Tiêu Chiến chú ý tới động tác nhỏ của chú mình, tò mò nhìn nhìn, thấy Vương Nhất Bác lui về phía sau, ánh mắt hơi tối, anh ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, lại chỉ chỉ quần áo của mình.
Tiêu Chiến nhìn thấy quần áo ướt mồ hôi của chú Vương, ban đêm gió lớn, lát nữa chắc chắn anh ấy sẽ bị lạnh mất.
Mở chăn mỏng trên người mình ra, Tiêu Chiến giống y như sóc bay nhỏ, tiêu sái nghiêng người kéo chăn mỏng trùm lên bả vai Vương Nhất Bác, lại nhón chân kéo kéo chăn bọc ra phía sau anh.
"Vương tiên sinh, đừng để bị cảm lạnh." Giọng điệu Tiêu Chiến rất nghiêm túc, "Cha bọn nhỏ giờ cũng không thể bị ốm được."
Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi giật mình, một lát sau, anh khẽ mím môi cười.
Chăn hơi ngắn, không che được hai người, Vương Nhất Bác dùng một tay bế thiếu niên, Tiêu Chiến ngồi trên cánh tay chú mình, một tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, vậy là có thể bọc chăn nguyên một vòng, giữ ấm cho cả hai người rồi.
Tiêu Chiến ghé lên đầu vai Vương Nhất Bác, ngửa đầu nhìn đèn đường, giờ đã hơi muộn, sân trường chẳng còn mấy sinh viên nữa, chỉ có từng ngọn đèn đường phát ra ánh sáng mờ nhạt.
Thấy phía đối diện có mấy bạn học cùng lớp đang đi tới, Tiêu Chiến lặng lẽ kéo cao chăn lên, cúi đầu làm bộ không thấy họ.
Nhưng mấy bạn cùng lớp kia liếc mắt đã nhận ra người đàn ông cao lớn ngồi trong lớp mình hôm nay, dáng người anh đẹp như người mẫu trên đài T vậy, khuôn mặt thanh lãnh, một tay xách túi, tay kia ôm thiếu niên, không cần nhìn cũng biết người anh đang ôm trong ngực là ai.
"Chào buổi tối nha, uỷ viên sinh hoạt." Mấy bạn cùng lớp cố ý trêu chọc.
Nghe thấy tiếng, Tiêu Chiến xấu hổ ngẩng đầu nhìn các bạn, "Chào buổi tối."
"Phụ huynh cậu tới đón à?" Có bạn học không biết chuyện bèn hỏi, ánh mắt rất đơn thuần, "Chân cậu bị thương sao?"
Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, một tay đặt dưới cằm Vương Nhất Bác, nghiêm túc giới thiệu, "Đây là anh nhà tôi, chân tôi không bị thương."
Mấy tên bạn cười như sói tru, bạn học đơn thuần kia nhìn nhìn một lúc lâu, mới ngượng ngùng gãi gãi đầu.
"Uỷ viên sinh hoạt thật chẳng thật thà gì nha." Có một bạn học nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên nhận ra, "Anh ta chính là tiểu tiên nam mà cậu nói hồi khai giảng sao?"
Tiêu Chiến hít hà một hơi.
Xong rồi.
Biệt hiệu mình đặt cho chú Vương lộ rồi.
Tiêu Chiến có hơi không dám nhìn Vương Nhất Bác, chỉ cứng người gật gật đầu với các bạn học.
"Ha ha ha, từ lúc khai giảng tôi đã thấy lớp trưởng oán giận rồi, nói cậu bỏ cậu ta rồi đi hẹn hò với tiểu tiên nam, thì ra là sự thật!" Các bạn học cười vui vẻ, hoàn toàn không có chú ý tới vẻ mặt đông cứng của Tiêu Chiến.
"Trước đó uỷ viên sinh hoạt đi tham gia hoạt động, giúp vài người giải quyết chuyện chung thân đại sự, giờ nhớ đừng quên bọn tôi nhá!" Mấy bạn học cười hì hì bước đi, "Chờ các cậu kết hôn thì đừng quên mời bọn tôi nhá, bọn tôi sẽ gửi quà mừng!"
Nhìn vài bạn học đi xa, Tiêu Chiến cúi đầu, không biết nên giải thích biệt hiệu này như thế nào.
