Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn Tề Trừng, bất giác nhớ đến kết cục của Trình Thịnh.
Kiếp trước Trình Thịnh bị ba mẹ gửi ra nước ngoài, ở nước ngoài hơn ba năm thì chết ở đó vì tham gia đánh nhau trong một khu phố nào đó.
Tính theo thời gian hiện tại thì có thể Trình Thịnh chỉ còn hai năm nữa.
Nhìn dáng vẻ thất thần của Tề Trừng, Tiêu Chiến lại nhìn Tịch Tịch trong tay mình, không khỏi mím môi.
Tề Trừng là bạn cùng phòng, người anh em tốt và là cha đỡ đầu của Tịch Tịch và Thành Mân.
Nếu thực sự đợi Tề Trừng rơi vào bể tình này, sau đó nhìn thấy cái chết của Trình Thịnh thì quá tàn nhẫn và đau đớn cho cậu ấy.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Tề Trừng.
"Nếu tớ nói chỉ cần cậu rời khỏi Trình Thịnh tớ sẽ cho cậu một triệu thì cậu có làm hay không?"
Tề Trừng ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, một lúc sau mới phản ứng lại, phất tay cười nói: "Đừng có nói nhảm!"
"Tớ nói thật đấy." Tiêu Chiến đứng dậy, tìm cái thẻ kho báu nhỏ của mình trong phòng làm việc, đặt nó trước mặt Tề Trừng.
"Trong này có một triệu." Ánh mắt Tiêu Chiến nghiêm túc: "Chỉ cần cậu rời khỏi Trình Thịnh thì tất cả chỗ tiền này đều là của cậu."
Giọng Tiêu Chiến kiên định, nhưng trái tim thì đang rỉ máu.
Không dễ mà tiết kiệm được một triệu này đâu, tất cả đều là tiền kiếm được từ việc livestream, cũng là tiền riêng để phòng hờ đấy.
"Shit?" Tề Trừng không khỏi trợn to hai mắt nhìn Tiêu Chiến: "Anh giai ơi, cậu nghiêm túc đấy à?
"Chỉ cần nói có hay không thôi." Tiêu Chiến ắn răng.
"Có chứ, tại sao lại không!" Tề Trừng nhanh chóng cầm cái thẻ nhét vào trong túi, cười hì hì: "Kiếm một triệu khó lắm đấy, có một triệu, cậu bảo tớ trùm túi lên đầu khỏa thân chạy quanh thành phố cũng được, càng đừng nói đến chuyện bỏ ai đó, mật khẩu là gì?"
Nhìn Tề Trừng không hề e dè, Tiêu Chiến ôm ngực đau lòng ghê gớm: "315775."
"Đây là ngày gì?" Tề Trừng ghi lại mật khẩu vào trong điện thoại, thuận miệng hỏi.
"Không phải ngày tháng, là ký hiệu."
Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng đau nhói.
"Hay đấy." Tề Trừng vui vẻ ghi lại mật khẩu trên điện thoại để không quên.
Sau bữa ăn ké ở nhà Tiêu Chiến, Tề Trừng còn muốn trêu chọc con trai và con gái nuôi của mình nhiều hơn, nhưng tiếc là Vương Nhất Bác chuẩn bị tan sở nên Tề Trừng phải chạy đi trước.
Hai tay Tề Trừng đút vào túi, nhìn thấy ngân hàng ven đường vẫn sáng đèn liền đảo mắt, móc ra chiếc thẻ mà Tiêu Chiến đưa cho.
Cắm thẻ vào máy ATM, Tề Trừng nhập mật khẩu và bấm "kiểm tra số dư", sau khi nhìn thấy dãy số trên màn hình liền sững người tại chỗ, dụi mắt không tin nổi.
Sau khi đếm mấy chữ số, Tề Trừng liền véo mình thật mạnh, run rẩy lấy thẻ ra, cầm điện thoại di động gọi cho Tiêu Chiến.
Khi bấm số tay cậu còn đang run lên dữ dội.
"Này, Tiêu Chiến, cậu điên rồi, thật sự cho tớ một triệu à?"
