Chương 164: Là Người Nhà Mà

22 0 0
                                    


Tiếng kêu "Chồng ơi" này khiến các quản lý cấp cao vừa bước chân ra khỏi phòng họp giật bắn cả mình.
Vương Dịch Bưu nhìn vẻ vui sướng của cậu út nhà họ Bạch, lại liếc mắt nhìn cậu Phó tổng giám đốc vừa được đề bạt này, đôi mắt dấy lên vẻ hiểu ra.
Lúc ấy Chủ tịch Bạch định sắp xếp nhân sự trong công ty, Vương Dịch Bưu cũng không hỏi han gì nhiều.

Dù sao người mà có thể ngay lập tức ngồi thẳng vào vị trí này thì ắt phải có năng lực, ông ta chỉ không ngờ, người đàn ông này không chỉ có năng lực, mà còn là chồng của cậu chủ nhỏ.
Cậu lớn nhà họ Bạch chưa hề lập gia đình, lúc trước còn từng ở Mĩ, chưa bao giờ đụng tay vào chuyện của công ty.
Mà vừa tìm về cậu út nhà họ Bạch chưa bao lâu đã đề bạt chồng của cậu ấy vào công ty làm, thì có mù cũng nhận ra ý đồ của Chủ tịch Bạch là gì.
"Chồng ơi." Tiêu Chiến vui vẻ nhún nhún, hôn cái chóc lên gò má Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cúi đầu theo bản năng, thuận tay đón lấy bé con trong tay Tiêu Chiến.
Thành Mân bị động tác này đánh thức.

Bé con nhập nhèm đôi mắt, thấy người đang ôm mình là ba thì nhắm mắt lại ngủ tiếp.
"Chiến Chiến."
Mọi người trông thấy Phó tổng giám đốc mới đến chẳng bao giờ chịu mở lời, lúc nào cũng hung dữ trừng người khác kia vừa trông thấy thiếu niên, toàn thân như sống dậy vậy, đôi mắt cũng có hồn hơn nhiều.
"Em với mẹ muốn đến thăm anh một chút." Tiêu Chiến cười tít mắt: "Có làm phiền anh lắm không?"
"Không đâu." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bé con đang say giấc, đôi mắt hiền hòa hẳn.
Triệu Minh Nguyệt ôm Tịch Tịch bước đến, nở nụ cười đoan trang lại tươi tắn.
"Chào mẹ." Vương Nhất Bác thẳng người, khẽ gật tỏ ý chào Triệu Minh Nguyệt.
"Tiêu Chiến thật sự không yên tâm về con, sợ con làm việc ở môi trường mới không quen, nên mẹ đi cùng thằng bé đến thăm." Triệu Minh Nguyệt giơ tay nhìn đồng hồ của mình: "Sắp đến giờ cơm trưa, mọi người còn bận gì nữa không?"
"Không đâu ạ.

Mọi người cũng cần phải đi ăn trưa mà." Vương Dịch Bưu cười đáp: "Không biết tôi có vinh hạnh, được mời bà Bạch đây cùng với cậu Bạch, và cả Phó tổng giám đốc một bữa không?"
Triệu Minh Nguyệt nhìn Tiêu Chiến.
"Cháu xin lỗi chú Vương." Tiêu Chiến cười, chỉ chỉ thím Phương đang đứng đằng sau: "Cháu có mang theo cơm cho Vương Nhất Bác.

Hay chúng ta cùng nhau đến phòng ăn của công ty di?"
"Thế cũng được." Vương Dịch Bưu vẫn giữ nụ cười đi trước dẫn đường.

Tiêu Chiến đón lấy Tịch Tịch từ trong lòng Triệu Minh Nguyệt, để bà ấy có thể trò chuyện với Vương tổng.
Vương Nhất Bác trông thấy thế thì bắt đầu vận dụng tuyệt kỹ hai tay hai trẻ.


