cậu đã tìm đúng người rồi.
Thím Phương vui vẻ hạnh phúc.
Tiêu Chiến cũng vui vẻ hạnh phúc ôm ôm hôn hôn Vương Nhất Bác trong phòng ngủ.
Vì lúc trước hai đứa nhỏ đã quen với thím Phương nên chẳng hề chống đối chút nào, ngoan ngoan cho thím Phương thay tã, ngoan ngoãn để thím Phương ru ngủ.
Tiêu Chiến hạnh phúc hôn lên môi Vương Nhất Bác, nghĩ đến những ngày tươi đẹp sắp tới, khóe miệng không khỏi cong lên.
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, bắt đầu lên kế hoạch đưa Tiêu Chiến đi chơi trong kỳ nghỉ đông sắp tới.
Tuổi trẻ luôn thích chơi bời, suốt ngày bị nhốt ở một chỗ luôn khiến họ cảm thấy gò bó, đặc biệt là trong thời kỳ mang thai hai đứa nhỏ, Tiêu Chiến rất cẩn thận trong mọi việc, trong cả nửa năm, cậu bỏ qua biết bao nhiêu kỳ nghỉ.
Điều mà đôi chồng chồng không ngờ tới là kế hoạch chẳng thể theo nổi biến hóa, vợ chồng nhà họ Bạch gọi điện thoại tới bảo đôi chồng chồng đến một chuyến.
Tiêu Chiến nghĩ là do ông ngoại và bà ngoại nhớ cháu của mình, nhưng không ngờ lại là chuyện của Bạch Tiêu.
Sau tiệc đầy tháng của hai đứa nhỏ, Bạch Tiêu muốn trở về Mỹ.
Đôi vợ chồng cảm thấy con trai mình có gì đó không đúng, sau khi tra xét cẩn thận, họ phát hiện Bạch Tiêu thật sự ở cùng với Hạc Minh Sơn!
Bạch Sùng Đức rõ ràng là rất tức giận.
Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ôm Tịch Tịch đến, Bạch Tiêu đang quỳ ở trong phòng khách.
Bạch Sùng Đức đang an ủi Triệu Minh Nguyệt sắp tức phát khóc tới nơi, thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tới, thần sắc của ông có dịu lại một chút.
"Sao lại chỉ có một đứa? Thành Mân đâu?" Triệu Minh Nguyệt vừa nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng Vương Nhất Bác liền đi tới ôm lấy nó.
"Cơ thể Thành Mẫn còn yếu quá.
Hôm nay trời lại có gió nên con không dám mang ra ngoài." Tiêu Chiến cũng đành bất lực, có lẽ lúc còn ở trong bụng cậu bé đã bị ức hϊếp rồi, cơ thể cũng yếu hơn cô em gái.
"Tịch Tịch lại xinh xắn hơn rồi." Triệu Minh Nguyệt nhìn đứa trẻ, trong lòng không khỏi cảm thấy dễ chịu hơn.
Bà dỗ dành, ôm đứa nhỏ lên lầu, bỏ lại Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, Bạch Sùng Đức đứng nhìn nhau trong phòng khách.
"Ba." Bạch Tiêu liếc nhìn Tiêu Chiến rồi nói với Bạch Sùng Đức: "Minh Sơn và con thực sự yêu nhau."
"Con nghe thử mình vừa nói gì đi!" Bạch Sùng Đức nghiêm mặt lại: "Lời con nói có giống mấy bộ phim truyền hình mà mẹ con diễn không!"
Tiêu Chiến muốn cười, nhưng vẫn kiềm lại được.
"Hạc Minh Sơn vì con mà đã phải bỏ ra quá nhiều rồi." Bạch Tiêu nghiêm túc nói: "Vì con mà anh ấy đã rời khỏi gia tộc Wilson, đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ nuôi, con tuyệt đối không thể phụ anh ấy được!"
"Khoan chưa nói đến những việc nó làm có thật hay không.
Con thì sao? Con thân là người nhà họ Bạch, con đã quên chuyện nhà Wilson năm đó dùng thủ đoạn gì để công kích Bách Thụy rồi à?" Bạch Sùng Đức lớn tiếng.
"Con làm như vậy, con muốn cổ đông Bách Thụy sẽ nghĩ gì đây? Quyết tâm chia tay lúc trước của con đâu rồi? Cho chó ăn hết rồi hả?"
"Con không cần người khác đánh giá cảm xúc của con." Bạch Tiêu ngẩng đầu lên đối mặt với Bạch Sùng Đức.
"Con cũng không cần giải thích với các cổ đông của Bách Thụy, bởi vì con không muốn kế thừa tài sản của nhà họ Bạch chút nào hết!"
"Con.." Bạch Sùng Đức nhìn trân trân Bạch Tiêu, nhất thời không nói được lười nào.
"Từ lúc còn nhỏ, ba đã đặt hết gánh nặng lên con.