Tề Trừng toàn thân choáng váng, đầu óc mơ hồ.
Tề Trừng vốn tưởng rằng Tiêu Chiến đang nói đùa mình, vì vậy mới cầm lấy thẻ mà không hề có chút áp lực nào.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, cầm điện thoại xoay người đi, hạ giọng nói: "Lúc nãy tớ đã nói rồi, tớ không nói đùa với cậu, tiền đã giao cho cậu rồi, cậu phải làm những gì đã hứa với tớ đấy."
"Ấy, không phải!" Vẻ mặt Tề Trừng khó hiểu: "Cậu không phải mẹ của Trình Thịnh, cậu với cậu ta có quan hệ gì? Tại sao lại cướp kịch bản của mẹ người ta vậy?"
"Cậu nhớ đã hứa với tớ rồi đấy." Giọng điệu Tiêu Chiến nặng nề, nói xong liền cúp điện thoại.
"Hả? Này anh giai?" Tề Trừng bị cúp máy không kịp phản ứng lại, nhìn điện thoại trong tay nhất thời không thể hoàn hồn.
Chuyện khỉ gì đấy.
Tiêu Chiến để điện thoại xuống, quay đầu lại đã thấy ba của đứa nhỏ nhà mình đứng ở phía sau.
Dù sao cũng là một khoản chi lớn, Tiêu Chiến liền cúi đầu thành thật khai báo.
"Tề Trừng là người bạn tốt nhất của em.
Em thực sự không đành lòng nhìn thấy cậu ấy phải chịu đựng nỗi đau như vậy.
Nếu bây giờ có thể ngăn lại bi kịch thì có lẽ sau này cậu ấy sẽ không phải đau khổ."
Tiêu Chiến đã từng trải qua loại đau đớn như thế, trơ mắt nhìn thời gian trôi qua, nhìn Vương Nhất Bác càng ngày càng gần đến ngày chết, tất cả hạnh phúc đều biến thành nước mắt chua xót chỉ có thể khó chịu nuốt vào bụng, giống như ở bên một người yêu mắc bệnh không thể chữa khỏi, ngay cả niềm vui ngắn ngủi cũng trộn lẫn với cay đắng.
May mắn là Vương Nhất Bác cũng là một người xuyên sách, vì vậy có thể sống mà không bị cốt truyện kiểm soát, sống sót qua ngày chết.
Còn Tề Trừng thì sao?
Cậu ấy sẽ đau đớn thế nào khi nhìn người yêu của mình chết đi!
Vương Nhất Bác giơ tay lên ôm cậu thiếu niên vào lòng, cúi đầu hôn lên mắt Tiêu Chiến.
"Chiến Chiến, sẽ không sao đâu." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Tiêu Chiến mím môi, giơ tay ôm chặt người yêu trước mặt.
Tề Trừng không ngủ cả đêm, nhìn đi nhìn lại thẻ ngân hàng trong tay, không ngừng nghi ngờ mình đang nằm mơ.
Chuyện này giống như trúng số vậy, thật sự quá viển vông!
Một triệu đó! Đến cả ba mẹ cậu còn chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy.
Giá nhà đất ở thị trấn không cao như ở thành phố, cậu có thể mua một căn hộ trong thị trấn, thêm một chiếc ô tô hơn 100.000, có khi vẫn còn dư, vậy có thể mở một cửa hàng nhỏ hay gì đó, không cần phải làm nô ɭệ của công việc, không cần ngày làm chín tiếng, cả tuần không có ngày nghỉ.
Nuôi thêm một con chó nữa thì đúng là một cuộc sống thần tiên!
Tề Trừng nghĩ đến lúc kích động còn đá chăn ra mấy lần, suýt chút nữa bật cười ra tiếng ở trong chăn.
Tề Trừng cố gắng làm cho chính mình không được nghĩ tới Trình Thịnh, dù là cái gì cũng không thể so với một triệu này.
Mặc dù Tiêu Chiến không giám sát thì Tề Trừng đã cầm tiền rồi nên sẽ có ý thức giác ngộ.
