Bạch Tiêu nhìn bộ dáng sốt sắng của Trình Thịnh, không nhịn được bật cười: "Có rắm mau thả."
"Đợi tôi nói xong có khi anh không cười nổi nữa." Trình Thịnh đậy nắp hộp cơm lại: "Mấy hôm trước Vương Thành Hoàn mới bị Tiêu Chiến đánh một trận tơi bời."
"Sao lại đánh nhau?" Bạch Tiêu nhíu mày.
"Chắc anh không biết chuyện biệt thự của Tiêu Chiến và chồng cậu ấy bị người ta chơi xấu.
Ban ngày hết đập bể kính cửa sổ, ban đêm lại phát ra tiếng gào thét chói tai của phụ nữ.
Tuy mấy hành vi này đều nhắm vào chú hai của Vương Thành Hoàn nhưng Tiêu Chiến cũng bị ảnh hưởng."
"Chuyện này có chút phức tạp, nhưng nói một cách đơn giản thì Vương Thành Hoàn bị tình nghi là kẻ đứng sau màn.
Sau đó cậu ấy mua một hộp chocolate tới tìm Tiêu Chiến, chắc lời qua tiếng lại không dễ nghe nên bị Tiêu Chiến đánh bầm dập mặt mũi."
Bạch Tiêu nheo mắt lại, nhớ tới chuyện xảy ra trên bàn ăn hôm mình đi theo thầy Moise tới khám bệnh cho Vương Nhất Bác.
"Cái hôm ông cụ Vương tới tìm Thành Hoàn đúng lúc nghe được tôi và Thành Hoàn đang nói chuyện về Tiêu Chiến, anh không biết đâu..." Trình Thịnh ra vẻ thần bí.
"Thành Hoàn thích Tiêu Chiến, còn nói với ông cụ Vương bất kể chú hai có khỏi bệnh hay không thì cậu ấy vẫn có cơ hội chen chân vào, ông cụ Vương bị mấy lời này chọc tức tới nổi lên cơn đau tim luôn."
Sắc mặt Bạch Tiêu lập tức đen thui.
"Sau đó cậu ấy còn tặng quà trên livestream của Tiêu Chiến, một lần tặng gần cả triệu, còn nói Tiêu Chiến rất tham tiền."
"Mẹ của Thành Hoàn chạy tới chỗ cậu ấy làm ầm lên, mắng Tiêu Chiến là thằng khốn nạn, kết quả Tiêu Chiến trả lại toàn bộ số tiền không thiếu một xu.
Người ta mới không thèm hiếm lạ chút tiền của cậu ấy."
Trình Thịnh cạn lời: "Thái độ của chú dâu đã dứt khoát như vậy mà Thành Hoàn còn muốn tiếp tục đi tìm Tiêu Chiến, cậu ấy nói muốn hỏi rõ ràng tại sao Tiêu Chiến lại hoàn tiền cho cậu ấy."
"Chuyện xảy ra khi nào?" Bạch Tiêu nhíu mày.
"Ngay hôm nay chứ đâu xa.
Anh không biết đâu, ông cụ Vương và mẹ Thành Hoàn vừa thấy mặt tôi đã phán một câu xanh rờn nói tôi dạy hư Thành Hoàn, mẹ Thành Hoàn còn ném bể điện thoại của tôi nữa."
"Tôi biết chuyện Thành Hoàn làm là không đúng nhưng tôi không thể ngăn cản được, không còn cách nào khác nên tôi đành trốn đi để khỏi đội nồi nữa." Trình Thịnh ấm ức than thở: "Rõ ràng tôi không làm gì sai hết!"
"Cảm ơn cậu, tôi biết rồi." Sắc mặt Bạch Tiêu vô cùng khó coi.
"Đúng ra đây là chuyện xấu của nhà họ Vương, người ngoài như tôi không tiện xen vào, nhưng ai biểu Tiêu Chiến là em trai của anh cho nên tôi không thể không nói." Trình Thịnh kiên định nói.
"Tôi sẽ hẹn Thành Hoàn ra nói chuyện riêng." Bạch Tiêu mím môi: "Hôm nay cũng đã trễ rồi, cậu nghỉ ngơi trước đi."
