Chương 117

25 0 0
                                    


Thực ra chú Vương rất ngon miệng.

Giống như kem sữa thuần khiết được bọc trong một lớp sương trắng ngọt ngào, dù cậu có liếm thế nào cũng không giận, Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác như thú nhỏ, tuỳ hứng vừa hôn vừa gặm, ánh mắt Vương Nhất Bác rất dịu dàng, tuỳ ý cho cậu phát tiết.

Có lẽ....đây chính là cách giảm sợ hãi tốt nhất.

"Tới sofa đi." Tiêu Chiến ngẩng đầu, hai má hồng hồng, giống như thú nhỏ kiêu ngạo vừa được nếm quả ngọt.

Vương Nhất Bác bế cậu ngồi lên sofa, còn chưa ngồi vững đã bị Tiêu Chiến đẩy ngã.

Mỗi một chỗ của Vương Nhất Bác đều hấp dẫn Tiêu Chiến, trước đây Tiêu Chiến đã vô cùng thèm thuồng rồi, giờ cậu chẳng muốn kiềm chế nữa.

Nhìn đường cong nơi cổ tuyệt đẹp của Vương Nhất Bác, ngón tay Tiêu Chiến đẩy cổ áo sơ mi của anh ra, làn da trắng nõn, xương quai xanh vừa vặn, nửa lộ nửa không thế này là gợi cảm nhất.

Tiêu Chiến gặm vô cùng vui vẻ, còn vô ý dính nước miếng lên người Vương Nhất Bác, nhìn cơ bụng anh lấp lánh nước miếng, cậu không nhịn nổi ôm bụng cười.

Chú Vương đang dịu dàng vuốt tóc cậu, Tiêu Chiến ngẩng đầu, thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình chăm chú, đuôi mắt anh phiếm hồng.

Tiêu Chiến dịch dịch lên trên, ghé vào ngực Vương Nhất Bác, cậu hôn hôn cằm anh, kéo tay anh đặt lên bụng mình.

"Anh đừng tới đó nữa, được không?" Tiêu Chiến nhìm chăm chú vào mắt Vương Nhất Bác, "Bên kia chỉ có tang thi bất tận, cùng phế tích khắp nơi, trong không khí luôn có mùi máu tươi, anh hãy ở luôn bên này, ở bên em và con được không?"

Tiêu Chiến cảm giác như mình là người xấu đang dụ hoặc Khống chế giả bước vào một viễn cảnh dịu dàng đẹp đẽ vậy.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác hơi hoà hoãn lại, cúi đầu hôn trán Tiêu Chiến.

"Không thể, tốt hơn."

Buổi tối trước khi ngủ, Tiêu Chiến chủ động nắm tay Vương Nhất Bác, giống như trước đây anh đã khoan dung mình, chẳng qua lần này, cậu muốn trấn an anh.

Vì đang nghỉ hè nên không cần dậy sớm, Tiêu Chiến ngủ thẳng tới tận 10 giờ, cậu duỗi tay sờ sờ, bên cạnh đã lạnh từ lâu. Tiêu Chiến tỉnh giấc, cầm điện thoại nghịch một hồi, có tiếng bước chân ngoài cửa phòng ngủ, cậu nhanh chóng nhét điện thoại xuống gối, giả bộ ngủ.

Cửa phòng mở hé ra, dường như thấy thiếu niên còn đang ngủ nên người kia bước nhẹ tới gần, Tiêu Chiến ổn định hơi thở, cảm giác một nụ hôn nhẹ đặt lên trán mình.

Tiêu Chiến cố gắng kìm lại để khoé môi không giơ lên, rồi lại thấy anh hôn lên má mình, lúc cậu không khống chế được mà mỉm cười, thì anh đã hôn nhẹ lên môi.

Tiêu Chiến bị hôn tới mức phát ngứa, cậu tươi cười mở mắt ôm cổ Vương Nhất Bác.

Ngay sau đó, chăn trên người cậu bị xốc lên, Vương Nhất Bác bế thiếu niên thẳng tới bàn ăn.

Tiêu Chiến nhìn ngũ cốc và súp sữa trước mặt, uống một ngụm lớn, sau đó lại cầm sandwich trên bàn cắn một miếng, rồi chợt phát hiện bên trong là dâu tằm.