Vương Nhất Bác giơ tay, nhẹ nâng cằm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đỏ mặt ngẩng đầu, nhìn thấy chút ý cười trong mắt chú mình.
"Tiểu tiên nam?"
Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, yếu ớt giải thích, "Em nói vậy là khen anh...... bởi vì anh thật sự rất đẹp......"
Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cong khóe môi, dưới ánh đèn đường mờ nhạt bỗng hiện ra vài phần mỹ cảm mông lung thần thánh.
Như hiêu thân lao vào lửa, Tiêu Chiến khẽ rướn người nhẹ hôn lên khoé môi Vương Nhất Bác, sau đó nhanh chóng rụt đầu ghé vào cổ chú Vương, ngửi mùi hương quanh quẩn nơi chóp mũi.
Dường như mùi hương sữa tắm bị hòa tan chút rồi, giữa hơi thở Tiêu Chiến đều là một mùi hương nhàn nhạt thanh thanh.
Tiêu Chiến không biết nên miêu tả thế nào, mùi hương này giống như một trận tuyết đầu đông, sách vở thường nói là vô sắc vô vị, nhưng kỳ thật vừa mát lạnh vừa trong suốt, chỉ có người từng thể nghiệm mới hiểu, hít sâu một hơi mùi tuyết, sau đó thở ra sương trắng.
Cảm giác ngay cả hơi thở của mình cũng sạch sẽ hơn không ít.
Trước kia Tiêu Chiến không phát hiện ra mùi hương này xen lẫn trong mùi hương sữa tắm cùng quần áo, cơ hồ nhỏ đến mức không thể phát hiện, nhưng bây giờ mùi mồ hôi đã hòa tan những mùi hương khác nên chỉ còn khí vị của chính bản thân anh.
Trước kia cũng không phải chú Vương chưa từng toát mồ hôi, nhưng khi đó còn có mùi hương khác che lấp, hơn nữa Tiêu Chiến lại mệt nên không phát hiện.
Như bị nghiện, Tiêu Chiến rúc trên cổ Vương Nhất Bác hít mạnh, thậm chí còn hơi muốn kéo quần áo anh ra, ngửi ngửi hương vị trên người anh.
Thiếu niên giống y như chú chó nhỏ, cứ ngửi tới ngửi lui giữa cổ anh, Vương Nhất Bác nghiêng mặt, cúi đầu hôn hôn Tiêu Chiến đang không chịu yên.
"Về sẽ gột sạch."
"Thơm mà, sao anh lại muốn gột đi." Tiêu Chiến vô thức trả lời, chờ khi nói ra khỏi miệng mới phản ứng lại, có vấn đề.
Chú Vương chảy rất nhiều mồ hôi, chắc chắn sẽ không thoải mái, sao mình có thể không cho anh ấy tắm rửa.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chăm chú, trông cậu không giống như đang an ủi mình.
Thật sự...... thấy thơm sao?
"Hôm nay anh đừng dùng sữa tắm được hông?" Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, đỏ mặt thương lượng, "Em ngửi thấy rất thoải mái, có thể, có thể là con anh thích đó."
Cổ Vương Nhất Bác ửng đỏ, nhìn thiếu niên trong ngực, anh vô thức thả chậm bước chân, muốn ôm cậu lâu hơn một chút.
Trở lại căn hộ, dì Dương vui vẻ bưng một chén nấm tuyết tuyết lê tới, vẻ mặt như hiến vật quý mang cho Tiêu Chiến.
"Tiêu thiếu gia, tôi tra rồi, cái này có thể uống, gần đây thời tiết càng ngày càng nóng, tuyết lê có thể hạ hỏa, nấm tuyết thanh nhiệt, thực tốt quá!"
"Cảm ơn dì Dương." Tiêu Chiến xuống khỏi ngực chú Vương rồi ngồi xuống sofa phòng khách, miệng nhỏ uống từng ngụm canh dì Dương đã cẩn thận nấu.
Vừa qua ba tháng, có vẻ Tiêu Chiến ăn uống tốt hơn chút rồi, cảm giác buồn nôn cũng giảm bớt hơn nhiều, giờ cậu có thể thoải mái uống hết một chén tuyết lê.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn thiếu niên ăn canh.
Tiêu Chiến thấy thế liền đưa canh cho chú Vương, để anh cũng nếm thử.
