Chương 71: Thế Tấn Công Mãnh Liệt

23 1 0
                                    


Đây là lần đầu tiên một mình Tiêu Chiến đi gặp ông cụ Vương mà không có Vương Nhất Bác đi theo.
Trước khi lên xe Tiêu Chiến còn ngoáy đầu lại nhìn biệt thự, cậu ngẩng đầu nhìn cửa sổ lầu hai thấp thoáng có bóng người.
"Chú Vương!" Tiêu Chiến hét về hướng cửa sổ.
Rèm cửa sổ hơi lung lay, Tiêu Chiến kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ đợi, một lát sau nửa người trên của Vương Nhất Bác nhô ra từ đằng sau tấm rèm cửa.
Tiêu Chiến cười thầm trong bụng, quả nhiên người đàn ông đang lén lút nhìn cậu.
"Chú chờ em trở về!" Tiêu Chiến bắn tim từ xa với Vương Nhất Bác: "Em nhất định sẽ trở lại!"
Nói xong câu thoại kinh điển của Sói Xám, Tiêu Chiến lập tức leo lên xe.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, sắc mặt Tiêu Chiến cực kỳ nghiêm túc, tranh thủ đánh nhanh thắng nhanh để còn về sớm với chú Vương nhà mình.
(*) Sói Xám: nhân vật trong bộ phim hoạt hình Cừu vui vẻ và Sói xám.
Bộ phim nói về những con cừu sinh sống tại thảo nguyên xanh, Sói Xám và vợ là Sói Đỏ luôn tìm cách ăn thịt cừu.

Cừu Vui Vẻ thì tìm cách phá kế hoạch của Sói Xám và cứu lấy bầy cừu khiến Sói Xám không bao giờ bắt được cừu.

Cuối mỗi tập phim Sói Xám sẽ hứa hẹn lần sau nhất định sẽ quay trở lại.

Chiếc xe một đường chạy thẳng tới nhà cũ nhà họ Vương, Tiêu Chiến được thư ký Lý dẫn đến thư phòng của ông cụ Vương.
Sự việc của nhà họ Bạch đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi với tốc độ chóng mặt, dọc đường đi ánh mắt của đám người hầu khi nhìn Tiêu Chiến khác một trời một vực so với trước đây.

Trong lòng Tiêu Chiến âm thầm cảm thán đúng là thế sự vô thường.
Tiêu Chiến bước vào thư phòng của ông cụ Vương, đập vào mắt là một bàn trà và mấy món điểm tâm tinh xảo đã được chuẩn bị từ trước.
"Tới đây." Ông cụ Vương nhìn về phía Tiêu Chiến, đứng dậy chỉ vào vị trí đối diện: "Tiểu Tiêu, con ngồi đi."
"Mời ba ngồi." Tiêu Chiến ngồi xuống vị trí đối diện ông cụ Vương, bình tĩnh nói: "Ba cứ giống như trước đây là được rồi."
Ông cụ Vương cười cười để thư ký Lý châm trà cho Tiêu Chiến.
"Lúc trước khi ba nhìn thấy Triệu Minh Nguyệt đã cảm thấy có chút kỳ quái." Ông cụ Vương không khỏi cảm thán: "Mấy năm gần đây nhà họ Bạch vẫn luôn định cư ở nước ngoài, không có lý do gì lại đột ngột quay trở về cái nơi khiến bọn họ thương tâm như Tấn Thành.

Trong lòng ba suy đoán có khả năng liên quan đến con trai đã thất lạc nhiều năm của nhà họ Bạch."

Ông cụ Vương nhìn thoáng qua Tiêu Chiến: "Nhưng ba trăm ngàn lần không ngờ tới đứa con trai mà nhà họ Bạch tìm kiếm suốt bao nhiêu năm lại gần ngay trước mặt ba, còn kết hôn với con trai của ba nữa."
"Chứng tỏ ba rất có mắt nhìn người." Tiêu Chiến tươi cười lém lĩnh, cố gắng xua tan bầu không khí nghiêm túc trong phòng.
Ông cụ Vương thấy thế không nhịn được bật cười: "Ba đã sớm nhìn ra Tiểu Tiêu là đứa trẻ vừa thông minh lại hiểu chuyện, không nổi lòng tham cũng không tính kế hại người.

