Chương 66: Dựa Vào Đại Thụ

23 1 0
                                    


Huyết áp Tiêu Chiến nháy mắt tăng vọt, luống cuống đứng bật dậy.
Vương Nhất Bác cực kỳ bình tĩnh nhìn vật hình vuông trong tay, phía trên góc bên trái còn có một biểu tượng màu xanh lá viết "Quốc gia cung cấp miễn phí".

Cảm ơn quốc gia.
Tiêu Chiến không có cách nào miêu tả được cảnh tượng trước mặt.

Người đàn ông thanh lãnh tựa trích tiên cầm trên tay ba con sói, ánh mắt bình thản nghiêm túc đọc dòng chữ được in trên bao bì.
Quả thật là vấy bẩn chàng tiên mà!
Tiêu Chiến vội vàng nhào tới, một tay che hai mắt Vương Nhất Bác, một tay giật phăng ba con sói trong tay người đàn ông.
Tiêu Chiến nhanh chóng tìm được cái áo khoác của mình trong tủ quần áo, sau đó nhét ba con sói vào trong túi áo, chuẩn bị ngày mai đem ra ngoài hủy thi diệt tích.
Không biết tại sao mà khi nhìn thấy ba con sói, Tiêu Chiến có một loại ảo giác như trẻ con nhà mình sắp bị dạy hư rồi vậy.
Sau khi kéo chặt khóa túi áo, Tiêu Chiến không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả vừa quay đầu lại đã thấy Vương Nhất Bác bình tĩnh lấy ra ba con sói thứ hai từ trong hộp quà sinh nhật.
Đồ dùng người lớn với bao bì plastic màu xanh lá được người đàn ông kẹp giữa hai ngón tay thon dài, Tiêu Chiến nhìn mà muốn tắt thở ngay tại chỗ.

Cậu lập tức vươn móng vuốt nhào tới đoạt lấy đồ vật trong tay Vương Nhất Bác.
"Còn nữa không?" Tiêu Chiến cúi đầu nhìn hộp quà.
Vương Nhất Bác rũ mắt, lấy ra một hơi bốn năm cái từ trong hộp quà.
Thấy túi áo đã không còn chỗ để nhét nữa, Tiêu Chiến đành đi ra ngoài tìm balô của mình.
Đợi Tiêu Chiến rời khỏi phòng ngủ, Vương Nhất Bác lại lấy ra một cái cuối cùng nằm trong góc khuất của hộp quà.

Hai mắt Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, đứng dậy mở tủ đầu giường kẹp ba con sói vào trong sách.
Tiêu Chiến nhét hết đống ba con sói vào balô sau đó trở về phòng ngủ.

Vương Nhất Bác ngồi yên tại chỗ, vừa nghe thấy tiếng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh mắt bình thản lạ thường.
Bỗng dưng Tiêu Chiến cảm thấy chột dạ.
Tính ra thì chú Vương đã trưởng thành, cho dù có nhận được đồ dùng người lớn thì cậu cũng không có quyền giật lấy hay ném đi thay chú Vương được.
Lúc trước Vương Nhất Bác không thể biểu lộ cảm xúc, cũng không cần dùng đến thứ này, nhưng bây giờ chú Vương đã dần dần chuyển biến tốt hơn rồi.

Cậu làm vậy có phải quá đáng lắm không?
Lỡ chú Vương nghiêm túc quan sát ba con sói chỉ vì bản tính tò mò thôi thì sao? Dù sao ba con sói mười mấy năm trước chắc chắn không giống như bây giờ.
Tiêu Chiến xoa vành tai, lỗ tai đỏ bừng ngồi đối diện Vương Nhất Bác.
"Em xin lỗi, hình như em phản ứng hơi quá rồi."
Vương Nhất Bác không nói gì, cúi đầu lấy ra một cái máy tạo ẩm từ trong hộp quà.
Tiêu Chiến nhìn về phía hộp quà, giấy gói bên ngoài màu xanh lá, còn thắt một cái nơ bướm.
Tiêu Chiến cầm hộp quà, tìm từ trong ra ngoài cũng không tìm thấy tấm thiệp ghi lời chúc mừng sinh nhật.