Thấy Bạch Tiêu nắm chặt nắm đấm vội vã rời đi, Trình Thịnh chép miệng, cảm thấy mình làm rất đúng.
Cho dù cậu có là anh em tốt của tôi đi chăng nữa thì hành vi chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác là không đúng! Tôi không có cách nào ngăn cản được cậu nhưng sẽ có người trị được cậu thôi.
Mới sáng ra Vương Thành Hoàn đã nhận được tin nhắn hẹn gặp nhau của Bạch Tiêu.
Thấy vết thương trên mặt mình còn chưa hết sưng, Vương Thành Hoàn mang kính râm và đeo khẩu trang đi tới chỗ hẹn.
Trong ghế lô* chỉ có một mình Bạch Tiêu, Vương Thành Hoàn vừa bước vào đã nhanh chóng nhận ra Bạch Tiêu có gì đó không đúng.
"Tìm tôi có chuyện gì?" Vương Thành Hoàn ngồi xuống vị trí đối diện Bạch Tiêu, giọng điệu lạnh nhạt.
"Cậu bị người ta đánh hả?" Bạch Tiêu đẩy tới một ly nước: "Làm gì mà trùm kín mít như vậy."
Vương Thành Hoàn im lặng một lát mới tháo khẩu trang xuống, vừa uống một ngụm nước đã lập tức phun ra ngoài.
Không biết trong nước bỏ thêm thứ gì mà đắng kinh khủng.
"Nước khổ qua giúp giải nhiệt cơ thể." Bạch Tiêu nhìn chằm chằm Vương Thành Hoàn, sắc mặt u ám.
"Anh làm gì vậy?" Vương Thành Hoàn tháo kính râm xuống, nhíu mày nhìn Bạch Tiêu: "Trêu đùa tôi vui lắm phải không?"
"Không phải trêu đùa cậu." Bạch Tiêu tỉnh bơ nói: "Mà là cảnh cáo cậu đấy."
Vương Thành Hoàn nhíu mày.
"Hôm nay cậu định đi gặp Tiêu Chiến phải không?" Bạch Tiêu nhìn vết thương vẫn chưa hết sưng trên mặt Vương Thành Hoàn, biết những gì Trình Thịnh nói tám chín phần mười là sự thật.
"Trình Thịnh nói cho anh biết đúng không?" Vương Thành Hoàn lập tức hiểu ra: "Cậu ấy còn nói gì với anh nữa?"
"Không phải từ trước tới nay cậu vẫn luôn có thành kiến với Tiêu Chiến sao?" Bạch Tiêu ngồi thẳng người dậy: "Tại sao bây giờ cậu lại chuyển sang quấy rầy em ấy, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Nói rõ ràng tôi nghe thử coi."
"Đúng là lúc đầu tôi có thành kiến với Tiêu Chiến." Vương Thành Hoàn mím môi: "Nhưng sau đó tôi mới nhận ra có một số chuyện không thể trách cậu ấy được."
"Sau đó thì sao? Đây là lý do để cậu quấy rầy em ấy hả?" Bạch Tiêu không lòng vòng trực tiếp hỏi thẳng luôn.
"Ngay từ đầu vốn dĩ người liên hôn với Tiêu Chiến chính là tôi." Vương Thành Hoàn vẫn giữ nguyên lập trường: "Cho dù như thế nào thì tôi mới là chồng của cậu ấy."
"Nhưng Tiêu Chiến không thích cậu." Bạch Tiêu nhìn Vương Thành Hoàn, chợt cảm thấy người ngồi trước mặt mình trở nên thật xa lạ: "Thành Hoàn, cậu không phải loại người lì lợm thích đeo bám lấy người khác.
Hiện tại Tiêu Chiến đã có gia đình của mình, cậu có biết cậu đang làm cái gì không?"
"Tôi muốn sửa chữa sai lầm của mình." Vương Thành Hoàn nhìn Bạch Tiêu, ánh mắt thâm trầm: "Tôi biết Tiêu Chiến không phải không có cảm giác với tôi, dù sao chúng tôi cũng từng ở bên nhau.
Tôi là loại người như thế nào, anh hoàn toàn không hiểu rõ, cũng không có quyền ép buộc tôi phải nghe theo lời của anh."
