Nếu không có thư ký Lý nhắc thì Tiêu Chiến còn chẳng biết là sắp đến sinh nhật Vương lão gia tử, cậu bắt đầu suy nghĩ xem nên tặng cái gì.
Lão gia tử chẳng thiếu cái gì, lại còn mới vinh quang về hưu, cứ tặng cái gì mang ý nghĩa giải trí thì hơn.
Tiêu Chiến bắt đầu xem bộ cờ tướng và đồ câu cá, một lúc lâu sau, cậu chọn được một bộ cờ tướng bằng ngọc, chất phỉ thuý thuần tịnh, quân cờ được đánh bóng tinh tế, hộp cờ cũng làm bằng chất liệu da thủ công, còn có khoá mật mã.
Có 32 quân cờ, mỗi quân giá một vạn tám, đủ làm lễ vật rồi.
Sau khi thương lượng giá cả, Tiêu Chiến lấy thẻ tín dụng trả tiền đặt cọc, rồi bắt đầu thấy buồn ngủ, cậu ngáp một cái, Vương Nhất Bác thấy vậy liền bỏ tài liệu trong tay xuống, lấy một chiếc bịt mắt tơ tằm trong túi ra.
Tiêu Chiến ngạc nhiên cảm thán, không ngờ chú Vương còn chuẩn bị đến cả thứ này.
Vương Nhất Bác đeo bịt mắt cho Tiêu Chiến, hôn hôn trán cậu rồi chỉnh điều hoà, kéo chăn cho cậu.
Cảm giác thoải mái nên Tiêu Chiến rất nhanh đã đi vào giấc ngủ, trong mơ hồ còn nghe thấy tiếng thư ký Lý nói cái gì mà "giống hay không".
Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại đã là hai giờ sau, cậu vui vẻ đứng dậy đi ăn trưa cùng Vương Nhất Bác, chờ tới giờ tan tầm lại vui vẻ nắm tay chú Vương đi về.
Vương Nhất Bác đi học cùng cậu, Tiêu Chiến đi làm cùng anh, công bằng đó chứ.
Vương Nhất Bác hiện tại là gia chủ Vương gia, đương nhiên đại thọ của Vương lão gia tử cũng sẽ do anh chuẩn bị, Tiêu Chiến nhìn chú Vương đang bàn bạc với nhân viên công tác, cảm giác quy mô bữa tiệc này khá lớn, đặt khách sạn cao cấp nhất Tấn Thành, đồ ăn cùng rượu cũng là loại đắt nhất.
Từ khi Vương Nhất Bác bắt đầu quản lý công ty, gần như Vương lão gia tử không can thiệp nữa, có vẻ vô cùng tín nhiệm năng lực của con trai mình.
Sát ngày tới tiệc mừng thọ của Vương lão gia tử rồi, bộ cờ bằng ngọc mà Tiêu Chiến đặt cũng đã đưa tới, cậu kiểm tra lại một lần, thấy không có vấn đề gì liền an tâm. Cậu cầm quân cờ thưởng thức, bề mặt bằng ngọc nhẵn bóng, ở giữa còn đính vàng, xung quanh khắc chữ, chắc chắn lão gia tử sẽ thích.
Tiêu Chiến còn khoe món quà mà mình đã chuẩn bị với Vương Nhất Bác, thoạt nhìn rất hoành tráng, tận hơn năm mươi vạn cơ mà.
Hôm tổ chức tiệc, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến trước tiên, là con trai con dâu trưởng của Vương lão gia tử, hai người phải tới đón khách, Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến phải đứng liên tục nên bảo cậu tới phòng nghỉ nghỉ tạm chút.
Tiêu Chiến vui vẻ tới phòng chờ chơi hai ván game, khi bữa tiệc sắp bắt đầu thì cửa phòng chờ bị gõ ba lần.
Tiêu Chiến vẫn luôn đề cao cảnh giác, đảm bảo an toàn cho bản thân, cậu mở hé cửa, thấy Vương Nhất Bác đang đứng thẳng tắp bên ngoài.
Hôm nay chú Vương mặc tây trang màu đen, bên trong cũng mặc sơ mi đen, nhìn rất đẹp trai trầm ổn.
Dáng người như mắc áo trời sinh, mặc tây trang đẹp vô cùng, Tiêu Chiến nhìn chú chân dài ấy rồi chậm rãi mở cửa, giang hai tay với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bước vào phòng nghỉ, anh đóng cửa lại, bế Tiêu Chiến lên rồi hôn mạnh lên mặt cậu.