Vì muốn bù đắp lỗi lầm khi làm mất đi em trai cho nên con đã cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của ba rồi!" Bạch Tiêu buông giọng, giống như trút đi gánh nặng đã tích tụ bao lâu.
"Tất cả các kỳ thi, tất cả các loại bài kiểm tra lớn nhỏ, con đều cố gắng hết sức để đạt được vị trí đứng đầu, con không dám mắc một chút sai lâm.
Lên đại học con muốn học ngành tâm lý nhưng ba nhất quyết bắt con học tài chính.
Con không dám làm ba mẹ thất vọng, chỉ có thể học song song hai bằng.
Con phải chia ra để học chuyên ngành, ngày nào cũng bận rộn như một con quay.
Con không có chút thời gian nào cho bản thân mình cả.
Có lúc con thực sự hoài nghi, rốt cuộc con có cái tôi của mình nữa hay không?"
Bạch Tiêu gào lên, Bạch Sùng Đức cau mày khi nghe những lời này.
"Bây giờ em trai con đã quay lại rồi, con không thể đưa ra lựa chọn cho mình sao?" Ánh mắt Bạch Tiêu vô cùng mệt mỏi: "Con cũng cần có người yêu con, con muốn làm những thứ con muốn, con thích Hạc Minh Sơn, con muốn ở bên anh ấy."
"Ý con là vì thứ tình cảm nhất thời kia, con sẵn sàng bỏ quyền thừa kế Bách Thụy?" Bạch Sùng Đức nhấn mạnh.
"Đây không phải là tình yêu nhất thời." Bạch Tiêu nghiêm túc nhìn ba mình: "Từ khi học đại học cho đến bây giờ, con và anh ấy đã cùng nhau bảy năm rồi.
Con yêu anh ấy giống như ba yêu mẹ vậy.
Con sẽ không từ bỏ, anh ấy cũng sẽ không từ bỏ."
"Ngây thơ!" Bạch Sùng Đức tức giận: Thủ đoạn của nhà Wilson như nào, con còn chưa rõ hay sao? Bảy năm thì có là gì, con cho rằng sau khi con mất tư cách thừa kế sản nghiệp của nhà họ Bạch, Hạc Minh Sơn vẫn sẽ tiếp tục ở bên con diễn kịch hay sao?"
"Hạc Minh Sơn không phải người như vậy!" Bạch Tiêu tranh luận: "Con có thể mất tư cách thừa kế sản nghiệp nhà họ Bạch nhưng con không thể mất anh ấy!"
"Vậy theo ý kiến của con, ai sẽ là người thừa kế sản nghiệp của nhà họ Bạch?" Bạch Sùng Đức nắm chặt tay, kiềm chế cơn tức giận.
Bạch Tiêu quay lại nhìn Tiêu Chiến, Bạch Sùng Đức theo ánh mắt của anh cũng nhìn sang Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sửng sốt, cứ như biến bản thân thành cây cột cho bọn họ múa vậy.
Nhưng nói thừa kế nhà họ Bạch không phải là nói đùa đấy chứ?
Càng như vậy càng không khỏi hoảng sợ, Tiêu Chiến nín thở, bình tĩnh quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác.
Theo ánh mắt của Tiêu Chiến, Bạch Tiêu và Bạch Sùng Đức cùng nhìn sang Vương Nhất Bác.
Giống như đang trong tiết học đột nhiên có một tiếng động lớn, học sinh hàng đầu quay người nhìn lại, học sinh hàng giữa cũng quay người nhìn phía sau, đến học sinh bàn cuối cùng thì chẳng còn ai để mà nhìn nữa rồi.
Cho dù có nói gì đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ mặc định là cậu ta làm.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, là người cuối cùng được nhìn, anh dường như đã mất quyền phát biểu luôn rồi.
Trong lòng Tiêu Chiến tự niệm "em xin lỗi" cả chục lần.
Nhưng dưới tình hình này, bản thân đưa chú lên chịu vẫn tốt hơn là tự mình chịu.
Vương Nhất Bác đã có kinh nghiệm quản lý một công ty, anh đủ trưởng thành, đủ ổn định và đủ thông minh.
Từ tận đáy lòng, Tiêu Chiến cảm thấy chú mình thật sự rất xứng đáng.
Bạch Sùng Đức nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác hồi lâu, cân nhắc so sánh trong lòng, so với Bạch Tiêu và Tiêu Chiến, người con rể này nhất định là ứng cử viên thích hợp nhất.
Xét từ những việc người này đã làm kể từ khi tiếp quản nhà họ Vương, cậu ta đủ quyết đoán, đủ vững vàng, là một tài năng lớn.
"Nhưng...!Nhất Bác còn phải quản lý công ty nhà họ Vương." Bạch Sùng Đức cau mày nhìn Tiêu Chiến.
Thấy ánh mắt rơi lên người mình, Tiêu Chiến lập tức e ngại, xua tay lần nữa: "Bên nhà họ Vương không bận đâu ạ, mỗi tuần anh Vương chỉ tới đó một lần thôi!"
