Lúc Tiêu Lâm bò ra khỏi gầm bàn, cả người vẫn mềm nhũn, nhìn Vương Nhất Bác cắt quả táo thành từng miếng nhỏ, Tiêu Lâm thở phào một hơi, lau mồ hôi trên đầu.
"Gặp ác mộng sao?" Tiêu Chiến tiện tay lấy tăm xiên một miếng táo cho vào miệng nhai, lại thuận tay xiên cho Tiêu Lâm một miếng.
"Không, không ăn đâu." Tiêu Lâm xua xua tay, táo do Vương Nhất Bác cắt, cho cậu một trăm lá gan cậu cũng không dám ăn.
Tiêu Chiến phát hiện hình như Tiêu Lâm rất sợ chú Vương, nhưng cậu cũng không nói gì, ăn táo xong lại vào bếp xem nồi canh.
Tiêu Lâm nơm nớp lo sợ ăn cơm, còn cố ý vô tình cách thật xa Vương Nhất Bác, ăn xong lập tức chuồn mất khiến Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên.
Tên này sao thế nhỉ?
Tuần tiếp theo, Vương Nhất Bác vẫn không đi làm, vẫn đi dự thính ở lớp Tiêu Chiến.
Phía trước có ngọn núi lớn nên Tề Trừng thậm chí còn không nói chuyện với Tiêu Chiến được, cậu ta vò đầu bứt tai, bất đắc dĩ, Tề Trừng xé giấy viết vài chữ rồi cẩn thận chọt chọt sau lưng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến quay đầu, thấy tờ giấy nhỏ, cậu lập tức ngồi ngay ngắn rồi lặng lẽ dịch dịch với ra mặt bàn phía sau.
Tề Trừng nhét tờ giấy nhỏ vào tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mở giấy, bên trên chỉ có một câu.
[Cuối tuần trước có mấy bạn học hỏi tôi sao gần đây cậu không livestream, nói sao giờ?]
Tiêu Chiến nghĩ một lúc rồi cầm bút trả lời.
[Tối nay tôi sẽ live, nhưng bác sĩ không cho dùng máy tính trong thời gian dài, lần sau khám lại tôi sẽ hỏi bác sĩ, cậu cứ nói với họ là tôi ôn thi cuối kỳ đi.]
Tiêu Chiến nhìn giáo sư đang giảng bài rồi tuồn lại tờ giấy nhỏ về.
Làm xong hết cậu mới quay ra nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy chú Vương đang cúi đầu nhìn mình, như thể đã trông thấy hết một loạt động tác nhỏ của cậu.
Bị bắt gặp chuyển giấy, Tiêu Chiến chột dạ cười cười, sau đó quay lên nhìn giáo sư, ra vẻ mình chưa hề làm việc riêng trong giờ học.
Nhưng chỉ lát sau, một trang giấy nhỏ chỉnh tề từ bên cạnh đưa tới.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn nhìn giáo sư, cậu mở trang giấy, chỉ thấy bên trong vẽ một quả đào vô cùng tròn trịa mượt mà.
Tiêu Chiến không nhịn được khẽ cười, cậu cân nhắc một lát rồi viết ba chữ "Vương tiên sinh", đằng sau còn thêm vài trái tim nhỏ, sau đó mới cẩn thận đưa giấy qua trước mắt giáo sư.
Chỉ lát sau lại có giấy truyền tới.
Trên trang giấy có hai chữ "Chiến Chiến", bên cạnh còn vẽ một người đàn ông đang ôm người yêu bé nhỏ.
Tiêu Chiến nhìn trang giấy một lúc lâu, đột nhiên nhận ra.
Chú Vương sẽ viết chữ nha!
Không biết Vương Nhất Bác học được từ lúc nào, có lẽ từ lúc anh có thể mô phỏng chữ ký của mình thì khả năng đọc viết cũng khôi phục rồi.
Bình thường không có cơ hội biểu hiện, nhưng vừa rồi thấy mình và Tề Trừng truyền giấy, cho nên anh ấy cũng muốn truyền giấy với mình.
