Chương 157: Đưa Em Đi

14 0 0
                                    


Vương Thành Hoàn trở về nhà, lấy điện thoại di động trong túi ra, tìm những tấm ảnh mới nhất trong album ảnh rồi không ngừng lật xem.
Trong ảnh là hai nhân vật chính của buổi tiệc đầy tháng đang tò mò quan sát xung quanh trong tã bọc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo dịu dàng, đôi mắt to long lanh trong veo cùng khuôn mặt nhỏ tròn xoe.

Xem ra được chăm sóc rất tốt.
Vương Thành Hoàn ngồi trên sô pha, tháo cà vạt, phóng to bức ảnh.
Anh trai ra đầu tiên rõ ràng là giống Tiêu Chiến, màu tóc giống, thần thái cũng giống.
So với Tinh Tinh và Lạc Lạc thì đứa nhỏ này gầy hơn một chút, có thể là do bẩm sinh, nghe nói đã nằm lồng ấp lâu rồi.
Vương Thành Hoàn vuốt màn hình xem đến em gái, ánh mắt của cô em gái này rất giống với Vương Nhất Bác, nhưng cái mũi lại giống Tiêu Chiến, Vương Thành Hoàn liếc nhìn em gái rồi lại đặt ánh mắt lên bức ảnh người anh trai.
Cơ thể anh trai không được tốt, hoặc có thể sau khi chăm sóc một thời gian, so với Tinh Tinh Lạc Lạc cũng sẽ không khác mấy.
Nhìn thấy con trai nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ dịu dàng đã mất từ lâu trên khuôn mặt, Trương Vân bước tới, nhìn thoáng qua ảnh trên điện thoại của Vương Thành Hoàn.
Hôm nay, lúc hai đứa nhỏ vừa được đưa ra ngoài, Vương Thành Hoàn đã dùng điện thoại di động chụp liên tục, nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ không chớp mắt.
Nghĩ đến đây, Trương Vân không khỏi thở dài.
"Thành Hoàn à." Trương Vân ngồi ở bên cạnh Vương Thành Hoàn, vẻ mặt bất lực: "Con thích em trai họ với em gái họ như vậy sao?"
Vương Thành Hoàn nâng mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua Trương Vân.
Bởi vì chuyện của Trình Thịnh, quan hệ giữa Trương Vân và Vương Thành Hoàn trở nên lạnh nhạt, mẹ con đối mặt mà chẳng thể nói với nhau câu nào.

Nhưng từ sau khi Vương Thịnh Khang vào tù, thái độ của Trương Vân khiến Vương Thành Hoàn nhìn bà với ánh mắt khác, mẹ con cũng bắt đầu nói chuyện lại với nhau.

Tuy chỉ là vài câu đơn giản nhưng Trương Vân cũng rất vui.
"Mẹ không nói sai mà." Trương Vân có chút oan ức nhìn con trai: "Tuy tụi nhỏ còn nhỏ, nhưng xét về bối phận thì đều là anh em họ của con."
Vương Thành Hoàn không để ý tới Trương Vân, cúi đầu nghiêm túc nhìn dáng vẻ của bé trai, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên màn hình.
Trương Vân nhìn con trai mà không khỏi áy náy.
Lần bị thương ở đầu, khi đó Vương Thành Hoàn nói anh ta và Tiêu Chiến là chồng chồng, còn có hai đứa con tên là Tinh Tinh Lạc Lạc.

Trương Vân không ngốc, bây xem ra Vương Thành Hoàn vẫn đắm chìm trong mộng tưởng, không thể tách rời.
"Thành Hoàn, mẹ nói với con rồi mà, bây giờ chú hai của con là ông chủ trực tiếp của con, cậu ta có thể cho con làm phó tổng thì cũng có thể kéo con xuống." Trương Vân ăn ngay nói thật: "Con không thể biểu lộ một cách quá đáng được đâu!"
Vương Thành Hoàn cúi đầu, âm thầm cắt sửa bức ảnh.
Buổi tối lúc đi ngủ, Vương Thành Hoàn dùng máy in ảnh in ra một bức ảnh đã được cắt sửa tỉ mỉ, bên trên là hình bé sơ sinh, anh ta cẩn thận cắt lại rồi lồng vào trong khung ảnh.
Trước lúc đi ngủ, Vương Thành Hoàn đặt khung ảnh lên đầu giường cùng với một bức ảnh khác nữa, đối mặt với chính mình.
Rót một ly nước rồi đặt lên miếng đệm nhiệt, Vương Thành Hoàn nhìn tấm ảnh rồi từ từ ngủ say, khóe miệng cong lên.
Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức trên điện thoại di động đúng giờ vang lên, Vương Thành Hoàn đứng dậy lấy nước ấm trên miếng đệm nhiệt, ngẩng đầu uống hết, đầu ngón tay lướt qua tấm ảnh trên giường.

