Chương 120: Có Cháu Rồi

37 1 0
                                    


Chồng của Vương Đoá Đoá nhìn Vương Nhất Bác, định nói gì mà lại thôi.

Tiếng khóc của cô bé vang lên không ngừng, thư ký Lý tươi cười hỏi lại lần nữa: "Xin hỏi anh còn có chuyện gì không?"
"Nhà họ Hạ chúng tôi, tuy không so được thực lực hùng hậu của nhà họ Vương, nhưng năm xưa tôi và Vương Đoá Đoá kết hôn, cô ta lấy thân phận là con gái út của nhà họ Vương gả vào nhà tôi." Chồng của Vương Đoá Đoá nhìn Vương Nhất Bác.
"Nhưng thật không ngờ, Vương Đoá Đoá lại là con gái riêng..." Người đàn ông liếc mắt nhìn phòng bệnh, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Ông cụ Vương đã gạt anh ta.
"Cậu chủ Hạ." Thư ký Lý mỉm cười: "Cô Vương Đóa Đóa gả cho anh nhiều năm như vậy, còn sinh cho anh 2 đứa con, bây giờ anh mới bắt đầu để ý thân phận của cô ấy, có phải đã muộn rồi không?"
"Tôi đã nói rõ, cuộc hôn nhân giữa tôi và Vương Đóa Đóa là hôn nhân giữa hai nhà.

Trong bữa tiệc thọ ông cụ Vương đã nói rõ, không có đứa con gái Vương Đóa Đóa này.

Vậy bây giờ cô ta đã không phải là người nhà họ Vương nữa, cuộc hôn nhân này cũng nên nhanh chóng kết thúc." Người đàn ông nhìn đứa bé trong tay mình.
"Tôi và Đóa Đóa có hai đứa, đứa này mang họ Vương, tới lúc đó hy vọng nhà họ Vương các anh có thể xử lý thỏa đáng."
Cô bé nghe ba ruột của mình nói vậy dần dần ngừng khóc, trừng to đôi mắt, ngước mắt nhìn ba ruột của mình.
"Bất cứ việc gì cũng không thể đổ sang đời sau được." Nụ cười chuyên nghiệp của thư ký Lý sắp không trụ được nữa: "Đợi ông cụ tỉnh lại, ông ấy sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng."
Tiêu Chiến nhìn người đàn ông nắm tay đứa bé rời khỏi, không nhịn được lại thở dài.
Đây mới là cuộc hôn nhân thương nghiệp vô cùng nghiêm túc.

Đối phương chỉ để ý đến thân phận của người kia, tới những lợi ích mà người kia có thể mang đến.

Ngày thường tỏ ra ân ái ra sao, cuối cùng vẫn không phải là tai họa đến thì tự mình phủi mông bỏ chạy à.
Tiêu Chiến không nhịn được mà nhìn sang đối tượng liên hôn của mình.

Năm xưa, cậu và bà Tiêu cắt đứt quan hệ, còn ôm lấy chú mà khóc khản cổ họng.

Cho dù cậu thế nào, Vương Nhất Bác cũng ở bên cạnh cậu, dang rộng vòng tay với cậu, vỗ về lưng cậu, mang lại cho cậu cảm giác an ủi và an toàn.

Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt của thiếu niên, anh nghiêng mặt nhìn qua, chỉ thấy đôi mắt sáng rỡ của Tiêu Chiến, cứ như đang nhìn người anh hùng của mình.

Vương Nhất Bác chớp mắt, đưa tay vòng qua vai của Tiêu Chiến, ôm lấy cậu thiếu niên rồi cúi đầu hôn lên.
Trái tim nhỏ bé của thư ký Lý bị hiện thực đả kích, ông quay đầu thì thấy hai người thân mật, trong lòng cũng thấy an ủi hơn đôi chút.
Ba người con của nhà họ Vương, tuy Vương Nhất Bác long đong nhất, nhưng bây giờ cũng coi như khổ tận cam lai.

Không những tìm được người mình yêu mà bệnh tình cũng đỡ hẳn lên, ngồi lên vị trí từng là của ông cụ Vương.
Mọi chuyện giống như kỳ tích.