Mắt nhìn người của ba từ trước tới nay chưa bao giờ sai."
Tiêu Chiến uống một ngụm trà, vừa vào miệng có vị hơi đắng, sau cái đắng chát là vị ngọt nhàn nhạt, mùi thơm lưu giữ khá lâu trong miệng, đúng là trà ngon.
"Trước đây ba đã cảm thấy để con gả cho Nhất Bác là thiệt thòi đối với con." Ông cụ Vương nhấc ấm trà, tự tay châm trà cho Tiêu Chiến, cậu vội vàng giơ một tay đỡ chén trà, sau đó nhỏ nhẹ nói cảm ơn.
"Bây giờ con đã trở về nhà họ Bạch, ba cảm thấy càng thiệt thòi cho con hơn." Ông cụ Vương thở dài.
"Không có đâu ạ." Tiêu Chiến tươi cười: "Từ khi ở bên cạnh Nhất Bác, con chưa bao giờ phải chịu một chút thiệt thòi nào.

Nhất Bác vẫn luôn quan tâm chăm sóc con, so với trong tưởng tượng của ba còn tốt hơn rất nhiều."
"Lúc trước Nhất Bác chộp lấy quải trượng của ba và đứng che chở trước mặt con thì ba đã nhìn ra rồi." Ông cụ Vương hơi xấu hổ: "Lúc đó ba không hề muốn đánh con."
"Không sao ạ." Tiêu Chiến xua tay: "Dù sao cũng tại con ra tay đánh Vương Thành Hoàn trước, ba cảm thấy đau lòng cho cháu trai cũng là chuyện rất bình thường."
Nhắc tới Vương Thành Hoàn, ông cụ Vương lại không nhịn được lắc đầu thở dài: "Thằng bé Thành Hoàn thật sự hết thuốc chữa rồi, ba có nói với nó cỡ nào cũng vô dụng."
"Nhưng bây giờ con đã trở về nhà họ Bạch, nếu Thành Hoàn muốn tiếp tục làm phiền con thì phải biết tự lượng sức mình."
Tiêu Chiến cười: "Đúng vậy, nếu Vương Thành Hoàn còn dám làm phiền con thì con sẽ báo cảnh sát để họ dạy dỗ một trận nên người."
Ông cụ Vương do dự nhìn Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nuốt lời muốn nói vào trong bụng.
Tiêu Chiến im lặng không tiếng động quan sát ông cụ Vương, nếu như trước đây chắc chắn cậu sẽ không bao giờ thốt ra mấy lời như báo cảnh sát trừng trị Vương Thành Hoàn, nhưng hiện tại cho dù cậu có nói ngay trước mặt ông cụ Vương thì ông ấy cũng không có cách nào phản bác lại được.
Đây chính là chỗ tốt của việc dựa vào đại thụ.
"Nếu con đã toàn tâm toàn ý muốn ở bên cạnh Nhất Bác thì ba cũng không muốn nói thêm điều gì nữa." Ông cụ Vương uyển chuyển dời đề tài: "Nếu con thật sự cảm thấy không ổn và muốn ly hôn với Nhất Bác thì ba hoàn toàn có thể thông cảm."
"Nói tóm lại, con muốn làm như thế nào là quyền tự do của con."
Tiêu Chiến cầm tách trà, gật đầu: "Cảm ơn ba."
"Ba sẽ nhắc nhở Trương Vân và Vương Đóa Đoá một lần nữa.

Bất kể như thế nào thì ba cũng không muốn chứng kiến cảnh tượng máu mủ tương tàn.

Hiện tại con đã là người của nhà họ Bạch, ba tin tưởng tụi nó sẽ tự biết cân nhắc thiệt hơn."