Trong khoảng khắc đó đột nhiên giọng nói của Tề Trừng văng vẳng bên tai, từng câu từng chữ chạy trong đầu một cách rõ ràng.
"Chiến Chiến ơi, tớ chợt nhớ ra tớ quên viết thiệp chúc mừng bỏ vào trong hộp quà rồi.

Nhưng món quà của tớ bắt mắt lắm, nó được gói bằng giấy màu xanh lá, phía trên còn thắt nơ bướm..."
Không có thiệp chúc mừng, giấy gói quà màu xanh lá, còn thắt nơ bướm.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, không thể tưởng tượng ra Tề Trừng sẽ tặng món quà này.
Lúc trước Tề Trừng khoe khoang món quà của mình rất "thiết thực" mà cậu còn không, quan tâm lắm.
Không ngờ té ra là cái loại "thiết thực" này.
Vương Nhất Bác ngắm nhìn cái máy tạo ẩm, bộ dáng giống như không còn hứng thú với ba con sói nữa.

Vốn dĩ Tiêu Chiến định giải thích hai ba câu nhưng thấy người đàn ông không có ý định muốn tìm hiểu sâu thêm thì cậu cũng giả ngu làm như không có chuyện gì xảy ra, lựa chọn ngó lơ vấn đề này.
Ngày thứ hai đầu tuần trước khi vào học, Tiêu Chiến vọt thẳng vào ký túc xá của Tề Trừng, nhìn thấy đầu sỏ gây hoạ vẫn còn nằm trên giường ngủ say sưa thì lấy ra tất cả ba con sói trong balô đặt trên bàn.
Đồng hồ báo thức réo inh ỏi, Tề Trừng mơ mơ màng màng tắt báo thức rồi ngủ tiếp.

Tiếng chuông báo thức thứ hai vang lên, Tề Trừng cầm điện thoại mắt nhắm mắt mở nhìn thời gian, sau đó xoay người ngủ tiếp.

Thẳng tới khi tiếng chuông báo thức thứ ba vang lên thì Tề Trừng mới tắt báo thức rồi ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài.
Ngồi trên giường liếc mắt nhìn xuống dưới, Tề Trừng vừa nhìn một cái đã thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bàn học.
"Chiến Chiến à, sao đến sớm vậy?" Tề Trừng vừa gãi bụng vừa ngáp.
"Phải đến sớm chứ." Tiêu Chiến nhìn cái đầu bù xù như ổ gà của Tề Trừng, cười hiền lành hỏi: "Quà sinh nhật cậu tặng chú Vương là một cái máy tạo ẩm đúng không?"
"Đúng rồi." Tề Trừng đắc ý gật đầu: "Xài ok lắm đúng không? Tớ phải chọn tới chọn lui mấy cửa hàng lận đó."
"Vậy cậu giải thích một chút..." Tiêu Chiến chỉ ba con sói nằm trên bàn: "Cậu tặng cái thứ này là có ý gì đây?"

Tề Trừng sửng sốt, vươn cổ nhìn thử thứ Tiêu Chiến vừa chỉ, không ngờ lại là ba con sói miễn phí mà lúc trước đàn anh trong câu lạc bộ nhờ mình dán vào đơn tuyên truyền.
"Không thể nào." Tề Trừng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, lập tức nhận ra có lẽ mình không cẩn thận làm rơi ba con sói vào trong hộp quà đặt dưới bàn.
Tại sao lúc gói quà mình không kiểm tra lại một lần nữa chứ!
Tề Trừng buồn bực vỗ đầu một cái, vội vàng giải thích rõ ràng chuyện xảy ra ngày hôm đó: "Tớ thật sự không cố ý đâu."
Nhìn vẻ mặt hối hận tới xanh ruột của Tề Trừng, Tiêu Chiến không khỏi bình tĩnh lại.