Nếu là một năm trước có người nói Vương Nhất Bác sẽ bước ra khỏi căn biệt thự hoang vắng kia rồi nắm quyền quản lý nhà họ Vương, thư ký Lý tuyệt đối không tin.
Nhưng sự thật bây giờ đã bày ra trước mắt.
Khởi điểm của kỳ tích chính là cậu thiếu niên bị người nhà ép đi xem mắt, không cần cậu chủ Thành Hoàn ưu tú kia.
"Anh Vương, em buồn ngủ rồi." Tiêu Chiến ôm cổ của Vương Nhất Bác, dựa vào lòng ngực của chú như con gấu túi nằm mọp lên thân cây không chịu buông tay.
Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, ánh mắt trở nên dịu dàng.
"Chúng ta về thôi."
"Vất vả cho chú rồi thư ký Lý." Tiêu Chiến vẫy tay với thư ký Lý, vui vẻ nắm tay Vương Nhất Bác vội vã về nhà.
Điều hòa trong bệnh viện mở vừa đủ, khiến Tiêu Chiến cảm thấy hơi lạnh.

Tới khi ở bên ngoài một lúc, nhiệt độ bên ngoài hơn ba mươi mấy độ, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác nhanh chóng chui vào xe, điều hòa trong xe lặng lẽ thổi.
Nóng lạnh đan xen, Tiêu Chiến không nhịn được mà hắt hơi.

Bác tài thấy vậy thì lập tức tắt điều hòa trong xe.
Bây giờ tiểu tổ tông này là người yêu quý nhất của gia chủ nhà họ Vương, nghe nói tiểu tổ tông này đi học, cậu chủ Nhất Bác cũng phải đi theo, một bước không rời.
Nếu không phải ông cụ Vương đích thân đi mời e là anh cũng không muốn đến công ty.
Vương Nhất Bác sờ trán của Tiêu Chiến, đôi lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt màu đen mang vẻ lo lắng, vô cùng cẩn thận.
"Không sao đâu." Tiêu Chiến cười híp mắt kéo tay của anh mà lắc lắc: "Cơ thể của em vẫn ổn mà."
Không phải Tiêu Chiến nói khoác, suốt một năm này, ngay cả bị cảm cũng không có, cậu hơi cảm thấy có gì đó sai sai.

Tiêu Chiến uống một gói rễ bản lam, ngày hôm sau cậu trở lại bình thường.
"Đợi lần này, sau khi ba tỉnh lại, em cảm thấy không cần phải giấu nữa." Tiêu Chiến dựa vào người của Vương Nhất Bác, cậu đã có dự tính sẵn rồi.

Bây giờ chú là trụ cột của nhà họ Vương, cho dù ông cụ Vương muốn mình về nhà dưỡng thai thì cũng phải xem chú có đồng ý hay không.

Chỉ cần chú và mình đứng cùng một chiến tuyến, Tiêu Chiến không cần phải sợ ông cụ.
Hơn nữa lần này tỉnh lại, ông cụ Vương có thể đã bị tổn thương nguyên khí, muốn nhúng tay vào chuyện khác thì cũng phải lực bất tòng tâm.
Vương Nhất Bác nhìn cậu thiếu niên với cái bụng khẽ nhô lên, đưa tay nhẹ nhàng sờ vào.
Tai của bác tài phía trước dựng lên, lúc nãy vẫn còn lén suy nghĩ, chuyện gì mà phải giấu ông cụ.

Kết quả một lúc sau, ông ta nhìn qua kính chiếu hậu rồi đột nhiên đôi mắt mở to.
Tay của cậu chủ Nhất Bác nhẹ nhàng sờ vào bụng của cậu chủ Tiêu.

Lúc trước ông ta không để ý, bây giờ nhìn kỹ thì rõ ràng là có chuyện gì đó!
Bác tài cảm thấy mình phát hiện ra bí mật động trời, đột nhiên tập trung tinh thần, cố hết sức giữ vững tay lái một chút.
Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác đang sờ bụng mình, trong đáy lòng âm thầm tính toán.
Kỳ nghỉ gần như nhanh chóng trôi qua, sắp tới kỷ niệm 1 năm ngày cưới của hai người.

Tới lúc đó, cậu có cần xin nghỉ phép để ra ngoài chơi bằng du thuyền với chú hay không đây.
Từ khi Vương Nhất Bác tặng cậu chiếc du thuyền kia thì chưa lần nào lái đi hết.
Hai người về tới nhà, Tiêu Chiến ngã đầu ra ngủ.

