Chương 4: Tiêu Lâm

32 1 0
                                    


Ông cụ Vương thoáng kinh ngạc, nhưng lại biết yêu cầu của đứa nhỏ này đều là đúng tình hợp lý.
Nhà họ Tiêu không chỉ có một đứa bé, thái độ bà Tiêu thể hiện ra trong nhà hàng quá mức rõ ràng.

Đứa bé bị đẩy ra liên hôn này chắc chắn chính là đứa nhỏ không được yêu thương nhất trong nhà.
Gặp chuyện như vậy, đừng nói tới trong ngày thường đứa nhỏ này còn phải chịu tủi hổ bao nhiêu nữa, cấp bách muốn thoát khỏi quan hệ với nhà họ Tiêu cũng là bình thường.
"Ông biết con có nỗi khổ riêng." Ông cụ Vương hơi suy nghĩ một chút: "Nhưng mà con này, con phải biết, trên mặt pháp luật là không cho phép giải trừ quan hệ máu mủ."
"Nhưng sau khi con kết hôn với Nhất Bác, ông có thể đảm bảo người nhà họ Tiêu giữ khoảng cách với con, không quấy rầy cuộc sống của con nữa.

Thậm chí ông sẽ phái người bảo vệ con.

Còn chuyện phân rõ giới hạn là không có khả năng."
Tiêu Chiến biết thế giới này nhiều điều lệ, nhưng ông cụ Vương có thể làm đến bước này đã xem như tốt lắm rồi.
"Trừ cái này ra, con còn muốn gì nữa không?" Ông cụ Vương hơi nghiêng người về trước nhìn thẳng vào mắt cậu thiếu niên, không khỏi sinh ra vài phần thương tiếc.
"Xin ông đừng vì cháu mà cho nhà họ Tiêu chút chỗ tốt nào cả." Tiêu Chiến lựa chọn làm đến tuyệt.
Đời trước người nhà họ Tiêu giẫm lên mình như đá lót đường, đời này, nếu còn để bà Tiêu chiếm được một xu thì coi như mình thua.
Ông cụ Vương nhìn thiếu niên thật sâu, gật đầu đáp: "Được, ông đồng ý."
Tiêu Chiến thoải mái hẳn.
"Hai cái trên đều không xem như bồi thường gì.

Con cân nhắc một chút nữa đi." Ông cụ Vương nâng tách trà nhỏ lên, hào phóng cực kỳ.
"Cháu..." Tiêu Chiến mím môi, còn một việc quan trọng hơn cả tiền.
"Cháu muốn học xong đại học, ông nhất định phải bảo đảm cho cháu không bị thôi học nửa đường vì bất kỳ lý do gì."

Đời trước, mẹ của Vương Thành Hoàn, cũng chính là mẹ chồng trước của Tiêu Chiến phát hiện cậu mang thai đã lập tức lệnh cho cậu thôi học.

Khi đó Tiêu Chiến không đồng ý, bà ta đến thẳng trường học, thông qua đủ loại quan hệ gạch bỏ hồ sơ sinh viên của Tiêu Chiến, bán sạch sách vở trong nhà trọ của cậu.
Cuối cùng bà ta cười ném cho Tiêu Chiến ba mươi mốt tệ tám tiền bán sách.
Nguyên thân khổ cực thi đậu đại học, trong mắt bọn họ đều chỉ là một trò hề.
Động tác phẩm trà của ông cụ Vương thoáng khựng lại, không nhịn được lại ngẩng đầu quan sát đứa trẻ trước mặt.
Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới khiến những yêu cầu của cậu bé không chút tham lam như vậy? Cậu bé chỉ muốn sống cuộc đời bình tĩnh, muốn mình được giáo dục như mình nên được.
Chuyện vô cùng bình thường với người khác, đến trên thân đứa bé Tiêu Chiến này lại thành cần hy sinh hôn nhân mới đạt được.
"Được." Đáy lòng ông cụ Vương ngổn ngang cảm xúc, càng nhìn thiếu niên trước mặt càng thích từ tận đáy lòng.
"Ông đồng ý yêu cầu của con, học phí của con sau này do ông chi trả, ai không cho con đi học chính là đối nghịch với ông!"
Nghe ông cụ Vương mở miệng vàng, Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi dài, so với đời trước mà nói, mở đầu thế này thật đúng là không thể tốt hơn.
"Ông tính rồi, ngày mai là ngày đẹp, thích hợp lĩnh chứng nhận kết hôn." Ông cụ Vương bấm đốt ngón tay, lại nhìn về phía Tiêu Chiến: "Sáng mai ông phái tài xế đi đón con được chứ?"
Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn chằm chằm ông cụ Vương, không thể không nói, phục vụ trước khi bán của sản phẩm ế đúng là không chê vào đâu được!
Từ nhà họ Vương về đến trường đã là bốn giờ chiều, Tiêu Chiến chạy đến thư viện một chuyến, lại phát hiện sách đã được phát xong, trên đường về ký túc thì gặp được Tề Trừng đang kéo hai cái vali nặng nề.
Bạn cùng phòng dùng sức cả tứ chi, cổ rướn thẳng về đằng trước, cần mẫn cẩn thận như ông trâu già.
"Người anh em, vất vả rồi." Tiêu Chiến nhận lấy thanh kéo rương hành lý của mình trong tay Tề Trừng, nặng cứ như kéo một tảng đá lớn vậy.
"Cuối cùng cậu cũng về, một lần phát sách cả bốn năm, chẳng hiểu trường học nghĩ thế nào nữa." Tề Trừng ỉu xìu xìu than phiền: "Nghe nói còn có mấy môn không có sách, phải tự mình mua."
"Có thể mượn lại của đàn anh đàn chị khóa trước." Lần này về tới sân trường, Tiêu Chiến rất ung dung, tâm trạng vui vẻ lạ thường.

Sau Khi Sống LạiWhere stories live. Discover now