Mặc dù lúc bình thường Tề Trừng thích nói giỡn nhưng cậu ấy không phải loại người sẽ không tặng đồ vật khác người như vậy.
"Thôi toang rồi." Tề Trừng đau khổ nhăn mặt: "Anh chồng nhà cậu sẽ không hiểu lầm tớ chứ?"
"Không đâu." Hôm qua Tiêu Chiến đã quan sát vẻ mặt của Vương Nhất Bác, cuối cùng cho ra kết luận chú Vương không có dao động quá lớn khi nhìn thấy ba con sói.
"Vậy mối quan hệ thuần khiết của hai người vẫn còn chứ?" Tề Trừng rất quan tâm tới vấn đề này.

"Vẫn còn ổn." Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm: "Chú Vương đã sống tách biệt với xã hội mười mấy năm, bây giờ chú ấy đang trong giai đoạn chậm rãi thích ứng với những thứ mới mẻ của xã hội hiện tại."
"Không thể nào..." Tề Trừng nghe ra hàm ý sâu xa trong lời nói của Tiêu Chiến: "Vậy đến lúc cần dùng thứ đồ chơi này thì cậu còn phải cầm tay chỉ dạy chú ấy hả?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Tề Trừng.
Tề Trừng chợt nhận ra mình vừa mới nói một câu kinh người như thế nào, lập tức giả bộ đau bụng, một tay ôm bụng chạy về hướng nhà vệ sinh: "Cậu vào lớp trước đi, nhớ chiếm chỗ giúp tớ."
Tiêu Chiến nhìn Tề Trừng vọt thẳng vào nhà vệ sinh, không nhịn được cúi đầu nhìn đống ba con sói nằm trên bàn.
Để cậu...!dạy chú Vương cách dùng sao?
Tiêu Chiến không dám tưởng tượng ra khung cảnh đó, thậm chí còn không dám suy nghĩ tới cơ thể của Vương Nhất Bác.

Lỗ tai Tiêu Chiến đỏ bừng, nhét hết cái đống ba con sói vào hộc bàn.
Mặc dù đồ vật đã bị phong ấn nhưng trong đầu óc giống như bị chạm vào điểm kỳ quái nào đó.

Tiêu Chiến ngẩn người suốt buổi sáng, trong đầu không khỏi xuất hiện hình ảnh bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng, chiếc cổ xinh đẹp của người đàn ông, còn có phần xương quai xanh nửa ẩn nửa hiện.
Những cảnh tượng trong đầu lặng lẽ lướt qua trái tim của Tiêu Chiến, từ vị trí trái tim cũng truyền tới cảm xúc rung động nhè nhẹ.
"Chiến Chiến ơi Chiến Chiến!"
Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói vang dội, Tiêu Chiến hoàn hồn lại thấy Tề Trừng đang nhìn mình với vẻ mặt cạn lời.
"Tớ hỏi cậu trưa nay ăn cái gì mà cả người cậu cứ như bị mất hồn vậy.

Cậu không thèm để ý tới tớ hơi lâu rồi đấy!"

"Tớ hơi thất thần một chút." Tiêu Chiến thu hồi cảm xúc kỳ quái trong lòng, tính mở điện thoại xem giờ thì nhìn thấy tin nhắn của Bạch Sùng Đức gửi tới.
"Trưa nay tớ không thể ăn cơm với cậu được." Tiêu Chiến đọc lướt qua tin nhắn.
"Ba ruột của cậu hẹn cậu đi ăn cơm đúng không?" Tề Trừng đoán trúng phốc: "Cậu mau đi đi, ba kế như tớ phải tinh mắt mấy chuyện này chứ."
Tiêu Chiến lấy ra một tấm thẻ lắc lư trước mặt Tề Trừng.
"Nhìn tớ giống loại người sẽ khom lưng cúi người chỉ vì một miếng ăn sao?" Tề Trừng hùng hồn ngay thẳng nói: "Ba ba, con muốn ăn rau xào, còn muốn ăn thịt nữa."
"Con trai cứ việc ăn uống thoả thích." Tiêu Chiến cực kỳ hào phóng giống như tấm thẻ trong tay mình là thẻ đen vậy.
Sau khi tan học Tề Trừng nhanh chóng chạy mất không thấy bóng dáng, Tiêu Chiến nhìn thấy chiếc siêu xe quen thuộc của Bạch Sùng Đức dừng lại trước cổng trường.