"Sáng sớm nay Bạch phu nhân mang rất nhiều đồ tới." Dì Dương lau tay lên tạp dề, mỉm cười bước tới, "Có mứt dâu tằm tươi và nước cốt dâu tằm, giúp cải thiện thị lực và dạ dày, bổ não nữa."

Có vẻ Triệu nữ sĩ đang muốn tìm mọi cách bồi bổ cho mình rồi.

Trong lòng Tiêu Chiến ấm áp: "Sao Triệu nữ sĩ tới mà không gọi cháu?"

"Bạch phu nhân nói cậu đang ngủ nên không quấy rầy, chờ cậu tỉnh rồi gọi bà cũng được." Dì Dương nhìn thoáng qua phòng bếp rồi bước nhanh qua, "Cơm gà cũng hâm nóng rồi, Tiêu thiếu gia ăn nhiều một chút."

Tiêu Chiến thấy thế liền cầm điện thoại, ngón tay đang định quay số bỗng dừng lại, rồi mở wechat ra gọi video.

Đợi hơn 10 giây mới có người nhận điện thoại, Tiêu Chiến thấy Triệu nữ sĩ đang đắp mặt nạ bùn.

"Ôi chao!" Thấy đầu kia là Tiêu Chiến, Triệu nữ sĩ cuống quýt nghiêng điện thoại ra chỗ khác, sau đó đứng dậy nhanh chóng lau mặt nạ trên mặt đi.

Phải giữ hình tượng trước mặt con trai mới được!

"Không sao mà." Tiêu Chiến bật cười, "Con vẫn nhận ra được."

Một lát sau, cuối cùng Triệu nữ sĩ cũng xuất hiện trước màn hình, dù đã bốn năm mươi tuổi, nhưng vẫn không cần trang điểm, chỉ có lúc nãy vội rửa mặt nạ đi nên vẫn còn chút ít dính trên mặt.

"Không làm con sợ chứ?" Triệu nữ sĩ hơi ngượng ngùng, "Ta chưa nhìn là ai đã nhận điện thoại luôn rồi."

"Nếu thế mà cũng sợ thì lá gan của con nhỏ quá rồi." Tiêu Chiến cười tủm tỉm, "Dâu tằm rất ngon, sandwich cũng rất ngọt."

"Ông ngoại con đã tự tay làm rồi gửi tới đó." Triệu nữ sĩ rất vui, "Dâu tằm cũng do ông tự tay trồng, ông ngoại con có một vườn trái cây rất lớn, còn có một nông trường, lúc rảnh ta cũng sẽ tới phụ giúp."

Tiêu Chiến cười gật đầu.

"Đúng rồi, ta bảo con gọi điện cho ta vì muốn nói với con, đã mang thai nhất định phải ăn sáng."

Triệu nữ sĩ nghiêm túc, "Nếu nhịn ăn trong thời gian dài, cơ thể sẽ sản sinh ra một loại xeton, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của thai nhi. Con phải có thói quen ăn uống tốt."

"Con biết rồi." Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, "Sau này nhất định sẽ ăn sáng đầy đủ."

Thấy thiếu niên nghe lời như vậy, Triệu nữ sĩ vui lắm.

Tiêu Chiến nhìn chăm chú gương mặt tươi cười của Triệu nữ sĩ, không khỏi nhớ tới Bạch Tiêu.

Mấy hôm trước Bạch Tiêu đã đáp máy bay đến Mỹ rồi, nhưng vẫn chưa nói thật với hai vợ chồng họ.

Bạch Sùng Đức còn có rất nhiều việc ở nước ngoài, nhưng giờ biết Tiêu Chiến mang thai, ông không chịu đi nữa, nói sao cũng muốn chờ bế cháu ngoại.

Triệu nữ sĩ thì liên tục tới, lần nào cũng mang theo rất nhiều đồ đã được chuẩn bị cẩn thận, xách nặng đến lằn cả ngón tay cũng vẫn tươi cười, Tiêu Chiến nhìn sườn mặt Triệu nữ sĩ vẫn còn dính mặt nạ do khi nãy sốt ruột chưa lau hết kia, nhịn không được nói.

"Cảm ơn.....mẹ."