Ông cụ Vương nhìn Tiêu Chiến: "Sau này vẫn phải phiền con vất vả chăm sóc Nhất Bác."
"Không vất vả ạ." Tiêu Chiến mỉm cười: "Con sẽ sống thật tốt với Nhất Bác."
Ông cụ Vương nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, không dám tin tưởng hoàn toàn vào lời hứa của cậu nhưng cũng không thể không tin.
Sau khi trò chuyện với ông cụ Vương thêm vài câu nữa thì Tiêu Chiến mới ra về, thư ký Lý tiễn Tiêu Chiến lên xe, làm như vô tình hỏi thăm tình hình sức khỏe của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn thư ký Lý: "Bác sĩ Moise nói tốc độ hồi phục của chú Vương nhanh kinh người, có lẽ không bao lâu nữa chú ấy sẽ có thể nói chuyện trôi chảy."
Thư ký Lý nở nụ cười đặc trưng nghề nghiệp: "Cậu Nhất Bác có thể hồi phục đến mức này chắc chắn không thể thiếu công lao của cậu Tiêu được."
"Tôi sẽ ở bên cạnh chú ấy cả đời." Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn thư ký Lý: "Giống như thư ký Lý luôn đi theo bên cạnh ba tôi vậy."
Thư ký Lý mỉm cười mở cửa xe thay Tiêu Chiến: "Tạm biệt cậu Tiêu, có lẽ lần sau gặp lại tôi phải gọi cậu một tiếng Bạch thiếu gia rồi."
"Cho dù họ Bạch hay họ Tiêu..." Tiêu Chiến ngồi vào trong xe, ngẩng đầu cười với thư ký Lý.
"Thì tôi vẫn là tôi."
Thư ký Lý nhướng mày nhìn chiếc xe chậm rãi lăn bánh chạy về hướng biệt thự của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ngồi trong xe suy nghĩ lung tung.
Từ trước tới nay thư ký Lý chưa bao giờ hỏi thăm tình hình của Vương Nhất Bác nhưng hôm nay lại đột nhiên chủ động hỏi han, khó mà phán đoán đây là ý tứ của ông cụ Vương hay thư ký Lý định lên kế hoạch cho tương lai sau này.
Không thể không nói thân phận người nhà họ Bạch của Tiêu Chiến đã cộng thêm không ít điểm cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Lâm, một giây sau đối phương đã nhanh chóng trả lời lại.
[Cậu đang làm gì vậy?] Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thoáng qua tài xế đang lái xe, không dám gửi tin nhắn thoại.
[Học Tiếng Anh! Cậu tin nổi không? (meo meo phát điên.jpg]
Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, bên kia liên tục gửi tới hai tin nhắn.
[Lão thần tiên Moise nói chờ sau khi tôi học xong đại học sẽ tiến cử tôi đi du học, nhờ phúc của ông ấy mà tôi phải thi IELTS! Trong hiện thực tôi còn chưa qua nổi cấp 4, hiện tại bắt tôi đi thi đúng là làm khó tôi!]
[Người khác xuyên sách đều đi lên đỉnh cao nhân sinh, mụ nội nó tôi xuyên sách chỉ để học Tiếng Anh.

Đã nói ban hành chính sách giảm thiểu việc học cơ mà, mẹ tôi mà biết được có khi sẽ cảm động tới phát khóc.]
Tiêu Chiến nhìn đoạn tin nhắn dài lê thê kể khổ của Tiêu Lâm mà nở nụ cười hả hê sung sướng trên nỗi đau của người khác, nhưng sau đó chợt nhớ tới môn Toán cao cấp của mình, Tiêu Chiến không còn cười nổi nữa.
Đều là người lưu lạc như nhau thôi.
[À đúng rồi, đồng hương có chuyện gì sao?] Rốt cuộc Tiêu Lâm cũng phản ứng lại.
[Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề, việc thừa kế công ty có thể có khả năng không giống như trong nguyên tác hay không?] Tiêu Chiến đánh chữ nhanh như bay.

Bên kia hiển thị đối phương đang nhập chữ.
[Dựa vào kinh nghiệm xuyên sách lần trước của tôi, ngoại trừ vấn đề sinh tử trên cơ bản phải trùng khớp với nguyên tác thì những chi tiết khác đều có thể thay đổi được.

Ví dụ như anh chồng nhà cậu và ông cụ Vương, trong nguyên tác hai người bọn họ phải chết vào lúc nào thì tới thời điểm đó sẽ phát sinh y hệt như vậy.]
Tiêu Chiến sửng sốt nhìn chằm chằm điện thoại.
Hình như Tiêu Lâm cũng nhận ra mình nói lỡ lời, cậu chàng nhanh chóng thu hồi tin nhắn này, một lát sau lại gửi tới một tin nhắn mới.
[Theo suy đoán của tôi thì vấn đề thừa kế công ty...!Ngoại trừ những chuyện có liên quan đến nam chính thì mấy thứ khác đều có thể thay đổi.]
Tiêu cúi đầu nhìn màn hình di động, gửi một câu [Cảm ơn] sau đó cất điện thoại.
Tài xế thấy sắc mặt của cậu thiếu niên không được tốt cho lắm bèn quan tâm hỏi han một câu, Tiêu Chiến nhìn hàng cây ven đường rồi bảo tài xế dừng xe lại.