Cửa xe được hạ xuống, dì Triệu nhô đầu ra cười tủm tỉm vẫy tay với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bước nhanh tới, ngồi vào hàng ghế sau.
"Tiêu Chiến, con đói bụng chưa?" Dì Triệu quan tâm hỏi han: "Con muốn ăn cái gì?"
"Gì cũng được ạ." Tiêu Chiến ngồi thẳng người, sống lưng cũng theo đó mà thẳng tắp.
"Đến Tường Phượng Trai đi." Bạch Sùng Đức ngồi vị trí ghế lái phụ, quay đầu nhìn hai mẹ con, trên mặt toàn là ý cười.
"Đúng rồi, vậy mà em lại quên mất chỗ đó." Dì Triệu che miệng cười: "Tiệc mừng đầy tháng của con được tổ chức ở đó.

Khi còn nhỏ con tham ăn lắm, thấy cái gì cũng muốn ăn thử một miếng."
Tiêu Chiến ngẩn người, không khỏi nhớ tới hai nhóc con nhà mình thấy cái gì cũng muốn nhét vào miệng...!Thì ra tụi nhỏ giống mình.
"Tiêu Chiến, con có kiêng ăn thứ gì không?" Dì Triệu cầm điện thoại hỏi: "Để mẹ gọi điện đặt trước một bàn."
"Cháu không kiêng ăn thứ gì hết." Tiêu Chiến lắc đầu.

Ở thế giới của cậu, đừng nói là kiêng ăn, chỉ cần có cái ăn đã xem như may mắn rồi.
"Được." Dì Triệu lập tức gọi điện đặt bàn trước.
Bạch Sùng Đức nhìn hai người thông qua gương chiếu hậu, ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng.
Siêu xe dừng lại tại một nhà hàng được trang hoàng đặc sắc theo phong cách thời Minh Thanh, bảo vệ nhanh chóng đi tới mở cửa xe và nói chào mừng quý khách đã đến Tường Phượng Trai.

Tiêu Chiến không được tự nhiên bước xuống xe, dì Triệu mỉm cười nâng tay lên.
Tiêu Chiến phản ứng lại, đưa cánh tay của mình cho dì Triệu ôm.
Bạch Sùng Đức nhìn hai người, đáy mắt mang theo ý cười, đi đằng trước dẫn đường.
Tiêu Chiến chợt nhận ra hôm nay chiều cao của mình không chênh lệch mấy so với dì Triệu, đợi cậu lén lút cúi đầu nhìn chân dì Triệu thì mới phát hiện hôm nay dì Triệu đi một đôi giày đế bằng.
Tiêu Chiến không khỏi cảm động trong lòng.
Bữa tiệc sinh nhật ngày hôm đó, có phải dì Triệu cũng chú ý tới chuyện cậu đã lúng túng bởi vì chiều cao đúng không?
"Chính là căn phòng này." Bạch Sùng Đức dừng bước, lịch sự thay thế nhân viên phục vụ mở cửa cho dì Triệu và Tiêu Chiến đi vào trước.
Trong phòng riêng được trang trí theo phong cách cổ điển, không gian lớn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Tiêu Chiến, thậm chí bên cạnh còn có một hòn nông bộ.
Ba người ngồi vào bàn, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh dì Triệu, nhìn nhân viên phục vụ pha trà cho khách.
"Tiêu Chiến, con muốn ăn gì thì cứ gọi." Bạch Sùng Đức đưa menu cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không tiện chối từ, đặt cuốn menu thật dày chính giữa mình và dì Triệu: "Chúng ta cùng xem đi."
Dì Triệu nở nụ cười xán lạn, quay đầu qua nhìn chồng mình.
Tiêu Chiến nhìn menu mà rối rắm không thôi.