Hôm nay Tiêu Chiến mặc bộ đồ dành cho người mang thai hơi tối màu để che bụng, trông cậu còn có vẻ cao hơn, hơn nữa không dễ nhận ra là đang mang thai.
"Vương tiên sinh có quen không?" Tiêu Chiến ôm mặt Vương Nhất Bác, hôm nay sẽ ầm ĩ phức tạp lắm đây, người bình thường như Tiêu Chiến còn thấy phiền nữa là chú Vương.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cụng cụng vào trán cậu.
Hai người hưởng thụ an tĩnh một lát thì cửa phòng lại bị gõ vang, thư ký Lý đứng ngoài cửa nhắc hai người, "Vương tổng, Tiêu thiếu gia, buổi tiệc bắt đầu rồi."
Theo phong tục của Tấn thành, khi tổ chức mừng thọ cho người già thì con trai trưởng phải lên thắp hương, trước kia Vương Nhất Bác không có mặt thì việc này sẽ do Vương Thịnh Khang và Vương Nhất Bách làm.
Nhưng năm nay không giống vậy nữa rồi.
Tiêu Chiến nhìn chú Vương đứng trước mọi người, dáng dấp thon dài đĩnh bạt, sau khi chủ lễ nói xong, anh liền bình thản châm hương, một tay nhẹ phẩy khói trắng rồi cắm vào lư hương.
Toàn bộ quá trình vô cùng suôn sẻ, giống như đã làm vô số lần rồi vậy.
Một nhà Vương Thịnh Khang đứng bên cạnh, không ít người đang quan sát phản ứng của họ.
Vương gia nhị thiếu đã khoẻ lại, còn sấm rền gió cuốn tiếp nhận sản nghiệp, một nhà tam thiếu hiện nay tuy vẫn sang trọng nhưng đã không còn quý khí như trước nữa.
Đến lượt thọ tinh lên sân khấu, Vương lão gia tử mặc Đường trang màu đỏ, hỉ khí dương dương, tinh thần sáng láng.
Lần tổ chức tiệc mừng thọ này, Vương Nhất Bác đã tốn không ít tâm tư, Vương lão gia tử cũng rất vui vẻ, tuy con trai luôn bất mãn với ông, nhưng nhìn bữa tiệc này, chứng tỏ trong lòng nó vẫn có người cha là mình.
Thọ tinh ngồi ngay ngắn xong, nhóm vãn bối liền khom lưng chúc mừng rồi dâng lễ.
Theo bối phận, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khom lưng trước tiên, Vương Nhất Bác không mở miệng, chỉ có Tiêu Chiến nói.
"Chúc ba phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, trường thọ khỏe mạnh!"
"Được được được." Vương lão gia tử híp mắt cười toe toét.
"Con trai trưởng Vương Nhất Bác tặng thọ trướng thêu "Phúc thọ thịnh an"" Chủ lễ báo lễ vật, "Con dâu trưởng Tiêu Chiến tặng một bộ cờ tướng bằng ngọc nạm vàng."
Thọ trướng là cái gì?
Tiêu Chiến quay đầu, thấy có mấy người đang nâng một tấm vải đỏ lên, lúc mở ra, bên trong dùng chỉ vàng thêu những đồ án mang điềm lành, hai bên có rất nhiều chữ nhỏ cùng bốn chữ lớn "Phúc thọ thịnh an" ở chính giữa.
Đẹp đẽ quý giá lại phô trương, lại phù hợp với thẩm mỹ của Vương lão gia tử.
Một người khác lại bưng hộp cờ tướng của Tiêu Chiến tặng lên, Vương lão gia tử mỉm cười sờ quân cờ, có vẻ khá ưng ý.
Tiếp theo là vợ chồng Vương Thịnh Khang tặng một vật trang trí hình quả đào bằng vàng, còn có hai bình rượu ngon; vợ chồng Vương Đoá Đoá tặng một bộ châu báu "Thọ tỷ Nam Sơn" giá trị vô cùng xa xỉ.
Vương Thành Hoàn là cháu trai, tặng Vương lão gia tử bình phong cổ có hình tùng bách, ý nghĩa trường thọ, Vương lão gia tử nhìn cháu trai đã gầy đi rất nhiều mà đau lòng, cho Vương Thành Hoàn một bao lì xì mừng thọ.
Tiệc mừng thọ được tiến hành đâu ra đấy, vợ chồng Bạch gia cũng tới tham dự, ngồi gần người Lưu gia, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng ngồi vào chỗ, cậu bỗng phát hiện màu sắc của rượu vang chỗ mình có vẻ không đúng lắm, cầm lên xem, quả nhiên đã bị đổi thành nước nho rồi.