Bạch Tiêu ngẩn người, Tiêu Chiến và Vương Thành Hoàn từng ở bên nhau sao?
"Hai người..." Bạch Tiêu không biết phải mở miệng như thế nào, "Nếu hai người đã từng ở bên nhau thì tại sao lại chia tay? Tại sao sau đó Tiêu Chiến lại liên hôn với chú hai của cậu?"
"Thời điểm tôi và Tiêu Chiến ở bên nhau, cậu ấy có tật xấu tham tiền." Vương Thành Hoàn hồi ức lại, nhớ tới bộ dáng mừng hí ha hí hửng suốt cả ngày bởi vì có được 100 tệ của Tiêu Chiến, "Gia thế nhà cậu ấy khá tầm thường, nếu nhà họ Tiêu có điều kiện tốt hơn thì tôi đã không chia tay với cậu ấy rồi."
Khóe mắt Bạch Tiêu giật giật liên tục, máu nóng vọt thẳng lên đỉnh đầu.
"Nếu cậu đã ghét bỏ em ấy tham tiền, gia thế cũng tầm thường thì cậu cứ tiếp tục kiên trì với quyết định của mình, tránh xa em ấy một chút!"
"Bây giờ Tiêu Chiến đã có chồng, mắt cậu vứt cho chó ăn rồi hay gì mà không thấy hả?"
"Mặc dù gia cảnh của Tiêu Chiến tầm thường, bản thân cậu ấy cũng có một vài khuyết điểm nhỏ, nhưng bây giờ tôi đã có thể chấp nhận những thiếu sót đó.
Cậu ấy và chú hai tôi không bền lâu đâu." Vương Thành Hoàn có chút không vui hỏi: "Đây là chuyện riêng của tôi và Tiêu Chiến, không liên quan gì đến anh thì anh tức giận cái đéo gì?"
"Vương Thành Hoàn, cậu đã hoàn toàn thay đổi rồi.
Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng bị mọi người xa lánh, sống cô độc cả đời."
"Tôi khuyên cậu bắt đầu từ bây giờ hãy tránh xa Tiêu Chiến ra, nếu không đừng trách tôi không nể tình anh em."
"Chuyện của tôi và cậu ấy không tới lượt anh xía vào." Vương Thành Hoàn chế giễu: "Đừng nói là anh cũng thích cậu ấy, muốn chen một chân vào cạnh tranh với tôi nha?"
Bạch Tiêu hít một hơi thật sâu, cầm ly nước trên bàn tạt thẳng vào mặt Vương Thành Hoàn.
"Vương Thành Hoàn, từ nay về sau Bạch Tiêu tôi không còn người anh em như cậu nữa!"
Mặc dù Vương Thành Hoàn phản ứng nhanh nghiêng người qua chỗ khác nhưng vẫn không tránh được, trên gương mặt dính đầy nước khổ qua, từng giọt từng giọt dọc theo cằm chảy xuống dưới.
"Nếu cậu còn tiếp tục quấy rầy Tiêu Chiến thì đừng trách sao tôi xử cậu." Bạch Tiêu nhìn chằm chằm Vương Thành Hoàn: "Biết điều thì lập tức thu hồi tâm tư dơ bẩn của cậu lại.
Nếu cậu dám đụng tới một ngón tay của Tiêu Chiến, tôi sẽ khiến cho nửa đời còn lại của cậu phải ngồi trên xe lăn!"
Vương Thành Hoàn vuốt mặt, nhướn mắt khinh miệt: "Bạch Tiêu, từ lúc nào mà anh bắt đầu thích lo chuyện bao đồng thế? Rảnh quá thì đi tìm em trai của mình đi."
Bạch Tiêu ngạc nhiên.
Nếu như trước đây thì những lời này tuyệt đối là một đòn đả kích trí mạng đối với Bạch Tiêu.
Rõ ràng Vương Thành Hoàn biết Bạch Tiêu vẫn luôn cảm thấy ân hận vì đã để lạc mất em trai, bây giờ Vương Thành Hoàn nói như thế chẳng khác nào đâm một nhát vào trái tim của Bạch Tiêu.
Vương Thành Hoàn trước đây sẽ không nói ra những lời như thế.