Vương Nhất Bác chăm sóc cho cậu trong lúc cậu ngủ, lúc định ra ngoài thì bị thím Dương ngăn lại.
"Cậu Nhất Bác." Thím Dương hạ thấp giọng: "Cậu nói xem, cậu Tiêu mang thai song sinh.

Đợi khi đứa bé sinh ra, một mình tôi cũng chăm không xuể.

Tới lúc đó trông đứa bé thì quên người lớn, lo cho người lớn thì lại quên đứa nhỏ, vậy không phải làm cho cậu Tiêu thiệt thòi ư?"
Thím Dương nhìn Vương Nhất Bác:
"Cậu Nhất Bác, lần đầu tiên cậu có con, có thể không có kinh nghiệm, chúng ta phải mời bà đỡ, tới lúc đó nếu một người không đủ thì mời hai người."

"Ừ." Vương Nhất Bác thản nhiên đáp lại.
"Vậy tôi sẽ đi tìm, cậu cảm thấy mức lương và đãi ngộ thế nào, ra giá bao nhiêu là thích hợp?" Thím Dương cẩn thận hỏi lại.
"Để Chiến Chiến chọn." Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra chuyển một khoản tiền cho thím Dương.
"Vất vả rồi.

Chuẩn bị nhiều vào." Anh nói xong thì rời đi, thím Dương nhìn tài khoản của mình lại có thêm một triệu tệ.

Sau đó, bà ấy nghĩ đến hai đứa bé sắp chào đời, đột nhiên chân không bị đau, không thở hổn hển, thắt lưng cũng không cứng đờ nữa.
Đúng lúc Tiêu Chiến vừa chuẩn bị khai giảng vừa lên kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới, bên bệnh viện truyền tin ông cụ Vương đã tỉnh rồi.
Lần này ông cụ coi như là đã đi tới ải sinh tử một lần, sau khi tỉnh lại liền muốn gặp Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vội vàng tới đó, ông cụ Vương nằm trên giường bệnh, không còn hơi sức, bệnh tình còn nghiêm trọng hơn so với lần trước.
"Nhất Bác." Ông cụ Vương vươn tay về phía Vương Nhất Bác, giọng vô cùng yếu ớt.
"Có thể ba không kiên trì được nữa rồi."
Vương Nhất Bác im lặng tiến lên siết chặt tay của ông cụ.

"Sau này nhà họ Vương đành nhờ cả vào con." Giọng của ông cụ Vương hơi yếu: "Mấy người chi thứ nhà họ Vương, con muốn xử lý thế nào cũng được, còn có tương lai của công ty, đành dựa vào một mình con gánh vác."
Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn ông cụ, nét mặt trầm tĩnh.
"Con rất giống mẹ con, lúc nên tàn nhẫn thì không hề nương tình chút nào, đối với người mình yêu thì dịu dàng đến tận xương."
Ông cụ Vương thở hổn hển.
"Ba biết, người phụ nữ giống Tôn Kiều Lam kia là do con mời tới đúng không?" Ông cụ nhìn vào đôi mắt của Vương Nhất Bác.
"Ba hiểu ý định của con, con muốn để ba nhìn xem rốt cuộc Vương Đóa Đóa bọn họ đã làm gì dưới mí mắt của ba.

Ba rất tức giận, nhưng lại không làm được gì, nó đã sa ngã rồi, ba cũng chẳng đỡ nổi nữa."
Ông cụ Vương dừng một lúc, mới lấy sức để nói tiếp.
"Vương Thịnh Khang đã biết chuyện này.

Ba đã nói cho nó biết chuyện năm xưa từ lâu.

Nhưng Đoá Đoá, ba nhất thời mềm lòng, không nói cho nó biết chân tướng, không ngờ lại đi tới bước đường ngày hôm nay."
"Còn có Thành Hoàn..." Ông cụ Vương giống như đang dặn dò hậu sự của mình.
"Chuyện của đời trước không liên quan gì tới đời sau.

Thành Hoàn quá trẻ, ba cũng nâng nó lên quá cao, để nó có được như ngày hôm nay.