Cố gắng phớt lờ các tin nhắn và cuộc gọi video từ Trình Thịnh, giả vờ bận rộn nhiều việc.
Trình Thịnh ở nhà một mình, nhàm chán đến mức tóc cũng muốn dài hết ra, đã gửi cho Tề Trừng cả chục tin nhắn nhưng rất lâu rồi mà không thấy đối phương trả lời.
[Anh Tề, nếu em thi đậu chúng ta ra ngoài đi du lịch nhé?]
[Em sẽ chịu mọi chi phí, anh muốn ăn gì mua gì cũng được.]
Tề Trừng mãi không trả lời, Trình Thịnh nhìn số dư còn lại của mình, đảo mắt một cái rồi vui vẻ đi xuống lầu, nói chuyện này với mẹ Trình.
"Mẹ, nếu con thi đậu thì có thể đi du lịch không?"
"Được chứ, đương nhiên là được rồi!" Mẹ Trình đang bận tám video với mấy chị em già: "Nào lại đây, chào dì Ngô của con đi."
"Chào dì Ngô ạ." Trình Thịnh cười.
"Trình Thịnh càng ngày càng đẹp trai nha." Người phụ nữ trong video khen ngợi.
"Thịnh Thịnh học hành chăm chỉ cả năm nay không đi chơi.
Đương nhiên sau khi thi xong có thể đi thả lỏng" Mẹ Trình ẩn video, mở phần mềm thanh toán: "Con nghĩ bao nhiêu thì đủ?"
"200.000?" Trình Thịnh ngập ngừng nói ra một con số.
"Đi chơi cũng phải tiết kiệm, một trăm ngàn là đủ rồi." Mẹ Thịnh vừa nói vừa định chuyển tiền.
"Mẹ ơi, như vậy có khi không đủ đâu, con muốn đi cùng anh Tề, đi hai người." Thành Thịnh lộ vẻ nghiêm túc.
Bàn tay định ấn số của mẹ Trình dừng lại, sắc mặt hơi thay đổi.
"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Trình Thịnh cẩn thận nhìn mặt mẹ mình.
"Nếu con ra ngoài chơi...!thì lẽ ra cậu ấy cũng nên chi một ít chứ?" Mẹ Thành cảm thấy không thoải mái: "Để con chi hết là không đúng"
"Mẹ, mẹ keo kiệt như thế từ khi nào vậy?" Trình Thịnh khó hiểu: "Con thi đậu là nhờ anh Tề, rủ anh ấy ra ngoài chơi thì cũng nên trả chi phí hết chứ."
"Nhưng con cũng đã trả tiền dạy gia sư rồi mà." Mẹ Trình vặn lại.
Trình Thịnh nhìn mẹ một hồi, chợt hiểu ra: "Mẹ ơi, mẹ lại muốn mua cái túi xách mới nên thiếu tiền sao?"
Mẹ Trình nhìn con trai không nói gì.
"Vậy để con đi tìm anh cả." Trình Thịnh hưng phấn đi lên lầu, chuẩn bị gọi anh cả.
Mẹ Trình nhìn theo bóng lưng Trình Thịnh thở dài.
"Có chuyện gì vậy, người Trình Thịnh nói là Tiểu Tề mà chị đã nói trước đây à?" Dì Ngô vẫn đang gọi video hỏi.
"Ừ." Mẹ Trình lại thở dài: "Không phải tôi không muốn tiêu quá 100.000.
Tôi không sợ chị cười chứ tôi nghi ngờ Thịnh Thịnh thích Tiểu Tề đó."
"Tôi đã nghe chị nói từ lúc trước là Tiểu Tề cũng rất tốt.
Hai đứa nhỏ thích nhau thì không phải là bình thường sao?" Dì Ngô cười nói.
"Tiểu Tề là một đứa trẻ ngoan, nhưng tôi nghĩ nó chỉ thích hợp làm bạn với Thịnh Thịnh chứ không phải người yêu." Mẹ Trình bất đắc dĩ.