Vương Nhất Bác bình tĩnh liếc mắt nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tránh né ánh mắt của chú, sờ sờ chóp mũi, lương tâm cắn rứt nhìn đi chỗ khác.
Ba nó à, em xin lỗi.
Năng lực càng lớn thì trách nhiệm cũng càng lớn.
"Nhất Bác à..." Bạch Sùng Đức do dự hỏi ý kiến của Vương Nhất Bác.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác thờ ơ: "Đợi Chiến Chiến tốt nghiệp xong, con sẽ dạy em ấy."
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, không thể không nói, pha đổ trách nhiệm này xuất sắc thật đấy!
"Vậy thì con tới công ty làm quen trước một số thứ đi." Bạch Sùng Đức nhìn Vương Nhất Bác một lúc, sau đó liếc nhìn Bạch Tiêu: "Ba rất mong đợi biểu hiện của Hạc Minh Sơn sau khi nó biết con mất tư cách thừa kế đấy."
"Anh ấy sẽ không làm con thất vọng." Ánh mắt Bạch Tiêu kiên định.
Bạch Sùng Đức không muốn nhìn Bạch Tiêu thêm nữa.
Ông quay người đi lên lầu, còn gọi Vương Nhất Bác ánh mắt vẫn đang hờ hững đi theo.
Trước khi anh rời đi, Tiêu Chiến kiễng chân hôn chú mình để lấy lòng.
Trong mắt Vương Nhất Bác có chút bất lực, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến, rồi cứ như là phải chịu trách nhiệm cho việc xấu mà đứa trẻ nhà mình gây ra, anh theo Bạch Sùng Đức lên lầu.
Thấy hai người đi rồi, Tiêu Chiến lập tức tiến lên đỡ Bạch Tiêu đứng dậy.
Không biết đã quỳ bao lâu, khi Bạch Tiêu đứng dậy, anh lảo đảo suýt nữa thì ngã.
"Bạch Tiêu, anh đừng lo lắng" Tiêu Chiến nghiêm túc giải thích với Bạch Tiêu: "Anh Vương và em không có hứng thú với việc thừa kế tài sản của nhà họ Bạch.
Đợi anh hòa giải xong với ba Bách Thụy vẫn sẽ là của anh."
Nói thật, đôi chồng chồng thích chơi game cùng nhau trong phòng ngủ hơn là thừa kế Bách Thụy.
"Anh đã nói với em từ lâu rồi, anh không có hứng thú với sản nghiệp của nhà họ Bạch." Bạch Tiêu cố gắng hết sức để mỉm cười: "Cho dù Hạc Minh Sơn có làm anh thất vọng thì anh vẫn thích làm nghiên cứu học thuật với thầy Moise hơn."
Thấy Bạch Tiêu đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi, Tiêu Chiến cũng không còn lời an ủi nào khác nữa, vẫn là chúc phúc thôi.
Chỉ cần không trái với pháp luật, không trái với luân lý thì ai cũng có quyền làm điều mình muốn.
"Nếu thật sự xảy ra chuyện thì cứ quay về đây." Tiêu Chiến mím môi: "Nơi nay có người nhà của anh."
Bạch Tiêu nghe xong liền cười xán lạn, đưa tay ra ôm lấy em trai mình.
"Cảm ơn em."
Sau khi Vương Thành Hoàn mang theo hộp quà về nhà thì im lặng không nói gì.
Trương Vân đứng sang một bên, thấy con trai mình tâm trạng chán nản, bà ta không dám nói lời nào.
Dường như quên mất thời gian, Vương Thành Hoàn vội vàng đứng dậy trở về phòng, nằm ở trên giường, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấy hai tấm ảnh chụp trên đầu giường.
Cậu thiếu niên tươi cười, em bé nhỏ dễ thương.
Những người mà mình từng sở hữu nhưng không hề trân trọng, giờ đây dường như đang khoét sâu trái tim anh ta, đem nó ra khỏi cơ thể, tới một nơi mà anh ta chẳng bao giờ có cơ hội lấy lại.
Cậu thanh niên ở bên cạnh Vương Nhất Bác cười rất vui vẻ.
Tiêu Chiến không thay đổi, nhưng cậu đã có lựa chọn khác, rời bỏ anh ta, đến với vòng tay của Vương Nhất Bác.
Mọi thứ đã trở nên quá khác biệt.
Vương Nhất Bác khỏi bệnh, kế thừa
nhà họ Vương, có hai người con...
Những thứ này, anh ta đã từng có.
Bản thân mất Tiêu Chiến, sau đó mất tất cả.
Về chuyện kết hôn, trước đây Vương Thành Hoàn cho rằng Tiêu Chiến chỉ là một trong hàng nghìn đối tượng kết hôn, cũng không có gì nổi bật, bây giờ xem ra bản thân anh ta mới là một trong cả nghìn đối tượng cầu hôn.
Không chọn anh ta, Tiêu Chiến sẽ hạnh phúc hơn.
Nhưng tại sao lại không cho anh ta một cơ hội để thay đổi?