Cậu lấy điện thoại ra đặt hàng trên mạng, hai mươi phút sau anh trai shipper chạy tới giao một bó hoa cát cánh cho Tiêu Chiến.
(*) Hoa cát cánh thường có màu tím xanh đặc trưng, còn hoa cát cánh màu trắng hay màu hồng là những biến chủng được lai trồng.
Hoa cát cánh tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, bền bỉ, kiên định, trung thành và không bao giờ thay đổi.
Vườn hoa đằng sau biệt thự cũng có trồng hoa cát cánh, từng mảng lớn nhỏ đan xen lẫn nhau.

Nhưng bây giờ là tháng 12, thời tiết ở Tấn Thành đã chuyển lạnh khiến hoa cỏ hoàn toàn lụi tàn, cũng may vẫn còn nông dân trồng hoa trong nhà ấm.
Tiêu Chiến chọn hoa cát cánh màu trắng và màu hồng phớt, trong bó hoa không chỉ có những bông hoa đã hoàn toàn nở bung mà còn có một vài nụ hoa vẫn còn e ấp, đợi khi cắm hoa vào bình chắc chắn sẽ còn nở rộ một đợt nữa.
(*) Hoa cát cánh màu trắng và màu hồng
Lúc chiếc xe dừng trước cửa biệt thự thì trời đã nhá nhem tối, Tiêu Chiến ôm bó hoa trong ngực, mắt thấy tất cả căn phòng trong biệt thự đều đã được lên đèn.
Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, nhìn từ xa ngỡ như một ngọn hải đăng ngự trị trên vùng núi hoang, như thể sợ người rời nhà không tìm thấy đường trở về nhà.
Tiêu Chiến mỉm cười ôm bó hoa bước vào biệt thự, thím Dương đang ngồi chờ trong phòng khách tại lầu một, chờ đến mức mơ mơ màng màng sắp ngủ thì nhìn thấy Tiêu Chiến trở về, thím Dương lập tức phấn khích hẳn lên muốn đi báo cho Vương Nhất Bác biết.
Tiêu Chiến giơ tay suỵt ra hiệu im lặng, thím Dương hiểu ngay tức khắc, cười tủm tỉm tặng Tiêu Chiến một cái like.
Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng ngủ nghiêm túc gõ cửa ba lần, sau đó áp tai lên cửa lắng nghe động tĩnh trong phòng, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân mang theo tiếng gió của người đàn ông.
Cửa phòng ngủ nhanh chóng được mở ra, Tiêu Chiến nhướn mày, tươi cười rạng rỡ giơ bó hoa giấu sau lưng.
Người đàn ông gần như ôm chầm lấy cậu thiếu niên vào lồng ngực ngay tức khắc, hai người ôm nhau thắm thiết không rời.
Gần đến giờ chú Vương phải đi ngủ, Tiêu Chiến bước ra từ phòng tắm, vừa liếc mắt một cái đã thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước bình hoa hì hục dùng tay nắn tròn mấy bông hoa bị bẹp dí do bị ôm vào trong ngực.
Tiêu Chiến nhịn cười, tránh người nhường phòng tắm cho đối phương: "Chú Vương đi rửa mặt đi."
Vương Nhất Bác mặc đồ ngủ lụa màu trắng, nghe thấy tiếng động thì ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, sau đó nắn tới nắn lui thêm mấy bông hoa nữa mới bước vào phòng tắm.
Tiêu Chiến ngồi trên giường, ngắm nhìn mấy bé hoa cát cánh méo mó đáng thương kia mà không khỏi nhếch khoé môi.
Đặt bản ghép vần treo tường qua một bên, Tiêu Chiến lướt điện thoại dự định đặt mua một cuốn từ điển, mua sách trên mạng giá cả sẽ tiện nghi hơn mua ngoài nhà sách, còn được freeship nữa.
Sau một hồi lướt Taobao, Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng.