"Có phải do Tiểu Tề xuất thân từ gia đình có gia cảnh cảnh không tốt không?" Dì Ngô lập tức có thể nhìn ra vấn đề.
"Cũng không phải không tốt, là một đứa trẻ xuất thân từ gia đình bình thường" Mẹ Trình khó xử: "Từ khi Thịnh Thịnh trưởng thành tôi đã suy nghĩ xem mình sẽ có kiểu con dâu như thế nào, đã nghĩ đến rất nhiều phiên bản rồi, nhưng tất cả đều khác với Tiểu Tề."
"Vậy thì chị muốn con dâu như thế nào?"
"Tôi cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần ngăn Thịnh Thịnh lại, đừng để nó đi chơi với đám bạn hồ bằng cẩu hữu đó suốt ngày, để Thịnh Thịnh hồi tâm mà sống một cuộc sống yên ổn là được." Mẹ Trình lộ vẻ ưu sầu.
"Bây giờ không tốt sao?" Dì Ngô hỏi: "Tôi nghe nói Trình Thịnh không đến quán bar suốt một năm nay rồi, đám bạn bè liều mạng gọi mà thằng bé cũng chưa từng đến đó một lần nào."
"Tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa." Mẹ Trình xoắn xuýt vô cùng.
Kỳ thi đại học bổ túc kết thúc vào tháng mười, kết quả sẽ được công ba vào tháng mười một.
Cho dù nói sẽ rời khỏi Trình Thịnh nhưng vẫn phải có trách nhiệm với chuyện dạy dỗ trước đây.
Tề Trừng cẩn thận kiểm tra kết quả của Trình Thịnh, sau khi trang web được tải xong, cậu còn không dám xem thử.
Tề Trừng nhắm một mắt, cẩn thận nhìn kỹ.
Ngữ văn, chín tám.
Phát huy ổn định.
Toán, sáu bảy.
Trong lòng Tề Trừng chợt chùng xuống, thế là xong đời rồi!
Tiếng Anh, tám hai.
Tề Trừng nghiêm túc nhìn nửa ngày mà không thể tin được, đây là kết quả tiếng Anh của một người thậm chí không thể phân biệt giữa "wife" và "wifi" trước đây sao?
Tề Trừng hít sâu một hơi, chậm rãi kéo chuột xuống, xem kết quả cuối cùng.
Tổng hợp, bảy hai.
Tổng điểm là 319!
Hơn ba trăm điểm!
Tề Trừng gần như nhảy cẫng lên vì suиɠ sướиɠ.
Trình Thịnh gọi video tới cậu liền kết nối mà không cần suy nghĩ, hai người ở hai đầu máy vui vẻ như hai con khỉ, nhảy lên nhảy xuống.
"Cậu làm được rồi!" Tề Trừng gần như phát khóc vì suиɠ sướиɠ: "Cậu phát huy rất tốt, có thể vào được chuyên ngành yêu thích, căn bản không có vấn đề gì!"
"Hì hì." Trình Thịnh ở đầu bên kia cười ngây ngô: "Tất cả là nhờ công lao của anh Tề!"
"Được rồi, chuẩn bị nộp đơn báo danh đi." Tề Trừng không nhịn được cười: "Tháng mười hai là cậu có thể tra thông tin trúng tuyển trên mạng rồi."
"Được rồi." Trình Thịnh gãi đầu, ngước mắt lên nhìn Tề Trừng với vẻ xấu hổ: "Anh Tề, chờ em báo nguyện vọng xong anh cũng sắp nghỉ đông rồi nhỉ.
Chúng ta cùng đi du lịch nhé?"
Đi du lịch?
Tề Trừng đang định nói gì đó thì chợt nhớ tới một triệu kia.
"Em lo toàn bộ chi phí đi lại!" Trình Thịnh chủ động nói: "Em đã cố gắng chăm chỉ trong một thời gian dài như vậy rồi, xin được anh trai 200.000, số tiền này đủ cho chúng ta đi chơi vui vẻ."
Tề Trừng im lặng hồi lâu, nghiêm túc nhìn Trình Thịnh.