Tiêu Chiến cố gắng kìm nén kích động nho nhỏ, nhìn hai chữ "Chiến Chiến" mà Vương Nhất Bác viết, bút lực cứng cáp, sờ vào mặt sau tờ giấy còn thấy hơi hơi phồng lên.
Chú Vương sức lớn, viết chữ cũng rất mạnh tay, nhưng nét chữ lại có phần uyển chuyển, thanh thoát, rất đẹp.
"Vương tiên sinh giỏi quá đi!" Tiêu Chiến viết lại, vừa thấy giáo sư quay đi chỗ khác liền lập tức đưa cho Vương Nhất Bác.
Chỉ lát sau tờ giấy đã lại truyền tới, Tiêu Chiến vừa mở ra đã thấy trên giấy vẽ hai người nho nhỏ, một người ôm mặt người kia hôn lên, bên cạnh còn viết rõ âm chú thích "Bẹp".
Tiêu Chiến cố gắng nín cười, quay sang nhìn Vương Nhất Bác, thấy vẻ mặt chú Vương vẫn đạm nhiên như thể vẫn đang đứng đắn nghe giảng.
Tiêu Chiến kẹp tờ giấy vào trong sách, đỏ tai tiếp tục nghe giảng.
Buổi chiều, áo chống phóng xạ mà Tiêu Chiến mua đã ship tới, Tiêu Chiến mặc áo vào, bảo vệ ngực và bụng mình rồi chuẩn bị livestream.
Nhưng mới live chưa được một tiếng, Tiêu Chiến đã muốn đi vệ sinh, ngồi thêm một giờ nữa liền mỏi mỏi muốn hoạt động chân tay, đến lúc live xong, Tiêu Chiến thấy eo mình đã mỏi nhừ.
Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, vẫn luôn dùng máy tính biên tập cái gì đó, thấy Tiêu Chiến không thoải mái liền bước qua bế cậu vào phòng ngủ rồi xoa bóp cho Tiêu Chiến.
Cửa phòng ngủ bị gõ nhẹ hai lần, Vương Nhất Bác ra mở, thấy dì Dương bưng canh đứng trước cửa, có hơi ngượng ngùng.
"Tiêu thiếu gia, đã hâm nóng canh mấy lần rồi, cậu nếm thử không?"
Tiêu Chiến ngồi dậy, nắm tay Vương Nhất Bác đến phòng ăn, hôm nay dì Dương nấu canh cá trích, còn bỏ thêm ít nấm tươi, rất thơm ngon.
Tiêu Chiến vui vẻ ăn canh, dì Dương thì nhìn sang Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác thiếu gia, hôm nay lão gia tới, hỏi cậu bao giờ mới tới dự đại hội cổ đông, nhân tiện bao giờ mới bỏ lão gia ra khỏi blacklist."
"Ba tới ư?" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn sang, "Sao không gọi điện cho cháu?"
"À, tôi nói cậu đi học, Nhất Bác thiếu gia đi cùng cậu." Dì Dương tươi cười trả lời.
"Lão gia có vẻ không vui, nói Nhất Bác thiếu gia cả ngày cứ dính lấy cậu, thật chẳng có chí khí."
Tiêu Chiến hơi vội, "Dì Dương, dì chưa nói chuyện cháu mang thai chứ?"
"Không không." Dì Dương liên tục xua tay, "Quê tôi có quy củ, mang thai chưa đến trăm ngày, trừ chồng mình thì không thể nói lung tung được."
Tiêu Chiến lập tức nhẹ nhàng thở ra.
"Người già còn nói, người mang thai không thể bước cao, không được cầm kéo, còn không được để người phía sau vỗ lưng mình." Dì Dương nghiêm túc liệt kê, "Tiêu thiếu gia, cậu nhất định phải chú ý."
"Cháu biết rồi." Tiêu Chiến hơi dở khóc dở cười, không bước cao thì còn hiểu được, nhưng không cầm kéo thì là gì chứ.