"Hôm nay Vương tiên sinh vất vả rồi." Tiêu Chiến không nhịn được cười trộm, "Nhiệm vụ chạy bộ của em giờ giao cho Vương tiên sinh nhé."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhẹ nhấp một ngụm canh, tỏ vẻ đồng ý.
Buổi tối trước khi sắp ngủ, Vương Nhất Bác tắm xong, anh không dùng một chút sữa tắm nào cả, Tiêu Chiến cầm khăn lông khô vừa giúp anh lau tóc, vừa lén ngửi hương vị trên người anh.
Tuy không có mùi sữa tắm nhưng hương vị trước đó cũng đã bớt đi rất nhiều, chỉ có thể ngửi được một chút.
Sao thơm vậy nha.
Sau đó, Vương Nhất Bác vẫn luôn đi dự thính với Tiêu Chiến, giờ Tề Trừng không những phải giữ chỗ cho Tiêu Chiến, mà còn phải giữ chỗ cho vị đại ca kia nữa.
Nhưng mà cũng có lợi, dáng người Vương Nhất Bác cao lớn, che kín ghế sau, Tề Trừng ngồi sau lưng anh lén lút lười biếng chơi game, vui vẻ vô cùng.
Vương Nhất Bác giờ luôn luôn chuẩn bị đồ ăn vặt cho Tiêu Chiến, nhưng kiểu gì cũng phải chuẩn bị hai phần, một phần là cho Tề Trừng, để Tiêu Chiến khỏi phải chia từ phần của cậu nữa.
Có gần một tuần, Tề Trừng đã béo lên tận ba cân, hiệu quả lộ rõ.
Vương lão gia tử làm việc ở công ty một chặp, gần như mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, làm Vương Nhất Bác phải kéo đen ông luôn.
Bị con trai kéo đen, Vương lão gia tử giận lắm, lúc tới nhà thì phát hiện biệt thự rỗng tuếch, chỉ có mấy con sóc nhỏ chiếm biệt thự làm chỗ trữ đồ ăn, hai đứa nhóc kia đã dọn ra khỏi biệt thự rồi!
Vậy mà không nói với ông một tiếng!
Vương lão gia tử bực bội lắm, bảo thư ký Lý liên tục gọi điện cho Tiêu Chiến, mãi sau mới gặp được hai vợ chồng họ.
Một tuần không gặp, Tiêu Chiến đã kéo lại được chút cân nặng của mình rồi, Vương Nhất Bác ngồi trước mặt Vương lão gia tử, tư thái tự nhiên, hoàn toàn không có giác ngộ nên có của người đã bỏ bê công việc.
"Con nói xem! Chuyển nhà mà cũng không thèm bảo ba một tiếng!" Vương lão gia tử đang càm ràm con trai mình, "Người khác có vợ thì quên mẹ, con thì hay rồi, chẳng biết cha mình là ai nữa luôn!"
Tiêu Chiến chỉ im lặng, cúi đầu không nói lời nào.
Vương Nhất Bác trầm mặc không nói, ngước mắt lẳng lặng nhìn Vương lão gia tử.
Vương lão gia tử bị con trai mình nhìn đến mức chột dạ, hơi thiếu tự tin nói tiếp, "Ta, trước kia ta cũng có phải cố tình giả bệnh đâu, chỉ là cơ thể hơi không khoẻ thôi, giờ con đã đỡ nhiều rồi, không phải nên giúp đỡ ta sao?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng, không lên tiếng.
"Thôi được, trước đó ba sai rồi được chưa?" Vương lão gia tử đầy mặt bất đắc dĩ, "Bao giờ thì con đến công ty?"
Vương Nhất Bác đạm nhiên bưng chén trà trước mặt lên, nhấp nhẹ một ngụm, trả lời hai chữ nhẹ nhàng bâng quơ.
"Không đi."
"Không đi?!" Vương lão gia tử nóng nảy, "Con cũng biết giờ Vương gia làm gì còn ai xứng đáng là người thừa kế hơn con, ta đã sửa di chúc rồi mà con còn không đi sao?"
Vương Nhất Bác nhìn Vương lão gia tử, hai tay ngón tay khép hờ đặt trên bụng, thân thể hơi nghiêng ra sau, dựa trên lưng ghế, ánh mắt hơi ngưng lại, khí chất nhiếp người.
Vương lão gia tử liếc mắt một cái liền hiểu, đây chính là tư thái khi Vương Nhất Bác muốn đàm phán.
