Chương 140: Ra Tay Lúc Nào

21 1 0
                                    


Tiêu Chiến xin nghỉ học mấy ngày, không đi học, cả ngày chỉ nằm trong phòng bệnh đọc sách.

Vương Nhất Bác phối hợp với thư ký Lý để quản lý công việc của công ty.
Tin tức về chuyện xảy ra với bạn đời của gia chủ nhà họ Vương truyền đi rất nhanh chóng.

Tiêu Chiến nhận được rất nhiều lời thăm hỏi, ngoại trừ người nhà họ Bạch, Tề Trừng và Tiêu Lâm thì những người khác cậu đều không trả lời.
Gia đình Vương Thịnh Khang dù đã bị đóng cửa từ chối tiếp nhưng vẫn thường xuyên đến thăm, thấy tinh thần Vương Nhất Bác ngày một sa sút, ý cười trong mắt Vương Thịnh Khang đã không thể kìm nén được nữa.
Người nhà họ Bạch "vô tình" được người ta thông báo chuyện này, sau khi bàn bạc với Tiêu Chiến thì Bạch Sùng Đức liền đi cùng bà Triệu giả bộ đau lòng tới thăm, trong thang máy đụng phải vợ chồng Vương Thịnh Khang.
Trương Vân đã bị Triệu Minh Nguyệt dọa cho sợ rồi, vừa nhìn thấy bà Triệu thì ngón tay đã thấy nhói lên, mặc dù bây giờ họ đã là đồng minh nhưng vẫn sợ vô tình bị ngộ thương, vì thế liền tránh xa hai người bọn họ.

Vương Thịnh Khang nhìn về phía hai vợ chồng họ, ôn hòa mở miệng: "Bác Bạch, bác cũng tới đây thăm Tiêu Chiến à?"
Bạch Sùng Đức thở dài gật đầu.
Bà Triệu cố kìm nước mắt, dựa vào người chồng, được Bạch Sùng Đức đỡ lấy.
"Ôi trơi ơi." Vương Thịnh Khang cũng thở dài, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối.
"Anh hai mãi mới có một mái ấm, một người bạn đời, một đứa con, có thể nói là già mới có con, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Anh hai cũng rất buồn, nhưng chuyện ngoài ý muốn không thể tránh khỏi, sự việc đã đến nước này thì xin mọi người đừng trách anh ấy."
Bạch Sùng Đức yên lặng liếc nhìn Vương Thịnh Khang, rõ ràng muốn chọc cho ông giận chó đánh mèo Vương Nhất Bác, ý đồ cũng không nên quá rõ ràng vậy chứ.
"Không trách nó thì trách ai?" Bà Triệu thuận theo câu đó, làm vẻ mặt bi thương quá độ, sắp mất lý trí: "Chẳng lẽ còn muốn trách Tiêu Chiến sao? Vương Nhất Bác là chồng của Tiêu Chiến, không có bảo vệ tốt cho nó và đứa con là thất trách! Thế mà hồi trước còn hứa đông hứa tây với Sùng Đức, chúng tôi thật sự đã nhìn lầm nó rồi!"
Vương Thịnh Khang làm bộ khổ sở: "Bác gái cũng đừng quá đau buồn, Tiêu Chiến còn trẻ, vẫn còn cơ hội."

Bà Triệu tức giận giương mắt nhìn Vương Thịnh Khang: "Sao nào, còn muốn con tôi phải chịu tội một lần nữa à?"
Trương Vân sợ hãi kéo Vương Thịnh Khang, Vương Thịnh Khang bất đắc dĩ ngậm miệng.
Cửa thang máy mở ra, bà Triệu gần như là lôi kéo Bạch Sùng Đức chạy đi, bật khóc nức nở trước cửa phòng bệnh.
"Tiêu Chiến, để mẹ xem con nào..."
Cánh cửa phòng bệnh bị khóa từ bên trong, dù bà Triệu có vặn thế nào cũng không thể mở được, cũng không nghe thấy âm thanh bên trong, càng thêm khổ sở vạn phần.
Tay nắm cửa hơi động, Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng bệnh, cả người phờ phạc.
"Con tôi đâu rồi!" Bà Triệu tức giận túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, Bạch Sùng Đức cũng không ngăn được.
"Xin lỗi mẹ, Tiêu Chiến, không muốn gặp ai." Vương Nhất Bác cụp mắt xuống: "Em ấy vừa ăn xong, ngủ thϊếp đi rồi."
"Tất cả là do cậu, đều là do cậu hết." Bà Triệu khóc lóc đánh vào ngực Vương Nhất Bác: "Tại sao cậu không bảo vệ con trai tôi? Tại sao vậy?"
Vương Thịnh Khang và Trương Vân đứng cách đó không xa, Vương Thịnh Khang nhìn bà Triệu làm bộ khẽ thở dài, để hai vợ chồng trước mặt có thể nghe thấy.
"Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ."
"Minh Nguyệt, em bình tĩnh đi"
Bạch Sùng Đức cố gắng trấn an bà Triệu, hai mắt đau khổ đỏ cả lên: "Lần này là ngoài ý muốn, không ai có thể ngờ được.