Nhưng Vương Thành Hoàn bây giờ lại không từ thủ đoạn làm tổn thương bạn bè của mình.
"Sao tôi lại quen biết với loại người như cậu chứ!" Bạch Tiêu hít một hơi thật sâu: "Trước đây tôi bị mù mới quan tâm chăm sóc cậu như em trai.
Em trai tôi mà biết chắc thất vọng lắm!"
Vương Thành Hoàn thấy Bạch Tiêu không bị tổn thương bởi những lời nói của mình.
Có gì đó không đúng.
Vương Thành Hoàn nhìn Bạch Tiêu, trong lòng không ngừng nảy sinh nghi ngờ.
Cho dù mình có quấy rầy Tiêu Chiến đi chăng nữa thì Bạch Tiêu chỉ là một người ngoài cuộc.
Tại sao phải hẹn mình ra nói chuyện? Tại sao phải bảo vệ Tiêu Chiến? Còn nói ra những lời nhẫn tâm như vậy?
Còn Trình Thịnh nữa, tuy cậu ấy chịu nhiều ấm ức từ người nhà của mình nhưng Vương Thành Hoàn hiểu rõ Trình Thịnh, cậu ấy không phải loại người bép xép mồm mép, sẽ không tùy tiện kể chuyện của bạn bè cho người khác biết.
Vậy tại sao Trình Thịnh lại nói những chuyện này cho Bạch Tiêu biết?
Dường như chân tướng chỉ cách Vương Thành Hoàn một bước thôi nhưng anh ta không dám bước ra một bước kia.
"Vương Thành Hoàn, tôi nói cho cậu biết, cho dù chú hai của cậu và Tiêu Chiến không thể ở bên nhau lâu dài thì tôi cũng không cho phép cậu muốn làm gì thì làm!"
Bạch Tiêu bình tĩnh lại, hả hê sung sướng vì báo được thù: "Cậu nói gia thế Tiêu Chiến tầm thường, lại có khuyết điểm tham tiền, vậy tôi tặng cậu một câu: Đến lúc đó nhớ chống mắt lên nhìn cho rõ.
Bản thân cậu là cái thá gì, cậu nghĩ mình xứng với Tiêu Chiến chắc?"
Bạch Tiêu nói xong lập tức đứng dậy rời đi, bỏ lại một mình Vương Thành Hoàn ngồi chết trân tại chỗ.
Bạch Tiêu nói như vậy...
Là có ý gì?
Vương Thành Hoàn chợt nghĩ đến một khả năng nào đó, nhưng tiềm thức lại không ngừng phủ định khả năng này.
Sau khi ngồi thừ người tại chỗ một lúc lâu, Vương Thành Hoàn lấy điện thoại ra gọi cho Trình Thịnh.
Trình Thịnh đang ngủ nướng trong chăn, nghe tiếng chuông điện thoại phá giấc ngủ của mình, mắt nhắm mắt mở vươn tay ra khỏi chăn cài đặt chế độ máy bay.
Nghe thấy giọng nữ thông báo một cách máy móc, Vương Thành Hoàn chậm rãi đặt điện thoại xuống.
Khả năng mình nghĩ đến có lẽ chính là sự thật.
Nếu Tiêu Chiến thật sự là đứa con thất lạc của nhà họ Bạch, tại sao đời trước mình lại muốn ly hôn với cậu ấy?
Có khi nào Bạch Tiêu đời trước đã phát hiện ra manh mối gì đó, thậm chí còn đang làm xét nghiệm ADN, vậy mà mình lại đồng ý với yêu cầu ly hôn của Tiêu Chiến.
Rõ ràng trong tay đang nắm giữ một hạt trân châu quý giá nhất nhưng bản thân lại tưởng là mắt cá nên một hai đòi ném đi.
Vương Thành Hoàn ngồi thừ người trên ghế.
Vậy đời này thì sao?
Nếu Tiêu Chiến là con trai nhà họ Bạch, vậy người được hưởng lợi...!không phải là chú hai sao?
Nếu hai người họ được nhà họ Bạch chống lưng, ngay lập tức sẽ trở thành đối tượng mà người nhà họ Vương không trèo cao nổi.