Con cháu Vương gia ngồi chung một bàn, Vương lão gia tử ngồi ở chủ vị, đầy mặt tươi cười.
"Nói mới nhớ, em còn chưa bao giờ thấy cờ tướng bằng ngọc nạm vàng." Vương Đoá Đoá tò mò, "Em chỉ thấy cờ tướng làm bằng gỗ hoàng lê Hải Nam và gỗ tử đàn thôi, hình như ba cũng có một bộ."
"Em cũng thấy bộ cờ của ba rồi." Trương Vân khó có khi phụ hoạ với Vương Đoá Đoá, "Trước kia Thịnh Khang cũng quen mấy người sưu tầm ngọc, nghe nói họ chưa bao giờ nạm vàng lên ngọc, nếu là ngọc tốt thì nạm vàng lên chính là phá hỏng ngọc."
Tiêu Chiến nhướn mày, vừa bị Vương Nhất Bác cắt thẻ tín dụng nên hai nhà này liên thủ với nhau à.
"Nếu đã do chị dâu tặng thì không thể tục khí được rồi." Vương Đoá Đoá tươi cười, quay sang nhìn chồng mình, "Em tò mò quá, không hiểu cờ tướng bằng ngọc nạm vàng trông thế nào."
Vương lão gia tử nhìn lướt qua con gái mình rồi vẫy tay bảo nhân viên đưa quà của Tiêu Chiến sang đây, ông mở ra, bên trong là một bộ cờ tướng bằng phỉ thuý nạm vàng, nhìn vô cùng quý giá, không tục khí chút nào.
"Đây là ngọc gì vậy?" Vương Đoá Đoá tò mò.
"Ta vừa xem, là ngọc Miến Điện." Vương lão gia tử cầm một quân cờ lên vuốt ve một lúc lâu.
"Ba, Thịnh Khang rất thông hiểu những thứ này, để anh ấy xem xem." Trương Vân tươi cười.
Nhân viên mang hộp đặt tới trước mặt Vương Thịnh Khang, Vương Thịnh Khang cẩn thận cầm một quân cờ lên, sờ soạng thật lâu rồi lại cầm một quân khác lên.
"Ôi chao!" Trương Vân kinh hô, chỉ thấy trong tay Vương Thịnh Khang còn có nửa quân cờ tướng, Vương Thịnh Khang cũng sững sờ, hơi luống cuống nhìn Vương lão gia tử.
"Chuyện gì thế nào?" Vương lão gia tử nhíu mày, Trương Vân quay cái hộp về phía ông, chỉ thấy quân cờ mượt mà đã nứt làm đôi, Vương Đoá Đoá nhìn nhìn rồi che miệng.
"Nó, nó....con......" Vương Thịnh Khang nói không nên lời.
Phỉ thuý không thể tự nhiên nứt ra được, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn quân cờ vỡ đôi, một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại.
"Vừa rồi con không nhìn rõ, nhưng không phải do Thịnh Khang làm vỡ đâu." Trương Vân vô cùng oan uổng, "Quân cờ này vốn đã vỡ rồi, họ ghép lại với nhau thôi, cho nên Thịnh Khang vừa cầm lên đã rời ra."
"Nhưng cái này cũng là điềm xấu đó." Vương Đoá Đoá lo lắng nhìn Vương lão gia tử, "Quân bị vỡ chính là quân tướng."
"Chẳng lẽ.....chị dâu còn chưa kiểm tra đã mang tới tặng ba ư?" Vương Đoá Đoá nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt hơi trách cứ, "Sao chị dâu có thể làm vậy?"
"Lúc tôi nhận vẫn ổn mà." Tiêu Chiến nhíu mày, "Tôi đã kiểm tra kỹ từng quân cờ, không có vấn đề gì cả."
"Không vấn đề, chỉ vỡ thôi." Trương Vân cười lạnh, "Chị dâu sơ ý quá rồi."
"Được rồi." Vương lão gia tử nhíu chặt mày, "Các con đừng nói nhiều nữa."
Tiêu Chiến lập tức nhận ra bản thân đã bị tính kế, sinh thần của Vương lão gia tử là cơ hội tốt như vậy, không khoe chút thông minh tài trí của họ thì phí quá.
Tiêu Chiến nhướn mắt ra hiệu cho nhân viên mang quân cờ bị vỡ lại, "Trước khi mang tặng, tôi đã lau kỹ từng quân cờ rồi, để tôi mang đi kiểm tra xem trên này có vân tay của những người khác không, nói không chừng.....sẽ có phát hiện ngoài ý muốn."