Em phải giữ sức khỏe, khi Tiêu Chiến được xuất viện em còn phải chăm sóc nó thật tốt."
Bà Triệu khóc lóc bi thương, buông Vương Nhất Bác ra, mất hết sức lực ôm lấy Bạch Sùng Đức.
Nghe tiếng khóc của bà Triệu, Trương Vân không đành lòng, nói với Vương Thịnh Khang: "Chúng ta đi thôi."
"Đợi một lát nữa." Vương Thịnh Khang đứng ở đó, không muốn rời đi.
Trương Vân nhìn theo ánh mắt của Vương Thịnh Khang, nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất Bác u buồn, cổ áo bị kéo lộn xộn, bình tĩnh đứng tại chỗ như người mất hồn, sắc mặt tái nhợt.
Trương Vân đột nhiên hiểu ra, Vương Thịnh Khang đang nghiêm túc thưởng thức dáng vẻ tiều tụy của Vương Nhất Bác.

Thù oán gì mà tàn nhẫn như vậy?
Trương Vân vô thức tránh qua một bên, cách xa Vương Thịnh Khang.

Ngay cả khi người em gái có mối quan hệ tồi tệ nhất với bà ta xảy ra chuyện, tuy bà ta có nói vài câu khó nghe ngoài miệng nhưng vẫn sẽ giúp đỡ khi cần.
Còn người em trai có thể nghiêm túc thưởng thức dáng vẻ anh trai mình mất con như thế này thì Trương Vân thật sự mới thấy lần đầu tiên.
Khi Bạch Sùng Đức đỡ bà Triệu đang khóc nhũn người rời đi rồi mà Vương Thịnh Khang vẫn không rời đi.
Vương Nhất Bác đưa tay kéo thẳng cổ áo lại, vừa đảo mắt liền thấy Vương Thịnh Khang đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Anh hai." Vương Thịnh Khang nói với vẻ thành khẩn: "Nén bi thương"
Nhìn ánh mắt như muốn đốt lửa của Vương Nhất Bác, Vương Thịnh Khang liền kéo theo Trương Vân, sải bước đi về phía thang máy.
Trong thang máy, Vương Thịnh Khang nhìn về phía bức tường kim loại, cuối cùng cũng chậm rãi nở một nụ cười sảng khoái.
Nửa tiếng sau, Tiêu Chiến đang đút cho Vương Nhất Bác ăn trong phòng bệnh thì nhận được điện thoại của bà Triệu.
Khi nãy lúc ở trong phòng Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng khóc của bà Triệu, trong đó có ba phần thống khổ, ba phần bi ai, bốn phần bất lực trách trời trách đất, diễn xuất quá hoàn hảo.
Không hổ là tam kim ảnh hậu.

"Nhất Bác, vừa rồi mẹ xin lỗi nhé." Bà Triệu xấu hổ nói: "Mẹ không đánh con đau quá chứ?"
"Không đâu." Vương Nhất Bác khế lắc đầu với màn hình, ngồi thẳng lung.
"Vương Thịnh Khang kia thật sự không phải thứ tốt lành gì mà, ở trong thang máy đã bắt đầu khích chúng ta tức giận với con." Bà Triệu sờ lên khóe mắt, tay bôi kem dưỡng mắt: "Còn mưu mô hơn cả Vương Đóa Đóa."
"Người này che giấu khá sâu." Tiêu Chiến cảm thán: "Không nói được một lời chân thật với gười vợ đã kết hôn hai mươi năm của mình.