Không chờ Triệu nữ sĩ phản ứng lại, Tiêu Chiến lập tức cúp máy, hơi ngượng ngùng cúi đầu.

Đỉnh đầu bị xoa nhẹ vài lần, Tiêu Chiến ngẩng lên, nghiêng người ôm lấy Vương Nhất Bác.

Bên kia, Triệu nữ sĩ vẫn đang sững sờ cầm điện thoại, nước mắt chảy dài, rồi bà lau khô nước mắt, loạng choạng chạy lên lầu tìm Bạch Sùng Đức đang làm việc tại nhà.

"Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, em sao vậy?" Bạch Sùng Đức giật mình.

Triệu nữ sĩ che miệng, nước mắt không nhịn được rơi xuống, "Vừa rồi, Tiêu Chiến đã gọi em là mẹ."

Bạch Sùng Đức sửng sốt, rồi cũng tươi cười ôm lấy người vợ đang vui quá mà khóc của mình.

Triệu nữ sĩ nghẹn ngào, vui tới mức nói không nên lời, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, bà khẽ đẩy Bạch Sùng Đức ra, đôi mắt phiếm hồng, hơi kiêu ngạo.

"Con đã nhận em rồi, anh cứ chậm rãi nỗ lực đi nha!"

"Nó đã nhận em, vậy thì nể mặt em cũng sẽ nhận cả anh thôi nhỉ?" Bạch Sùng Đức cũng vui vẻ, "Mua một tặng một."

Triệu nữ sĩ đẩy Bạch Sùng Đức ra, vui vẻ cầm điện thoại ra ngoài, "Em phải chia sẻ tin tốt này mới được, anh cứ làm việc một mình đi!"

Nhìn theo bóng dáng vợ mình, Bạch Sùng Đức cũng không khỏi vui vẻ.

Từ khi tìm được Tiêu Chiến, mọi việc đã càng lúc càng tốt rồi.

Nằm nhà thoải mái tận hai ngày, lại truyền oxy, Tiêu Chiến cảm giác như xương cốt mình cũng lỏng ra rồi, nhìn Vương Nhất Bác mặc tây trang, Tiêu Chiến nghiêng đầu túm chặt góc áo chú Vương.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt, nhìn thiếu niên nằm trên giường đang tò mò nhìn mình.

"Đến công ty." Vương Nhất Bác cúi người hôn hôn lên mặt Tiêu Chiến.

"Em cũng muốn đi cùng anh." Tiêu Chiến ngẩng đầu chăm chú nhìn người đàn ông.

Vương Nhất Bác im lặng, nhìn bụng Tiêu Chiến đã hơi nhô lên.

"Em sẽ cẩn thận mà." Tiêu Chiến lập tức bảo đảm, "Làm gì cũng sẽ siêu cẩn thận, dạo này thực sự chán quá, em muốn ra ngoài cho khuây khoả, ta sẽ theo sát anh, nhất định sẽ nghe lời anh mà!"

Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi trầm xuống, anh cúi đầu giơ ngón út lên với thiếu niên.

Bao lớn rồi còn tin cái này chứ.

Tiêu Chiến nín cười, móc ngón út của Vương Nhất Bác, "Nếu không nghe lời anh sẽ là chó con."

Kéo ngón út xong lại còn đóng dấu, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đồng ý liền vui vẻ dậy thay đồ, xong xuôi quay ra thì thấy Vương Nhất Bác còn xách theo một chiếc túi lớn.

Nắm tay chú Vương ra ngoài, Tiêu Chiến vui vẻ lắc qua lắc lại, tài xế chở hai người đi, vừa đến công ty, tất cả mọi người đều chú ý tới Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ưỡn ngực ngẩng đầu, nắm chặt tay Vương Nhất Bác.

Anh nhà tui đó, đẹp trai hông!

Vào văn phòng, Tiêu Chiến ngạc nhiên phát hiện phong cách trang trí trong phòng đã không còn phức tạp và đậm chất phú quý như trước nữa, trở nên đơn giản sạch sẽ rồi, ngay cả bàn cờ nạm vàng của Vương lão gia tử cũng đã dọn đi, chỉ còn một khoảng trống.

Tiêu Chiến vô thức ngẩng lên nhìn camera, cậu thấy camera vẫn ở nguyên đó, nhưng hình như đã bị thứ gì đó che lại rồi.