Sắc mặt Vương Đoá Đoá khẽ biến, cố gắng giữ bình tĩnh, "Nói không chừng là do có người tò mò chạm vào thôi, dù có lưu lại dấu vân tay thì cũng không nhất định là người đó làm rơi."
"Hình như ở đây chỉ có mỗi cô là tò mò nhất." Tiêu Chiến mỉm cười, "Chúng tôi đều không biết quân cờ bị vỡ như thế nào mà cô vừa mở miệng đã biết là làm rơi."
Vẻ mặt Vương Đoá Đoá cứng lại, nhưng vẫn cố giảo biện, "Tôi chỉ đoán thôi."
"Chị dâu, xin lỗi." Vương Thịnh Khang đột nhiên mở miệng, chân thành nhìn Tiêu Chiến, "Là do tôi khi nãy đã bất cẩn, hôm nay là tiệc mừng thọ của ba, mọi người đừng vì việc nhỏ này mà ảnh hưởng hoà khí."
Tiêu Chiến hơi nhíu mày, đột nhiên phát hiện, Vương Thịnh Khang....dường như rất không đơn giản.
"Được rồi, ăn cơm đi." Vương lão gia tử giơ tay, "Cất cờ tướng lại đi."
Nhân viên cất bộ cờ đi, bàn ăn im lặng, Vương Đoá Đoá cau có, cúi đầu dùng bữa, tâm trạng rất không tốt.
Người phục vụ bước đến để thêm rượu, nhưng vô tình lắc người, rượu đỏ bị đổ trước mặt Vương Đoá Đoá, còn bị bắn lên lễ phục.
"A!" Vương Đoá Đoá đứng dậy, nhìn quần áo mình dính đầy rượu vang đỏ, vô cùng bực tức nhìn phục vụ, "Rót rượu cái kiểu gì thế hả?"
"Xin, xin lỗi." Phục vụ cúi đầu xin lỗi, lại vội vàng lấy giấy ướt lau quần áo cho Vương Đoá Đoá.
"Đoá Đoá, không sao." Chồng của Vương Đoá Đoá mở miệng, "Lát nữa em thay bộ khác là được."
"Ông xã." Đôi mắt Vương Đoá Đoá khẽ động, quay sang làm nũng, "Bộ lễ phục này là anh mua cho em, gần đây tình hình công ty anh rất không ổn, thẻ tín dụng của em đã bị cắt rồi, lại còn làm anh phải tốn kém, thực xin lỗi."
Vương lão gia tử nghe vậy liền ngẩng đầu, "Thẻ tín dụng gì?"
"Chính là thẻ mà ba cho con cùng anh ba đó." Vẻ mặt Vương Đoá Đoá khổ sở, "Anh hai cắt hết rồi, còn nói bọn con đều đã lập gia đình, cứ như lập gia đình thì không còn là con trai con gái của ba nữa vậy."
Nghĩ đến đám cháu mà mình còn tặng thẻ được, Vương lão gia tử liền quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Nhất Bác này, sao con lại làm vậy, đó là tiền tiêu vặt của em trai em gái con mà."
Vương Nhất Bác ngẩng lên, ánh mắt khẽ đảo qua Vương Đoá Đoá, hờ hững mở miệng.
"Không còn."
"Đứa nhỏ này." Vương lão gia tử còn đang muốn nói gì, nhưng bỗng nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ từ phía người phục vụ.
"Tôi còn chưa bắt bà bồi thường." Vương Đoá Đoá không hiểu, "Bà khóc cái gì?"
"Tôi...." Phục vụ chậm rãi ngẩng lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Vương Đoá Đoá, "Đoá Đoá....."
Vương Đoá Đoá nhìn thấy mặt phục vụ, lập tức không dám tin mà lui về sau hai bước, trong lúc kinh hoảng còn xô đổ ghế.
Vương lão gia tử cũng nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ trung niên, lập tức hít một hơi, vô cùng kinh ngạc đứng dậy.
"Đoá Đoá, con không sao chứ!" Người phụ nữ trung niên rơi lệ đầy mặt, giơ tay muốn đỡ Vương Đoá Đoá.
"Bà, bà tránh ra!" Ánh mắt Vương Đoá Đoá đầy hoảng loạn, ngẩng đầu bất lực nhìn Vương Thịnh Khang, "Anh!"
"Đoá Đoá, con không nhận ra ta sao?" Người phụ nữ trung niên khóc lóc, "Ta là mẹ con mà!"