Trương Vân bị người này dỗ dành chạy vòng quanh, không biết đã bao nhiêu lần bị sử dụng như một công cụ rồi.
Đến cả ông Vương cũng vậy, nếu không phải chúng con vạch trần cho ông áy thấy thì hẳn là ông ấy vẫn còn nghĩ rằng Vương Thịnh Khang là người thật thà vô năng."
"Ông Vương già rồi, luôn nhìn con cái theo hướng tốt, khó tránh khỏi nhìn nhầm." Bà Triệu thở dài, không biết nên nhận xét thế nào.
"Dù sao thì các con cũng kiềm chế quá tốt rồi, đọ sức với loại người như vậy tốt nhất nên cầm búa đập chết cho xong, nhất định không được để anh ta có cơ hội lật kèo lần nữa." Bà Triệu rất có kinh nghiệm: " Hai con chú ý đến sự an toàn của bản thân, đừng để bị bại lộ."
"Con hiểu rồi ạ." Tiêu Chiến chớp mắt, sờ bụng mình.
"Ui cha, để bà ngoại xem thử nào." Bà Triệu nhìn bụng Tiêu Chiến, trong mắt đầy hạnh phúc: "Hai đứa bé này nhất định phải bình an vô sự."
"Con và Nhất Bác nhất định sẽ bảo vệ chúng thật tốt." Tiêu Chiến nắm chặt tay tỏ vẻ kiên định.
Vương Thịnh Khang thích xem kịch, Tiêu Chiến cũng không khách khí, để Tề Trừng và Tiêu Lâm thay phiên nhau đến thăm mình.
Không biết làm sao mà chuyện này đã truyền vào trong nội bộ công ty, một truyền mười mười truyền trăm trong đám nhân viên, gần như toàn bộ công ty đều biết chuyện này.
Cũng có tin đồn rằng Vương Nhất Bác bị đả kích, trạng thái tinh thần càng ngày càng tệ, thậm chí không thể nói nên lời.

Các cổ đông trong công ty biết được chuyện này thì nhao nhao đến bệnh viện thăm nom muốn chứng thực, phát hiện tinh thần Vương Nhất Bác vẫn còn có khả năng chịu đựng được, đại bộ phận người không còn nói thêm gì nữa.
Một số cổ đông cũng đã tìm gặp ông cụ Vương thử đề xuất xem có nên tìm một người thay mặt để ổn định tình hình công ty trước hay không.
Ngoại trừ Vương Thành Hoàn ra, nhà họ Vương không có ứng cử viên nào thích hợp hơn nữa, cho dù ông cụ Vương không vui cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước yêu cầu của cổ đông, chỉ có thể cùng thương lượng với Vương Nhất Bác rồi cho Vương Thành Hoàn nhận nhiệm vụ đến công ty làm người đứng đầu tạm thời.
Bởi vì tổng giám đốc vẫn còn nên trong tay Vương Thành Hoàn không có thực quyền, giống như linh vật trong công ty, dù vậy Vương Thịnh Khang cũng đã rất vui vẻ rồi.
Trương Vân nhìn chồng mình uống trà ngâm nga hát khẽ thì cũng cười không nổi.
Bà ta đã biết quá rõ tất cả đều là giả, nhưng Vương Thịnh Khang thì vẫn còn cho rằng mỗi bước đều nằm trong tính toán của ông ta.
Đừng có kéo con trai họ vào vũng nước đục của ông ta nữa.
"Sao bà không vui vậy?" Vương Thịnh Khang nhận ra vợ mình có gì đó không ổn: "Không phải bà vẫn luôn muốn để Thành Hoàn vào công ty sao?"
"Bây giờ, bây giờ vào thì có ích lợi gì?" Trương Vân cố kiên trì: "Cổ phần đều nằm trong tay Vương Nhất Bác, hôm nay có thể cho nó vào thì ngày mai cũng có thể đuổi nó ra."
"Nếu Vương Nhất Bác không còn khả năng quản lý công ty thì sao?" Vương Thịnh Khang nói.
"Cho dù là Vương Nhất Bác không có khả năng thì số cổ phiếu đó cũng không đến rơi vào trong tay Thành Hoàn được." Trương Vân thở dài, ngẩng đầu phát hiện chồng mình lại đang uống trà, trên môi còn nở nụ cười.