"Nhất Bác thiếu gia." Dì Dương lại nhìn sang Vương Nhất Bác, "Trước khi đi lão gia còn nói, nếu cậu cứ không nhận điện thoại thì mai ông lại tới."
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn di động, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng với dì Dương.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến xem điện thoại một lát, Vương Nhất Bác tắm xong bước ra liền ôm eo Tiêu Chiến, áp tai vào bụng cậu một lát.
Tiêu Chiến cảm thấy hơi ngứa, nhìn xuống mái tóc dày của chú mình, không khỏi sờ sờ.
"Giờ chưa nghe được gì đâu anh."
"Có nghe." Giọng Vương Nhất Bác rất nhẹ, như thể sợ quấy nhiễu gì đó vậy.
Tiêu Chiến hơi buồn cười, nhưng nghĩ đến chú Vương là lần đầu làm cha, cảm giác lúc mới làm cha hẳn chính là như vậy.
Vừa cẩn thận vừa vui sướng chờ mong.
Tiêu Chiến không nói nữa, cậu đặt điện thoại xuống rồi nằm im, còn vén áo ngủ lên để Vương Nhất Bác nghe rõ hơn.
Lúc này Tiêu Chiến có thể tuỳ ý xoa xoa đầu chú Vương, bình thường chỉ có anh ấy xoa đầu mình thôi, mình đúng là lùn quá, giờ mới có cơ hội xoa đầu anh ấy.
Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Chiến đang ngủ gật thì tỉnh lại, thấy chăn đắp trên người mình, vừa vén chăn lên đã thấy Vương Nhất Bác chôn trong chăn, vẫn đang nghe bụng cậu.
"Vương tiên sinh." Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhìn mái tóc hỗn độn của Vương Nhất Bác, hơn nữa không đủ dưỡng khí nên còn hơi thở gấp, liền kéo anh ra khỏi chăn.
"Hôm nay nghe tới đó thôi, giờ chúng ta nghỉ ngơi được không?" Tiêu Chiến ngọt ngào hôn hôn lên mặt Vương Nhất Bác, "Chờ mấy hôm nữa đi khám, khi đó anh sẽ nghe được càng rõ hơn, nói không chừng còn trông thấy hình dáng bé con đó."
"Ừm." Đáy mắt Vương Nhất Bác mang theo vài phần nhu hoà, anh hôn nhè nhẹ lên môi Tiêu Chiến rồi xoay người tắt đèn.
Trong ổ chăn ấm áp, Tiêu Chiến nằm trong ngực Vương Nhất Bác, ngửi mùi hương quen thuộc, vô cùng thoả mãn.
Từ lần trước khi cậu nói không thích mùi sữa tắm, chú Vương đã chuyển hết sang dùng loại sữa tắm dầu gội không mùi, thoả mãn đam mê nho nhỏ này của cậu.
Cẩn thận nghĩ lại, dường như mỗi một việc cậu nói, Vương Nhất Bác đều sẽ đáp ứng vô điều kiện, hơn nữa còn làm tốt hơn cả Tiêu Chiến mong đợi.
Chú Vương quan tâm đến từng lời nói, lắng nghe từng yêu cầu của mình, loại cảm giác được người ta coi là báu vật quả thực là chạm đến trái tim.
Tiêu Chiến cọ cọ trong ngực Vương Nhất Bác như thú nhỏ, vô cùng thân mật.
Vương Nhất Bác kéo chăn lên chút, nhìn đỉnh đầu thiếu niên, ánh mắt hơi tối lại.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến có một bài kiểm tra cho mở sách, Vương Nhất Bác nhận điện thoại, đồng ý tham gia đại hội cổ đông.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào tận lớp học, giáo sư cũng đã nhận ra anh, còn trêu ghẹo hỏi anh có muốn thi không.
Sau một thời gian dài, cuối cùng Tề Trừng cũng lại được ngồi cạnh Tiêu Chiến, vừa nghe tiếng ghế kẽo kẹt, cậu ta biết chắc mình lại tăng cân rồi.