Vậy còn mình thì sao?
Đầu óc Vương Thành Hoàn rối thành một mớ bòng bong.
Còn có một ý nghĩ không ngừng xuất hiện trong đầu.
Gia thế của Tiêu Chiến không tầm thường, cậu ấy cũng không tham tiền.
Bản thân mình nói cậu ấy tham tiền chẳng qua chỉ để viện cớ cho sự phản bội của mình thôi.
Tiêu Chiến vừa hoàn mỹ lại vừa đáng yêu, nhưng trước giờ mình chưa từng biết quý trọng cậu ấy.
Còn tự tay...!đẩy cậu ấy vào lòng ngực người đàn ông khác.
Nhưng chú hai thì sao?
Chú ta không cần làm cái gì cũng có được một người bạn đời tuyệt vời như Tiêu Chiến, được cậu ấy yêu thương chăm sóc, được nhà họ Bạch chống lưng bảo vệ.
Chú ta dựa vào đâu chứ?
Cảm giác hối hận và lòng đố kỵ giống như dây leo không ngừng sinh sôi từ trong máu, gắt gao siết chặt trái tim, sau đó sinh trưởng ra những cái gai nhọn hoắt đâm trái tim thành trăm ngàn lỗ thủng.
Vương Thành Hoàn không biết mình trở về biệt thự như thế nào, nhìn căn phòng trống rỗng, trái tim không khỏi lạc lõng.
Giống hệt như đời trước khi mình vừa mới ly hôn với Tiêu Chiến.
Không biết qua bao lâu, cửa biệt thự đột nhiên được mở ra, Trương Vân cầm theo một xấp ảnh xuất hiện, cười tươi rói nhìn con trai mình.
"Thành Hoàn, con cũng không còn nhỏ nữa, mẹ biết con chưa từng nói chuyện yêu đương nên khó tránh không nảy sinh tình cảm với những người cùng lứa." Trương Vân đặt xấp ảnh trong tay mình trước mặt Vương Thành Hoàn.
"Đây là danh sách những người cỡ tuổi con và có gia thế không tồi.
Con thích người nào thì mẹ sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt giúp con."
Suốt đêm qua Trương Vân ngủ không ngon giấc, tối qua bà ta nói chuyện này cho Vương Thịnh Khang biết, ông ấy đột nhiên hỏi một câu kinh người: Có phải Vương Thành Hoàn thích Tiêu Chiến rồi không.
Mới đầu Trương Vân cảm thấy không có khả năng nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.
Tiêu Chiến cỡ tuổi Vương Thành Hoàn, lớn lên cũng ưa nhìn, nếu Thành Hoàn thật sự nảy sinh tình cảm không nên có với Tiêu Chiến cũng là chuyện bình thường.
Nhưng chưa nói tới việc Tiêu Chiến đã gả cho Vương Nhất Bác, cho dù chưa gả thì Tiêu Chiến cũng không xứng với đứa con trai ưu tú của mình.
Trương Vân trằn trọc cả đêm, cảm thấy người làm mẹ như mình cần phải mở mang tầm mắt cho Vương Thành Hoàn, miễn cho con mình thật sự coi trọng cái thằng khốn nạn Tiêu Chiến này.
"Con nhìn kỹ đi, tất cả những người trong ảnh đều có ngoại hình xinh đẹp, nam nữ đều có đủ." Trương Vân cười đắc ý: "Quan trọng là gia thế của những người này đều xứng với nhà họ Vương của chúng ta."
- -------------------
*Ghế lô: ghế ngồi theo lô xung quanh một cái bàn, phòng có ghế lô thường tách biệt với bên ngoài, giữ được sự yên tĩnh thích hợp bàn chuyện riêng tư.
*Nước khổ qua
Khi biết Tiêu Chiến là con trai nhà họ Bạch:
Người bình thường: Hèn chi Tiêu phu nhân không ưa và đối xử tệ bạc với Tiêu Chiến như vậy!
Thằng tró Vương Thành Hoàn: À thì ra Tiêu Chiến rất giàu, gia thế siêu pro, quá xứng với mình còn gì!
Đúng là không có tra nhất, chỉ có tra hơn bonus thêm sự buồn nôn.