"Tại sao ông vẫn còn cười?" Trương Vân không hiểu.
"Bây giờ Vương Nhất Bác không có con cái để thừa kế gia sản, nếu Tiêu Chiến lại không cẩn thận xảy ra chuyện thì cuối cùng cổ phần vãn sẽ thuộc về nhà họ Vương." Vương Thịnh Khang nói, nhưng những gì ông ta nói ra lại khiến Trương Vân không rét mà run.
"Không phải ông, ông muốn ra tay với Tiêu Chiến đấy chứ?" Trương Vân có hơi sợ hãi.
"Tôi ra tay khi nào?" Vương Thịnh Khang cười.
Trương Vân nghẹn họng, lập tức không còn gì để nói.
Đúng vậy, chậu hoa kia Vương Thịnh Khang nói là bà ta tặng.
Trương Vân bình tĩnh trở lại, đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình đã sớm hợp tác với Tiêu Chiến, nếu không thì có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được nỗi oan này.
Về phía Tiêu Chiến, cậu cũng luôn chú ý tới máy ghi âm từ chỗ Trương Vân, nghe nói Vương Thịnh Khang sẽ đối phó với mình thì lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Thế này là muốn diệt sạch tận gốc sao?
Nhưng đồng thời Tiêu Chiến cũng không thấy sợ gì, đối phương càng phạm sai lầm nhiều thì mức án sẽ càng nặng, cứ theo đà này sẽ không có ngày lành gì đâu.
Nghĩ đến việc Vương Thịnh Khang và Tôn Kiều Lan sẽ phải trải qua quãng thời gian còn lại trong tù là Tiêu Chiến lại cảm thấy những ngày này rất công bằng.
Ngày hôm sau, thầy trò Hồng Vệ Đông đang phục kích trong nhà bếp riêng đột nhiên gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, nói rằng đã quay được cảnh chuyên gia dinh dưỡng cao cấp thêm thứ gì đó vào bữa ăn cho bệnh nhân Tiêu Chiến.
Khi đồ ăn được gửi đến bệnh viện, Vương Nhất Bác liền đưa đi xét nghiệm, phát hiện trong đó có một lượng nhỏ chất độc cực mạnh Ricin.
Loại độc tố này có thể làm ngưng kết và làm tan hồng cầu, khiến các cơ quan nội tạng bị chảy máu, cho một người vừa bị sẩy thai ăn phải là muốn triệt đường sống của người ta.
Ngoài ra, sau khi trúng độc loại độc tố này sẽ có thời kỳ ủ bệnh tương đối dài, khoảng từ một đến ba ngày, lúc đầu chỉ là buồn nôn, nôn mửa, đau bụng giống như bị viêm dạ dày cấp tính, sau một thời gian sẽ xuất huyết nhiều, phát sốt.
Tiêu Chiến xem đoạn video do Hồng Vệ Đông gửi tới, chắc là một camera giấu kín được đặt ở đó đã ghi lại được cảnh người phụ nữ trung niên có mái tóc được búi lại đang nhìn quanh rồi nhanh chóng cho thứ gì đó vào đĩa rau.
Tiêu Chiến từng thấy qua khuôn mặt của người phụ nữ trung niên này, có hơi khác biệt so với lần nhìn thấy ở kiếp trước, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là cùng một người.
Đoạn video này đã đủ để khiến người phụ nữ trung niên phải chịu tội, nhưng lại không nhất thiết có liên quan đến Vương Thịnh Khang.
Chỉ cần người này cắn răng tự chịu một mình thì cơ bản khó có thể làm tổn hại gì đến Vương Thịnh Khang.
Vương Thịnh Khang nói chuyện quá cẩn thận, luôn để người khác làm thay mình, nhưng vẫn luôn có lúc ông ta sẽ ra sân.
Tiêu Chiến trầm tư hồi lâu, sau đó nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Chuẩn bị cho em làm ICU đi."
Đã diễn lâu vậy rồi, cũng đến lúc kết thúc thôi.

Sau Khi Sống LạiWhere stories live. Discover now