Anh ta đứng dậy thay quần áo, tắm rửa đến công ty.
Vừa bước vào công ty, Vương Thành Hoàn tinh tường phát hiện bầu không khí trong công ty khác hẳn thường ngày.

Thư ký Lý đang đợi trước cửa phòng làm việc của Vương Thành Hoàn, trên mặt là nụ cười chuyên nghiệp.

tytnovel.

com
"Phó tổng, Vương tổng đang đợi cậu ở văn phòng."
Đứng trước văn phòng tổng tài, Vương Thành Hoàn giơ tay định gõ cửa, giây tiếp theo mới nhớ tới lần trước vào văn phòng này đã xảy ra chuyện gì.
Lúc vào thì tự đi, lúc ra thì nằm ngang được người ta khiêng khỏi.
Di chứng để lại sau chấn động đó là những giấc mơ, những cơn chóng mặt đeo bám anh ta suốt thời gian dài.
Chợt có một bàn tay vươn ra nhịp nhàng gõ ba lần, Vương Thành Hoàn quay đầu lại, nhìn thấy thư ký Lý nhiệt tình vẫn đang mỉm cười.
"Vào đi." Từ trong văn phòng, một giọng nói lãnh đạm cất lên.
Vương Thành Hoàn nín thở, đẩy cửa phòng làm việc, vẻ mặt cứng đờ bước vào phòng làm việc.
Thư ký Lý ở bên ngoài, ân cần đóng cửa phòng làm việc.
Vương Thành Hoàn cố hết sức giữ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi trên ghế ông chủ, tránh ánh mắt của anh rồi nhìn sang chỗ khác.

"Vương tổng, xin hỏi có việc gì vậy?"
Người đàn ông hơi nâng cằm lên, Vương Thành Hoàn theo hướng cử chỉ của người đàn ông, nhìn thoáng qua hộp quà tinh xảo trên bàn tiếp khách.
Trái tim Vương Thành Hoàn chùng xuống, anh ta biết món đồ mình tặng đã bị phát hiện rồi.
Bàn tiếp khách...!là nơi bản thân anh ta bị thương, đồ đặt ở đó, ý nghĩa cũng rõ ràng rồi.
"Cháu...!chỉ muốn cảm ơn hai người thôi.

Đó là món quà đầy tháng cháu tặng cho em họ Thành Mân và cả em họ Nguyệt Tịch.

Cháu không có ý gì khác.

Cháu có thẻ thành viên, nên giá mấy thứ đồ này không đắt như trên mong chi đâu chỉ là một nhát trên mạng ghi, đây chỉ là một chút tâm ý của cháu." Vương Thành Hoàn nhanh chóng nói.
Vương Nhất Bác gõ nhẹ các đốt ngón tay xuống bàn, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn thanh niên trước mặt.
Vương Thành Hoàn mở miệng, lời nói không mấy lưu loát.
"Những người khác đều tặng quà, cháu không tặng thì cũng không đúng lắm, cháu thực sự chỉ chọn một."
Miệng Vương Thành Hoàn khô khốc giải thích, không nhịn được mà nhìn lên, phát hiện người kia vốn không nghe anh ta giải thích.
Đúng hơn là một câu cũng không tin.
Tiếng ngón tay gõ vào mặt bàn đột nhiên dừng lại, Vương Thành Hoàn nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, giống như đang nhìn vào một cái hố đen không đáy, trong tích tắc có thể nuốt trọn người khác.
"Chiến Chiến, rất không vui."
Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng, lời nói chậm rãi, giọng nói lạnh lùng, điều này trực tiếp gạt đi lời giải thích của Vương Thành Hoàn.
Xem ra, cho dù Vương Thành Hoàn có chỉ ra một triệu lý do thì chỉ cần lý do này thôi, mọi thứ Vương Thành Hoàn làm đều là sai.
Vương Thành Hoàn không nhịn được mà nhìn lại hộp quà lần nữa.