"Con nói đi." Vương lão gia tử thở dài, "Con muốn gì mới bằng lòng một lần nữa trở lại công ty?"
Tiêu Chiến ngồi một bên lẳng lặng nhìn hai người, cậu cứ cảm thấy chú Vương đã tính toán xong xuôi chuyện gì đó.
"Cổ phần." Vương Nhất Bác hờ hững mở miệng, "Một nửa."
"Một nửa cổ phần trong tay ta?" Vương lão gia tử ngẩn ra, "Trong tay con đã có 36% cổ phần, nếu ta cho con một nửa, vậy thì cổ phần trong tay con sẽ vượt qua 50%, các cổ đông có thể đồng ý sao?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác nhẹ nhàng quét qua đối phương.
"Thử xem?"
Vương lão gia tử hơi nghẹn lời, tuy Vương Nhất Bác đang dùng câu hỏi, nhưng anh đã nắm chắc đến tám phần rồi.
Thời gian trước anh bận rộn ở công ty, xem ra...... không chỉ đơn thuần làm hạng mục.
Trong lòng Vương lão gia tử vô cùng rõ ràng, năng lực của con trai ông đã mạnh hơn ông rất nhiều rồi, thực sự khiến ông vừa vui vừa chua xót.
"Ai." Vương lão gia tử thở dài một tiếng.
"Nếu con đã nói vậy, những cổ phần đó sớm muộn cũng đều là của con, thôi thì khỏi chờ sau này ta chết nữa, ta cho lúc còn sống, con còn có thể nhớ rõ lòng tốt của ta."
Vương lão gia tử thỏa hiệp.
"Sắp xếp thời gian mở đại hội cổ đông đi, đến lúc đó...... sẽ như con muốn."
Vương lão gia tử đứng dậy, cả người trông mỏi mệt không ít, Tiêu Chiến vội vàng tiễn ông, Vương lão gia tử nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Tiễn Vương lão gia tử xong, Tiêu Chiến nhớ tới bác sĩ Vương Y Tư trước đó có dặn dò, nhân lúc cuối tuần, cậu nhắn tin cho Tiêu Lâm, hỏi xem Tiêu Lâm có muốn tới đây chơi chút không.
Làm Tiêu Chiến kinh ngạc là Tiêu Lâm lập tức đồng ý, sau khi hỏi địa chỉ, gần như là gấp không chờ nổi tới luôn.
Một tuần không gặp, mắt Tiêu Lâm đã có một quầng thâm lớn, tinh thần không chút phấn chấn, cứ như thể bị yêu quái hút tinh khí vậy, thậm chí tất đi trên chân còn là hai chiếc khác nhau.
"Người anh em, làm sao vậy?"
Tuy rằng Tiêu Lâm trông thực thảm, nhưng Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ này của Tiêu Lâm, vẫn cứ không nhịn được muốn cười.
"Áp lực tâm lý quá lớn." Tiêu Lâm thở dài một tiếng, "Tôi cảm giác tôi sắp không xong rồi."
"Nói linh tinh gì thế hả." Tiêu Chiến lườm Tiêu Lâm, "Ngồi đi! Vừa lúc ăn trưa xong, tôi làm mấy món bổ khí huyết cho cậu."
Nhìn Tiêu Chiến xoay người rời đi, Tiêu Lâm gần như không dám nhìn Vương Nhất Bác, mắt thấy Vương Nhất Bác đang muốn cùng Tiêu Chiến vào phòng bếp, Tiêu Lâm lấy hết can đảm, ôm quyết tâm liều chết rồi gọi anh lại.
Vương Nhất Bác quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tiêu Lâm.
Tiêu Lâm nhìn Tiêu Chiến đã hoàn toàn đi vào nhà bếp, còn đóng cửa lại thì thở phào một hơi, cậu nơm nớp lo sợ nhìn Vương Nhất Bác, lúc mở miệng nói chuyện, hàm răng cũng run lên.
"Tôi, tôi có chút chuyện, có lẽ anh nên nghe một chút."
Vương Nhất Bác chẳng có chút hứng thú gì với chuyện của Tiêu Lâm, anh xoay người muốn vào phòng bếp, Tiêu Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ.
"Khống chế giả đại nhân." Vẻ mặt Tiêu Lâm đau khổ, "Anh thật sự vẫn muốn giấu diếm sao?"