Có lẽ nó cũng hồ đồ về mặt tình cảm, nhưng bản tính nó vốn không xấu, con từ từ rèn luyện cho nó, cắt đứt ý tưởng của nó, dạy nó làm người tử tế, nói không chừng sau này nó còn có thể trở thành người tài giỏi."
Tiêu Chiến đứng bên cạnh, yên lặng nhìn ông cụ Vương nói chuyện.
"Nhất Bác, mọi chuyện đều là lỗi của ba." Ông cụ không nhịn được mà chảy nước mắt: "Ba biết trong lòng con luôn hận ba, nếu không thì con cũng sẽ không sắp xếp mọi chuyện ngay tại bữa tiệc thọ của ba."
Vương Nhất Bác từ từ buông tay ông cụ ra, đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nét mặt hờ hững.
"Nhất Bác, con chưa từng làm ba nên con không biết." Ông cụ Vương nghẹn ngào: "Cho dù con cái không nên người, ba cũng hy vọng mấy đứa sống tốt."
"Ba." Tiêu Chiến tiến lên trước, nghiêm túc nhìn ông cụ Vương: "Ba vẫn có thể sống rất lâu, ba cũng đừng nhờ Nhất Bác giúp dạy dỗ cháu trai, đó không phải chuyện anh ấy nên làm."
"Tiểu Tiêu..." Ông cụ Vương nhìn Tiêu ور Chiến Chiến, hơi thở có chút khó khăn.
"Con không phải cố ý chọc giận ba đâu, là vì Nhất Bác còn có chuyện khác phải làm." Tiêu Chiến sờ lên bụng mình.
"Con mang thai rồi ạ."
Ông cụ Vương ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, hình như đại não vẫn chưa kịp hoạt động, há miệng mãi mà chưa nói được chữ nào.
"Cho nên phải phiền ba tự mình dạy cháu trai của mình, Nhất Bác còn phải nuôi dạy con cái của tụi con nữa, không rảnh để giúp người khác dạy dỗ đâu ạ."
Tiêu Chiến vô cùng kiên cường: "Những chuyện khác thì con không biết, nhưng con chỉ hiểu.
Vương Thịnh Khang và Vương Đoá Đoá bọn họ đối với con và Nhất Bác không chỉ khiêu khích và ra tay lén một lần.

Bây giờ con đã có con, Nhất Bác vì bảo vệ con với tụi nhỏ, cho dù dùng thủ đoạn thì con cũng sẽ không để bụng.
Sớm muộn gì họ cũng sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.

Ba không dạy con thì con hư.

Tới lúc đó họ sẽ chịu phạt, ba nhìn thì đau buồn, đó cũng là những gì ba nên có."
Giọng điệu của Tiêu Chiến không nhẹ nhàng gì, sau khi nói xong, cậu còn tưởng ông cụ Vương sẽ tức, tuyệt đối cũng không ngờ ông cụ lại nhìn mình, vừa khóc vừa cười.
"Thật...!thật sự có..." Tay của ông cụ Vương không ngừng run rẩy, nói năng không đầu không đuôi: "Con của Nhất Bác rồi ư?"
"Đã hơn bốn tháng rồi ạ." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bụng của mình: "Lúc trước con không nói với ba là lo ba dùng chiêu vì tốt cho con cái mà hạn chế tự do của con."
"Ây da!" Ông cụ Vương lại khóc rồi cười, tay chân quơ lung tung trên giường bệnh, hình như có chút kích động quá mức.
Vương Nhất Bác thấy vậy, lặng lẽ kéo Tiêu Chiến qua, giấu ở phía sau mình.
"Nhà họ Vương chúng ta, đã coi như có người nối dõi rồi." Hơi thở của ông cụ Vương không ổn định, nước mắt chảy ròng: "Ba phải sống, phải nhìn thấy cháu trai của mình.

San San à, em có nhìn thấy không? Chúng ta có cháu rồi này!"
Tiêu Chiến thò đầu từ phía sau lưng Vương Nhất Bác, nhìn ông cụ Vương run rẩy định đứng dậy: "Tiểu Tiêu, Tiểu Tiêu, để ba nhìn cháu trai đi!"
"Con không cho." Tiêu Chiến cố tình lên tiếng: "Không phải ba nói lúc trước Nhất Bác cứ dính lấy con thì không có chí khí sao?"

Sau Khi Sống LạiWhere stories live. Discover now