Anh ta quay đầu lại, tránh đi ánh mắt của Vương Nhất Bác, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Có phải vì chú dâu không thích những gì cháu mua, hay là chú ấy nghĩ nó không đủ tốt chán có thể nghĩ nó không đủ tốt? Cháu có thể mua mới, tặng lại cho đến khi chú ấy hài lòng."
Phòng làm việc yên tĩnh, dù có là tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi giây tựa như kéo dãi mãi mãi, Vương Thành Hoàn ngẩng đầu lên, phát hiện không biết từ khi nào, Vương Nhất Bác đã không một tiếng động đứng trước mặt anh ta, nét mặt lạnh lùng.
Vương Thành Hoàn vô thức lùi lại một bước, trái tim vì sợ hãi mà đập liên hồi.
"Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi không thể nhìn thấu mấy cái thủ đoạn nhỏ nhặt này của cậu?" Vương Nhất Bác chậm rãi cúi đầu, đôi mắt đen láy vô cảm.
Vương Thành Hoàn vô thức siết chặt hai tay, ép mình đứng tại chỗ bất động, những hạt mồ hôi mịn trên thái dương mất tự chủ chảy ra.
Chút nữa thôi đã quên, Vương Nhất Bác không phải ông cụ Vương luôn quan tâm tới tình thân, chiếu cố tới máu mủ ruột già, miệng dao găm nhưng trái tim lại mềm yếu, cũng không giống như ba anh ta, sẽ ra tay sau lưng, không một tiếng động.
Anh là Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác đã từng chút một bò ra khỏi hoàn cảnh địa ngục trần gian.
Anh sẽ không bao giờ mềm lòng chứ đừng nói đến chiếu cố tình thân.
Người khác có thể không biết, nhưng Vương Thành Hoàn biết rất rõ, việc Vương Nhất Bác tuyển anh ta vào công ty làm việc không hề đơn giản như
Ngay tháng đầu tiên vào làm trong công ty là cả một tháng trơ mắt nhìn chi thứ nhà họ Vương khóc ra máu.

Vương Thành Hoàn không ngờ lại có một người có thể nhẫn tâm tới như vậy.
Cắt đứt mọi trao đổi lãi suất với chi thứ của nhà họ Vương.

Các công ty trong tay của chi thứ nhà họ Vương bị cắt nguồn cung cấp, mỗi ngày chỉ có thể khóc, chỉ có thể đứng nhìn công ty bản thân phá sản.
Dường như mọi rắc rối đều tìm về phía chi thứ nhà họ Vương, các công ty nhỏ bị phát hiện trốn thuế gần mười triệu nhân dân tệ, bằng chứng về nhiều vụ bê bối và tội ác lần lượt xuất hiện trong thời gian đó.

Khoảng thời gian đó, ở Tấn Thành còn có người nói đùa.
Rằng số tiền thu phạt của Sở công an Tấn Thành, riêng chi thứ nhà họ Vương thôi đã góp tới một nửa.
Vương Thành Hoàn vô cùng hãi hùng, nhìn chi thứ của nhà họ Vương lần lượt rơi xuống, nhìn những người từng được gọi là chú họ anh họ của mình bị giáng đòn trở tay không kịp.
Những ngày đó, trước cửa nhà tổ luôn có người quỳ sụp khóc lóc.

Ông cụ Vương nhắm mắt không thèm quan tâm, để mặc cho Vương Nhất Bác xử lý.
Có rất nhiều đứa trẻ ở chi thứ, ba thì phá sản bỏ trốn, mẹ bị chủ nợ quấy rầy đòi ly hôn, những đứa trẻ này được giao cho ông bà, cả một gia đình không còn có những ngày tháng như trước nữa.
Ngay đến ông cụ có bối phận cao kia, ban đầu cũng muốn đòi lại công bằng cho con cháu nhà mình, nhưng dù sao cũng tuổi cao sức yếu rồi, vậy là lập tức bị đưa đến viện dưỡng lão ở Hải Nam, có nhà mà không thể về.
Ông cụ mặt đầy nước mắt, dáng vẻ chân thành xin lỗi những chuyện đã xảy ra.

Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ những chuyện cũ.

Ông cụ thậm chí còn dẫn theo mấy đứa cháu của mình rồi quỳ xuống, cầu xin chút thương hại.


Nhưng đáng tiếc, người mà bọn họ gặp vốn không có trái tim.
Nhà họ Vương hiện không còn chi thứ nữa, tất cả những chi thứ đó đều đã gãy rụng hết cả, chỉ còn lại dòng chính.
Giở trò khôn lỏi trước mặt một người như vậy, Vương Thành Hoàn nắm chặt tay, chút may mắn cuối cùng đã biến mất không còn tăm hơi.
"Tôi biết cậu thích Chiến Chiến."
Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, Vương Thành Hoàn vô thức siết chặt lưng, cứng đờ cả người.
"Tôi cũng biết cậu đang chờ tôi chết, đang đây chờ một cơ hội." Người đàn ông chậm rãi nói, từng chữ từng chữ như muốn đánh vào trái tim Vương Thành Hoàn.
"Đúng là tôi lớn hơn cậu rất nhiều tuổi, nhưng cậu yên tâm, cậu sẽ chết trước tôi.
Nếu mấy thứ tai nạn kia không xử lý được cậu, vậy thì tôi sẽ đích thân xử lý."
Giọng nói của người đàn ông rất hờ hững, nói câu "đích thân xử lý" cứ như đang nói gϊếŧ một con ruồi, ý tứ rất rõ ràng.

Sống lưng Vương Thành Hoàn lạnh toát, trong mắt hiện lên vài phần không cam lòng.
Chú ta muốn cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của mình.
"Cậu có thể chọn sống cô độc đến già, cũng có thể chọn dám làm dám chịu." Vương Nhất Bác quét ngón tay qua bàn, đứng bên cạnh Vương Thành Hoàn, giọng điệu tàn nhẫn.
"Giống như ba mẹ cậu, không có tình cảm cũng có thể trở thành gia đình."
Vương Thành Hoàn nắm chặt tay, cúi đầu xuống, ánh mắt tối sầm lại.
Thư ký Lý đã đợi sẵn ở ngoài cửa, chuẩn bị gọi xe cấp cứu, nhìn cửa phòng làm việc mở ra, Vương Thành Hoàn cầm theo một hộp đồ, sắc mặt như tro tàn.
Thư ký Lý lập tức nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Phó tổng."
Vương Thành Hoàn không thèm nhìn thư ký Lý, cầm thứ gì đó trong tay lảo đảo rời đi.
Thư ký Lý mở cửa văn phòng bước vào, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang mặc áo khoác.
"Vương tổng" Nụ cười chuyên nghiệp của thư ký Lý có chút không thể duy trì tiếp được nữa: "Hôm nay anh chỉ làm việc có hai mươi chín phút."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn thư ký Lý, anh lấy điện thoại di động ra, trên điện thoại còn treo một con khủng long đen lưu niệm, lắc lắc hai lân.
"Ba mươi phút." Vương Nhất Bác cất điện thoại, vỗ vai thư ký Lý rồi rời đi không ngoảnh lại.
Ngực của Tiêu Chiến hơi nặng, khi tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt trắng trẻo và mềm mại của cô em gái.

Cô bé đang lim dim nằm trên người Tiêu Chiến, một giọt nước miếng pha lê chảy xuống từ miệng đứa nhỏ, rơi trên cổ cậu.
"Tịch Tịch?" Tiêu Chiến lau nước miếng, bế con gái lên, xuống giường đi dép lê, nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng Thành Mân trên lưng đang chuẩn bị bữa sáng cho trong phòng bếp.
Thành Mân hiển nhiên không thích mùi khói dầu, đôi tay nhỏ bé của cậu bé bắt chước dáng vẻ của một con mèo tự lau đi lau lại mặt.

Sau Khi Sống LạiWhere stories live. Discover now