"Kỳ nghỉ đông này tôi có việc phải làm nên không đi được."
"Chỉ bảy ngày thôi được không?" Thành Thịnh nói với ánh mắt cầu khẩn: "Coi như thưởng cho em vì thành tích tốt, được không?
Nhìn thấy dáng vẻ của Trình Thịnh Tề Trừng cắn răng nói: "Tôi xin lỗi, nhưng không được."
Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Tề Trừng, Trình Thịnh cúi đầu buồn bã.
"Trình Thịnh, tôi muốn nói với cậu một chuyện." Tề Trừng hít một hơi thật sâu.
Trình Thịnh ngơ ngác nhìn Tề Trừng, không biết tại sao trong lòng cảm thấy sợ hãi.
"Tôi là gia sư cho cậu mà giờ cậu đã được nhận vào ngôi trường cậu muốn.
Điều này chứng tỏ rằng nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi." Tề Trừng nhấn mạnh.
"Anh Tề, đừng nói nữa." Trình Thịnh dự cảm thấy không tốt, để điện thoại xuống, giơ tay lên che lỗ tai, không ngừng lùi lại.
"Tôi xin lỗi..." Tề Trừng vẫn phải tiếp tục nói nốt.
"Cậu trả lương cao cho tôi, còn mời tôi đi ăn rất nhiều bữa.
Tôi rất biết ơn cậu, cảm ơn cậu.
Nhưng mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc ở đây, chúng ta...!sau này nên cố gắng không liên lạc nữa."
Tề Trừng cảm thấy một số lời nói trước đó của mình không khớp với phần còn lại.
Nhìn thấy Trình Thịnh bịt chặt tai mắt đỏ hoe đành nhẫn tâm tắt video.
Không hiểu vì sao mà cậu chợt cảm thấy một cảm giác khó chịu từ sâu trong trái tim mình.
Nỗi buồn này như muốn ngăn lại niềm vui do một triệu mang lại, Tề Trừng nắm chặt tay, cố hết sức bật cười, như muốn làm giảm đi sự khó chịu trong lồng ngực.
Cả căn biệt thự đều có thể nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Trình Thịnh, mẹ Trình bị dọa không nhẹ, vừa mở cửa phòng đã thấy con trai mình suy sup.
"Sao vậy?" Mẹ Trình đau lòng không thôi: "Thịnh Thịnh, có chuyện gì, nói cho mẹ nghe nào!"
"Con thi đậu rồi, nhưng anh Tề, anh Tề, anh ấy nói quan hệ của chúng con đã kết thúc, bảo con đừng liên lạc với anh ấy nữa..." Trình Thịnh bật khóc, nước mắt đầy mặt, tay ôm chặt chỗ áo trước ngực, từng lời nói ra lại thấy trái tim mình bị thít chặt lại.
"Tại sao, con có chỗ nào không tốt ư?" Đôi mắt của Trình Thịnh đỏ hoe, nước mắt rơi xuống từng giọt thật to: "Hay con đã làm gì sai..."
Tiểu Tề không cho Trình Thịnh tiếp tục liên lạc sao?
Mẹ Trình sững sờ hồi lâu, đột nhiên ý thức được điều gì đó.
"Con trai." Mẹ Trình cố gắng bảo Trình Thịnh nhìn mình.
"Tiểu Tề, cậu ấy làm đúng đấy."
Trình Thịnh rơi lệ đầy mặt, kinh ngạc nhìn mẹ mình.
"Con thử nghĩ xem, nếu Tiểu Tề là một người bạn bình thường của con thì liệu con có buồn vì cậu ấy không liên lạc với con nữa không?" Tiếng mẹ Trình nói thấm thía: "Con không cảm thấy tình bạn của con với cậu ấy bị biến chất rồi à?"
Ánh mắt Trình Thịnh ngưng đọng, cái tay níu vào chỗ áo trước ngực chậm rãi thả ra, cảm nhận nhịp tim của mình.
"Tiểu Tề rất lý trí.
Cậu ấy cảm nhận được cảm xúc của con nên mới ngăn chặn kịp thời.