Thấy Tiêu Chiến tò mò, Vương Nhất Bác kéo ghế giám đốc đứng lên tháo xuống đưa cho Tiêu Chiến xem.

Tiêu Chiến lật lên nhìn, thấy đằng trước camera dán một emo một người đàn ông tay cầm hoa sen nhà Phật, bên dưới còn có chữ "loveandpeace".

Tình yêu và hoà bình, hết thảy tuỳ duyên.

Tiêu Chiến bật cười, gần như có thể tưởng tượng ra sắc mặt Vương lão gia tử khi thấy nó.

Tiêu Chiến đưa lại cho Vương Nhất Bác, ngay sau đó cửa văn phòng bị gõ rồi mở ra, thư ký Lý bất đắc dĩ cười cười, "Vương tổng, Thịnh Khang thiếu gia cùng Đoá Đoá tiểu thư tới."

Hả?

Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác, có phải trùng hợp quá rồi không, chú Vương vừa đi làm thì hai người kia đã tới?

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn đạm nhiên, anh lấy một cái gối mềm trong túi lớn ra cho Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến ngồi dựa vào sofa bên cạnh.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cứ như thể Doraemon, không ngừng lấy đồ trong túi ra, nào dép đi trong phòng, nào chăn, nào bình giữ nhiệt, còn có một hộp quả hạch cùng một túi đồ ăn vặt to đùng.

"Đây là công ty Vương gia, thế mà còn không cho chúng tôi vào sao?" Giọng Vương Đoá Đoá đầy tủi thân, "Lúc ba tôi còn làm chủ cũng có như vậy đâu!"

Vương Nhất Bác mở túi đồ ăn vặt đặt vào tay Tiêu Chiến.

Sau đó cậu mới thấy Vương Nhất Bác đứng dậy, ra hiệu cho thư ký Lý mở cửa.

"Anh!" Vương Đoá Đoá bước vào, ánh mắt đầy khổ sở, "Em còn tưởng anh không nhận bọn em nữa."

Vương Thịnh Khang đứng sau Vương Đoá Đoá, vẻ mặt xấu hổ, "Anh hai, vợ em, không cho em tới....."

"Đoá Đoá tiểu thư, có chuyện gì vậy?" Thư ký Lý bước tới, mỉm cười hỏi.

"Tôi cảm thấy giờ không gánh nổi xưng hô này của chú nữa rồi." Vương Đoá Đoá ra vẻ đáng thương.

"Anh hai, anh không chu cấp cho mấy người bên chi thứ kia thì cũng thôi. Nhưng bọn em là em ruột của anh, vậy mà giờ đến thẻ tín dụng cũng bị cắt, ai không biết còn tưởng Vương gia phá sản rồi."

Cắt thẻ tín dụng?

Tiêu Chiến cầm đồ ăn vặt xem diễn, hình như thẻ của mình đã được thanh toán hết từ sớm rồi thì phải.

"Chuyện là thế này." Thư ký Lý mỉm cười, "Hai cô cậu đã có gia đình, cũng có sự nghiệp của riêng mình, Vương tổng cảm thấy hai người có thể tự lực cánh sinh cho nên sau này hãy tự mình thanh toán."

"Nhưng thẻ đó là tiền ba cho em cơ mà." Vương Đoá Đoá tủi thân phát khóc, "Anh hai có phải ba đâu, sao có thể nói cắt là cắt chứ?"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt, giơ tay khẽ phủi tay ghế, im lặng xem Vương Đoá Đoá diễn trò.

"Nhưng vấn đề là, hiện tại Vương gia đã do Vương tổng làm chủ." Thư ký Lý tươi cười đúng chức nghiệp, "Hay là hai vị tìm lão gia hỏi thử xem?"

Sức chiến đấu của thư ký Lý rất tốt, chẳng cần Vương Nhất Bác mở miệng luôn, Tiêu Chiến ăn đồ ăn vặt, cảm thấy còn hay ho hơn cả coi phim điện ảnh.

Điện thoại đột nhiên rung lên, Tiêu Chiến nhìn, là Triệu nữ sĩ gọi.