Bài kiểm tra do các giáo sư tự ra đề, chủ yếu là những câu hỏi khái quát, Tiêu Chiến và Tề Trừng cùng hợp tác tìm đáp án trong sách, hiệu suất vô cùng cao.
Kiểm tra xong, hai người về ký túc thì thấy shipper giao cơm đã đứng chờ sẵn ở cửa, đồ ăn đưa tới đều rất tốt cho người mang thai, còn ship tận hai phần, Tề Trừng lại được thơm lây.
Buổi chiều còn có một tiết học, đột nhiên không có Vương Nhất Bác bên cạnh, Tiêu Chiến còn hơi không quen.
Nghỉ giữa giờ, chú Vương luôn mang đồ ăn vặt cùng nước cho Tiêu Chiến, giống như một chiếc chăn bông siêu lớn cực kỳ tri kỷ, nay không có anh, chẳng có ai lấy nước cho Tiêu Chiến nữa.
Đến Tề Trừng cũng còn thấy không quen, hơi buồn miệng.
"Đại ca, anh ấy.....còn tới đây nữa không?" Tề Trừng chép chép miệng, cố gắng không để lộ ý định thực sự của mình.
Tiêu Chiến nhớ tới những gì Vương Nhất Bác và Vương lão gia tử đã nói với nhau, thở dài, lắc lắc đầu.
Vương lão gia tử sẽ cho chú Vương một nửa cổ phần của mình, anh ấy nhận xong là sẽ phải quay lại công ty, tiếp tục làm việc.
"Cũng phải nha." Tề Trừng hơi tiếc nuối, "Đại ca cũng không thể ở bên cậu cả ngày được, anh ấy còn phải kiếm tiền mua sữa bột cho cậu và em bé chứ."
Tiêu Chiến lại nhớ tới dáng vẻ Vương Nhất Bác nghiêm túc nghe bụng mình tối qua, không nhịn được khẽ cười, "Đúng vậy."
"Tôi lên mạng tra rồi." Tề Trừng hạ giọng, "Trước ba tháng khá nguy hiểm, nhưng bốn năm tháng cũng thế, giờ đại ca không ở bên, cậu phải tự chú ý đó."
Tiêu Chiến gật đầu.
Tề Trừng nghĩ nghĩ một lát lại thấy không ổn, "Cần tôi đưa cậu về nhà không?"
"Không sao mà, có hơn mười phút thôi." Tiêu Chiến rất bình tĩnh, "Tôi cũng nên vận động vừa phải mà."
"Đại ca!" Tề Trừng đột nhiên hô lên.
Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt Tề Trừng, thấy Vương Nhất Bác đang tây trang giày da bước vào phòng học, tay anh còn đang cầm bình giữ nhiệt và một hộp trái cây đã cắt sẵn thành miếng.
Có vẻ như anh vừa vội vã tới, trên trán vẫn còn một tầng mồ hôi mỏng, vừa đặt đồ xuống thì chuông tan học đã vang lên, Vương Nhất Bác cởi áo khoác của mình đưa cho Tiêu Chiến, cúi đầu hôn trán cậu rồi cầm điện thoại của Tiêu Chiến ra khỏi phòng học.
"Đại ca đi nhé." Tề Trừng nhiệt tình chào hỏi.
Vương Nhất Bác và giáo sư gặp nhau, hai người còn gật đầu chào hỏi.
"Món ngon gì thế." Tề Trừng chớp mắt ngó lên.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cái hộp, có táo, chuối, cảm, các loại quả mà người mang thai có thể ăn đều được cẩn thận cắt thành miếng nhỏ, còn để sẵn hai chiếc xiên nhựa.
Lúc đi học không thể ăn gì được, Tiêu Chiến mở nắp bình giữ nhiệt ra, một mùi sữa dừa thơm ngọt ập vào mặt cậu.
Tiêu Chiến vội vặn nắp bình lại, vành tai đỏ rực, còn chưa uống đã thấy trong lòng ngọt vô cùng rồi.
Chú Vương thực sự tốt quá.