Anh ôm lấy Tịch Tịch trong lòng Tiêu Chiến, bế mỗi bé một bên, vững vàng tiến bước.
Dọc đường đi phải nói là thu hút bao ánh nhìn.

Biết bao nhân viên trông thấy Vương Nhất Bác ôm hai đứa trẻ, lại nhìn sang thiếu niên mang nụ cười rạng rỡ đi sát bên cảnh vị Phó tổng mới đến này, không kìm nén nỗi sự xúc động mà than thở: "Quả là người đầu thai ở vạch đích."
Diện tích căn tin của công ty còn vượt ngoài sức tưởng tượng của Tiêu Chiến hơn.

Ở đây còn thiết lập một hệ thống AI chọn món, muốn ăn gì thì cứ lấy để vào mâm, sau khi đi ra khỏi khu chọn món, quẹt thẻ cơm tính tiền là được.
Hộp cơm cho chú đã chuẩn bị xong đâu vào đấy, nhưng người khác thì chưa có gì để ăn cả.

Tiêu Chiến trông thấy những món ăn phong phú trong căn tin thì không kìm lòng nổi mà lấy một cái đĩa, lấy thức ăn bỏ vào, nhân tiện chọn một món cho thím Phương.
Vương Dịch Bưu đi theo sau lưng Triệu Minh Nguyệt vẫn giữ nụ cười, cực kỳ quý ông cầm dĩa thức ăn đưa cho bà Triệu chọn.
Mọi người ghép hai cái bàn lại ngồi chung với nhau.

Tiêu Chiến nhận lấy hộp cơm trong tay thím Phương, bày ra cho Vương Nhất Bác.
Đây là lần xuống bếp đầu tiên của Tiêu Chiến kể từ lần nấu cháo gà cho Tiêu Lâm hôm nọ.

Hai chay hai mặn, cơm trộn rong biển và chà bông, ở trên còn dùng tương cà vẽ hình trái tim nữa.
"Vương Phó tổng có lộc ăn quá." Vương Dịch Bưu ngồi một bên thấy hộp đồ ăn của Vương Nhất Bác thì không khỏi cất lời trêu ghẹo.
"Tiêu Chiến nhà tôi giống y ông ba tôi.

Hẳn là di truyền cách thế hệ, sinh ra đã có thiên phú nấu ăn rồi." Triệu Minh Nguyệt khen ngợi.
"Thức ăn của ông Triệu, chỉ có thể tình cờ gặp chứ nào cầu được." Vương Dịch Bưu với Triệu Minh Nguyệt nói vài ba câu xã giao, Tiêu Chiến thì lấy muỗng xúc một muỗng cơm, kề sát mép miệng Vương Nhất Bác.
"Chồng ơi, anh thử chút đi.

Coi thử em có bị lụt nghề không hạ."
Vương Nhất Bác ôm hai bé con, vẫn cúi đầu bình thường, ăn muỗng cơm chan chứa tình yêu của Tiêu Chiến.
"Ăn ngon lắm."
Nghe chú khen vậy khiến Tiêu Chiến vui khôn tả.
Có vẻ là mùi thơm thức ăn dụ dỗ Thành Mân tỉnh dậy từ giấc mộng.

Bé con nhìn thức ăn trước mặt thì mắt mở tròn xoe ngơ ngác, nước miếng ứa ròng ròng từ khóe miệng.

Tịch Tịch là trẻ theo phái hành động, cô bé nâng tay vươn tới, tiếc là cố lắm vẫn không với tới được, chỉ quơ quào không khí bỏ vào miệng thôi.
Tiêu Chiến nhìn mà dở khóc dở cười, toan rút khăn giấy giúp Thành Mân lau chùi nước miếng sắp vãi xuống quần áo.
"Tịch Tịch không ăn được đâu." Tiêu Chiến an ủi bé con: "Chừng nào đủ ba tháng, ba sẽ cho mấy đứa ăn vài món.

Bây giờ thì ngoan ngoãn nút sữa thôi nhé."

Sau Khi Sống LạiWhere stories live. Discover now