Mọi người trong phòng đều nhìn lại đây, chỉ thấy Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, phủi phủi đồ ăn vặt rớt ra quần áo, rồi nhận cuộc gọi video.

"Tiêu Chiến." Triệu nữ sĩ trang điểm tinh xảo, đầy mặt tươi cười, trong tay còn cầm một bộ quần áo, "Con xem có thích bộ này không?"

Tiêu Chiến nhìn thấy đây là đồ che bụng, vội nói, "Mẹ, rất đẹp rồi, giờ con đang ngồi chơi ở văn phòng của Nhất Bác."

Nói xong Tiêu Chiến quay màn hình sang, để Triệu nữ sĩ nhìn thấy trong văn phòng còn có người khác.

Triệu nữ sĩ lập tức hiểu ý cậu, bà bỏ bộ đồ che bụng trong tay xuống, nhìn Vương Thịnh Khang và Vương Đoá Đoá trong văn phòng, cười lạnh một tiếng.

"Ta còn tưởng là ai, hoá ra là hai đứa nhỏ lớn tuổi à."

Tiêu Chiến mở loa ngoài nên mọi người đều nghe thấy.

Vương Đoá Đoá rất sợ Triệu nữ sĩ, vừa nghe thấy giọng bà đã núp sau lưng Vương Thịnh Khang, Vương Thịnh Khang cũng không muốn ra mặt, vội vã muốn tránh.

"Mấy đứa nhỏ Vương gia cũng chỉ có Vương Nhất Bác còn vừa mắt người khác thôi." Giọng nói Triệu nữ sĩ vô cùng khinh thường, "Hai người kia chẳng làm cái gì mà cũng tới công ty cho được, da mặt dày thế không biết."

"Họ tới bảo Nhất Bác mở lại thẻ tín dụng cho họ." Tiêu Chiến cười cười.

"Ôi chao!" Triệu nữ sĩ suýt thì cười ra tiếng, "Thôi đừng nói việc này ra ngoài, có hai đứa con như thế, chú Vương biết giấu mặt đi đâu."

"Em, em về đây." Vương Thịnh Khang không chịu nổi nữa, lên tiếng trước.

"Cứ vậy nhé mẹ." Tiêu Chiến sợ những người khác nhìn thấy đằng sau Triệu nữ sĩ toàn là đồ cho người mang thai, "Lúc nào rảnh chúng ta nói tiếp."

"Ừ." Triệu nữ sĩ gật đầu, bà nghe Tiêu Chiến gọi mẹ mà cười khanh khách tắt video.

"Số chị dâu may thật đấy." Vương Đoá Đoá chua lòm mở miệng, "Gặp một kẻ có tiền có thế như vậy liền gọi mẹ luôn. Nếu là nghèo chắc gì đã nhận."

"Cô chắc chắn không có vận may đó đâu." Tiêu Chiến cười tủm tỉm.

"Bởi vì cô không có mẹ."

Sắc mặt Vương Đoá Đoá và Vương Thịnh Khang đồng thời thay đổi.

Vương Đoá Đoá còn muốn nói gì đó đã bị Vương Thịnh Khang lôi đi, "Đừng nói nữa, đi thôi!"

Vương Đoá Đoá hung ác lườm Tiêu Chiến, sau đó bị Vương Thịnh Khang lôi ra khỏi văn phòng.

Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng hai người, dường như đang suy tư gì đó.

Thấy hai người rời đi, Tiêu Chiến vui vẻ vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác, "Thế nào hả Vương tiên sinh, em cũng không kém đúng không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không đáp lời.

Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra chuyện gì, gãi gãi đầu, "Anh, giờ anh cũng có mẹ rồi đó, em cho anh mượn mẹ em nha."

Vương Nhất Bác đứng dậy xoa xoa đầu Tiêu Chiến, "Không sao."

Vương Nhất Bác làm việc, Tiêu Chiến ngồi một bên vừa chơi điện thoại vừa ăn đồ ăn vặt, thư ký Lý nhìn nhìn màn hình rồi khẽ hỏi.

"Vương tổng, một tuần nữa là sinh thần của lão gia, ngài có định làm gì không?"

Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn thiếu niên đang chơi game rồi lại nhìn xuống tài liệu trong tay mình.

"Có, đại lễ."

Sau Khi Sống LạiWhere stories live. Discover now