Điều này là tốt cho con." Mẹ Trình không biết phải nói gì.
Đứa bé Tiểu Tề này quá hiểu chuyện, tự mình hiểu lấy, nhận ra được tình cảm của Trình Thịnh, cũng hiểu được hai gia đình họ rất khác nhau, muốn kết hôn gần như là không thể, cho nên giải quyết dứt khoát, cũng rất gọn ghẽ.
"Cho nên.." Trịnh Thịnh đau lòng ngẩng đầu: "Chính vì Tề Trừng phát hiện ra con thích anh ấy, cho nên mới cắt đứt liên lạc với con...
Anh ấy không hề thích con..."
Mẹ Trình nghẹn họng, phát hiện ra hình như thực sự là như vậy.
Trình Thịnh bất lực ngồi trên giường, vừa khóc vừa cười, đập mạnh xuống giường hết lần này đến lần khác không biết đau đớn là gì.
Có lẽ không phải là không thích con....
Mẹ Trình không thể nói rằng chuyện hoàn cảnh gia đình của hai người vì sợ rằng Trình Thịnh đầu óc nóng lên sẽ rời khỏi nhà họ Trình rời nhà trốn đi.
Nhìn thấy con trai suy sụp chân tay luống cuống, mẹ Trình chỉ có thể cuống quít gọi cho chồng và con trai cả, để họ thay nhau an ủi.
Trình Thịnh lại không nói không rằng, nhưng cũng bắt đầu không ăn uống, kéo hết rèm cửa trong phòng xuống, dáng vẻ ánh mắt trống rỗng của cậu ta khiến mẹ Trình không khỏi sợ hãi.
"Hay là cứ đồng ý cho hai đứa quen nhau đi ạ." Người con trai cả đề nghị.
"Nhưng mà..." Mẹ Trình vẫn do dự.
"Mẹ, đừng có nhưng nhị gì nữa." Anh con trai cả liếc nhìn về phía lầu hai: "Cả thành phố không ai không biết chuyện trước đây của Trình Thịnh.
Nếu là ba mẹ thực lòng yêu thương con mình thì sẽ không ai đồng ý gả con mình cho em ấy đâu, ngay cả khi có ai đó làm vậy thì cũng không phải là người Trình Thịnh thích."
Mẹ Trình nhìn chồng, ánh mắt phiền muộn.
"Đã mấy ngày con nó không ăn uống gì rồi." Ba Trình thở dài: "Gần đây cuối cùng nó cũng chịu có tiến bộ, không thể ép nó phải đến mức nằm viện."
Mẹ Thành do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng dậm chân, bước nhanh lên lâu.
Cánh cửa mở ra, người bên trong không có phản ứng gì, chỉ ngồi vào bàn học nhìn quyển vở trước mặt.
Bên trên là chữ viết tay của hai người, chữ màu đen là của cậu, chữ màu đỏ là của anh Tề, trên trang giấy chữ viết hai người san sát nhau.
"Con trai." Mẹ Trình nói bằng giọng thận trọng: "Con có bao giờ nghĩ rằng Tiểu Tề cũng có thể thích con không."
Người ngồi ở bàn sách không nhúc nhích, ánh mắt hơi đổi.
"Cậu ấy thích con, nhưng biết rằng gia đình của mình chênh lệch với con.
Bình thường con cũng sẽ vô tình làm điều gì đó khiến cậu ấy cảm thấy hai người các con không cùng thế giới." Mẹ Trình cố gắng phân tích.
Trình Thịnh chậm rãi quay đầu lại nhìn mẹ mình.
"Nhưng điều này có thể khắc phục được.
Như người ta thường nói, từ giản dị đến xa hoa rất dễ dàng.
Mẹ sẽ đến gặp Tiểu Tề nói với nó rằng gia cảnh không phải là vấn đề.
Ba mẹ hoan nghênh chuyện con với nó yêu nhau, được không?" "Mẹ Trình cẩn thận mở miệng.
Trình Thịnh ngơ ngác nhìn mẹ mình, không kìm được nước mắt, ôm chặt lấy mẹ, giọng nói khàn khàn.