Thiện Canh Nhất Phẩm là cái gì? Phụng Hương Thượng Thọ là cái gì? Kinh Phụng Hoàn Tương là đồ uống hả?
Dì Triệu nhận ra sự lúng túng của cậu bèn dịu dàng nói: "Hay chúng ta gọi món Ngự Thái Tam Phẩm đi, trong đó có vịt Bát Bảo, Can Liên Phúc Hải Sâm và cá phi lê sốt sữa."
Tiêu Chiến gật đầu.
Dì Triệu vừa giới thiệu vừa gọi món, sau khi gọi món xong thì để Bạch Sùng Đức nhìn sơ qua xác nhận lại một lần nữa là được.

Nhân viên phục vụ nữ mặc sườn xám nhận lấy danh sách các món ăn đã được gọi, duy trì nụ cười nghề nghiệp hoàn hảo trên môi.
Đồ ăn còn chưa dọn lên, Bạch Sùng Đức và dì Triệu liếc nhìn nhau, Bạch Sùng Đức hắng giọng một cái nói.
"Tiêu Chiến, hôm đó con và Vương Nhất Bác rời đi trước có phải do trong người không thoải mái phải không?"
"Cháu và chú Vương có hơi mệt trong người." Tiêu Chiến lễ phép giải thích: "Cho nên mới về trước."
"Nhà họ Vương cũng xem như một gia tộc lớn nhưng không ngờ trong bữa tiệc sinh nhật hôm đó lại để mọi người chứng kiến cảnh lục đục nội bộ trong nhà." Dì Triệu nhớ lại vẫn còn tức giận: "Cái đám người bên dòng chi đó dám ra tay với các con, không biết nên nói bọn họ ngu ngốc hay chán sống rồi."
"Anh thấy chuyện này cũng bình thường thôi." Bạch Sùng Đức nhìn hai người.
"Nghe nói khoảng thời gian trước ông cụ Vương phải nằm viện, tình huống không được lạc quan cho lắm."
"Bây giờ Vương Nhất Bác không có cách nào kế thừa gia nghiệp, Vương Thành Hoàn được chọn làm người thừa kế tạm thời thì tuổi vẫn còn quá nhỏ không đủ khả năng gánh vác trọng trách nặng nề này.

Dòng chính bị dòng bên khinh thường khiêu khích cũng là điều dễ hiểu."
Tiêu Chiến nghe được những lời này không khỏi rơi vào trầm tư.
Không thể không nói tình hình hiện tại của dòng chính nhà họ Vương thực sự không ổn.

Ông cụ Vương bệnh nặng mới khỏi, người thừa kế không đủ khả năng trấn áp mọi người, nếu ông cụ Vương qua đời thì thế cục sẽ càng rối loạn hơn.
Lúc trước ông cụ Vương cũng từng nói dòng chi nhà họ Vương không khác gì một đám chó điên.

Một khi ông cụ Vương qua đời thì đám chó điên này sẽ nhào lên cắn xé dòng chính không chừa một chút cặn bã nào.
"Một nhà Vương Thịnh Khang dù có tệ đến mấy cũng có nhà họ Trương giúp đỡ, xem như có thể miễn cưỡng đứng vững.

Nhưng một khi ông cụ Vương xảy ra chuyện thì người gặp nguy hiểm nhất chính là con và Vương Nhất Bác." Dì Triệu lo lắng không thôi nhìn Tiêu Chiến.
"Trong tay Vương Nhất Bác nắm giữ không ít cổ phần của công ty nhà họ Vương, chồng chồng tụi con không khác nào miếng thịt mỡ treo miệng mèo"
"Sở dĩ đám người bên dòng chi dám đối phó với các con là bởi vì bọn họ ỷ ông cụ Vương đang bị bệnh, thứ hai là tình huống tinh thần của Vương Nhất Bác, thứ ba là sau lưng các con không có chỗ dựa."
Bạch Sùng Đức chỉ dùng mấy câu đã phân tích rõ ràng tình huống cho Tiêu Chiến nghe, cậu cũng hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của ông ấy.
Bạch Sùng Đức muốn cậu dựa vào nhà họ Bạch..

Sau Khi Sống LạiWhere stories live. Discover now