Bình thường khi Vương Nhất Bác rửa mặt đều giới hạn trong một khoảng thời gian cố định, tại sao hôm nay đã trôi qua gần hai mươi phút rồi mà chú Vương vẫn chưa đi ra?
Tiêu Chiến mang dép lê đi tới trước cửa phòng tắm, bên trong phát ra tiếng nước chảy nhưng không phải tiếng vòi sen hoặc tiếng mở vòi nước giống như mọi ngày.
"Chú Vương?" Tiêu Chiến thử gõ cửa: "Chú có sao không?"
"Chiến Chiến." Bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.
Tiêu Chiến nhanh chóng vặn tay nắm cửa, đập vào mắt là cảnh tượng Vương Nhất Bác đứng dưới vòi sen ướt đẫm cả người.
"Chú bị sao thế?" Tiêu Chiến nhìn thấy bộ đồ ngủ bằng lụa trắng trên người Vương Nhất Bác dán sát vào cơ thể, từng giọt nước không ngừng chảy xuống từ cằm người đàn ông.
Vương Nhất Bác vươn tay chỉ cái nút trên đỉnh đầu ý nói vòi xịt cố định trên tường bị hư rồi, một bên không chảy ra nước, một bên mang theo áp lực nước cực lớn phun thẳng xuống đỉnh đầu Vương Nhất Bác.
"Mau tắt vòi nước!" Tiêu Chiến luống cuống tay chân chạy đi lấy khăn tắm, lúc quay đầu lại đã thấy Vương Nhất Bác tắt vòi nước, thản nhiên giơ tay vén phần tóc ướt nhẹp trên trán ra phía sau đầu.
Vốn dĩ ngũ quan của người đàn ông đã đẹp xuất sắc, giờ phút này càng phô bày nét đẹp ấy một cách trực diện mãnh liệt.

Tiêu Chiến nhìn bọt nước lăn trên làn da của Vương Nhất Bác tựa như những giọt sương sớm đọng trên cánh hoa, long lanh mà trong suốt.
Lông mi Vương Nhất Bác ướt đẫm, mấy sợi lông mi dính vào nhau trông lông mi càng đen và càng dày hơn.
Bộ đồ ngủ bằng lụa ướt nhẹp dán sát vào cơ thể Vương Nhất Bác, chất vải nửa trong suốt khiến Tiêu Chiến có thể nhìn rõ đường cong cơ bắp căng phồng trên người Vương Nhất Bác.
Không ngờ chú Vương còn có cả cơ bụng!
Có thể nhìn rõ mồn một hình dạng cơ bụng săn chắc nhưng không quá lố phía trên lưng quần, phía dưới lưng quần là đường nhân ngư quyến rũ.
(*) Đường nhân ngư: chỉ phần cơ bụng ở hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V.
Làn da Vương Nhất Bác trắng bệch, thân thể hoàn toàn bại lộ dưới bộ đồ ngủ bằng lụa, phảng phất sạch sẽ không chút tạp chất.

Thấy Tiêu Chiến cầm khăn tắm bước lại gần, người đàn ông giơ tay cởi nút áo ngủ một cách rất tự nhiên.
Chiếc nút áo đầu tiên được ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng cởi ra nhanh chóng, đập vào mắt Tiêu Chiến là mảng lớn xương quai xanh và cơ ngực của Vương Nhất Bác, mấy giọt nước tinh nghịch chơi đùa trên làn da trắng lành lạnh, cảnh đẹp muốn chói mù hai mắt.
Không đợi chiếc nút áo thứ hai được cởi ra thì Tiêu Chiến đã xoay người che hai mắt mình lại, trái tim đập "thình thịch" phảng phất như muốn nhảy vọt khỏi cuống họng.
Từ đầu đến chân người đàn ông tản ra sự quyến rũ nồng nặc xen lẫn nét thanh lãnh cấm dục, hai khí chất vừa mâu thuẫn lại vừa hoà hợp một cách kỳ lạ cùng xuất hiện trên người Vương Nhất Bác.

Thế tấn công mãnh liệt này khiến Tiêu Chiến không thể hold nổi.
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chuẩn bị bắt đầu kỳ nghỉ đông, Chiến Chiến sớm chiều ở chung cùng chàng tiên, hai người sẽ ma sát ra tia lửa nào đây!
Toii biết mọi người đang mong chờ điều gì nhưng phải tầm 9x mới có nha (.

ᴗ .).

Sau Khi Sống LạiWhere stories live. Discover now