"Mẹ, cám ơn mẹ."
"Con ngoan." Mẹ Thành vỗ lưng con trai: "Con đi ăn chút gì đi, mẹ đi tìm Tiểu Tề, khi nào thuyết phục được sẽ đưa nó đến nhà gặp con, được không?"
Môi Trình Thịnh nứt nẻ, nhưng mắt lại phát sáng, khó nhọc gật đầu.
Được mẹ Trình mời đến quán cà phê sau giờ học, Tề Trừng liền đến rất sóm.
"Tiểu Tề." Mẹ Trình chọn chiến thuật đi đường vòng: "Sao gần đây không thấy cháu đến tìm Trình Thịnh thế?"
Tề Trừng mỉm cười: "Thi xong rồi, cháu còn tới nhà cô làm gì nữa ạ."
"Tiểu Tề, thực ra cô và ba Trình Thịnh luôn cảm thấy chỉ cần hai đứa trẻ thực sự thích nhau thì sẽ có thể ở bên nhau.
Giới tính, gia cảnh gì đó đều không thành vấn đề." Mẹ Trình nói uyển chuyển
Tề Trừng sửng sốt: "Ý của cô là?"
"Người đang ở bên đống lửa sao lại không thể cảm nhận được." Vẻ mặt mẹ Trình nhiệt tình tỏ ý "đừng giả vờ": "Hai đứa cũng đã lâu không gặp nhau, hay là trưa nay cháu đến nhà cô thăm nó đi."
Tề Trừng cảm thấy áy náy: "À.....cô ạ, cháu xin lỗi, chiều nay cháu có chuyện..."
"Vậy thì, ngày mai?" Mẹ Trình nhượng bộ.
"Ngày mai cũng có việc ạ." Tề Trừng cố nặn ra một nụ cười.
Vẻ mặt mẹ Trình hơi cứng lại.
"Lẽ nào là cháu thật sự không thích
Trình Thịnh sao?"
Tề Trừng gãi đầu, không biết nên trả lời như thế nào.
"Cháu, cháu..." Mẹ Trình đứng lên, chỉ vào Tề Trình, suýt chút nữa đã bật khóc.
"Trình Thịnh nhà cô có chỗ nào không tốt, cháu chướng mắt nó sao? Lúc trước nó còn nhỏ làm chuyện ngu ngốc, nhưng giờ nó đã thay đổi rồi.
Tại sao cháu còn không cho nó một cơ hội..."
Mẹ Trình khóc cạn nước mắt khiến những người xung quanh nhìn sang.
"Cô ơi, cô, cô bình tĩnh đi!" Tề Trừng bị tình huống này làm cho hoảng sợ, vội vàng trấn an mẹ Trình.
"Không phải cháu không muốn đi, mà là cháu đã hứa với người khác rồi."
"Hứa với người khác điều gì?" Mẹ Trình ngừng khóc ngay lập tức, nhìn về phía Tề Trừng.
Tề Trừng nhìn xung quanh, ra hiệu cho mẹ Trình lại gần, hạ giọng nói.
"Có người cho cháu một triệu để cháu rời khỏi Trình Thịnh."
Mẹ Trình nhìn Tề Trừng bằng ánh mắt khó hiểu: "Là ai?"
Tề Trừng lắc đầu: "Cháu xin lỗi cô, chuyện này thì cháu không nói được."
Đó là một người anh em rất tốt của cháu.
Ánh mắt mẹ Trình chuyển động, bà đột nhiên đoán ra điều gì đó.
"Có phải là bạn cũ của Trình Thịnh không!" Mẹ Trình tức giận trợn mắt: "Chúng thấy Trình Thịnh ở cùng cháu trở nên tốt hơn, nên mới góp lại cho cháu một triệu, muốn cháu rời khỏi Trình Thịnh, để lại kéo Trình Thịnh đi làm những điều ngu ngốc đó một lần nữa sao!"
Tác giả có lời muốn nói: Tui hứa với mọi người là HE, mọi người đừng sợ, dũng cảm xông lên nào.