Chương 67: Buổi Trình Diễn Vào Tù

20 0 0
                                    


"Ba mẹ sẽ không ép buộc con phải chấp nhận ba mẹ ngay lập tức.

Nhưng nếu con dựa vào nhà họ Bạch thì có thể giúp chồng chồng tụi con tránh được rất nhiều phiền phức.

Nếu ông cụ Vương xảy ra chuyện thì nhà họ Bạch sẽ là chỗ dựa cho các con."
Sắc mặt Bạch Sùng Đức cực kỳ nghiêm túc, Tiêu Chiến biết những lời mà ông nói không phải giả.
Phải biết rằng đời trước khi Vương Thành Hoàn nắm quyền nhà họ Vương trong tay không chỉ kế thừa toàn bộ tài sản của Vương Nhất Bác mà còn được ông cụ Vương dốc toàn lực ủng hộ.
Nhưng đời này Vương Thành Hoàn rất có khả năng sẽ không chiếm được tài sản của chú Vương, còn không nhận được sự trợ giúp to lớn của ông cụ Vương.

Vương Thành Hoàn sẽ không còn cơ hội dẫn dắt nhà họ Vương đi lên quỹ đạo giống như đời trước.
Một khi ông cụ Vương xảy ra chuyện, nếu giao nhà họ Vương cho Vương Thành Hoàn có thể sẽ xảy ra tình trạng dòng chính bị dòng chi và người ngoài xâu xé dẫn đến chia năm xẻ bảy, cậu và Vương Nhất Bác cần phải có năng lực tự bảo vệ mình.
Lúc trước ông cụ Vương từng kêu cậu phải qua lại nhiều hơn với nhà họ Lưu, nhưng nếu tương lai thật sự giống như những gì cậu vừa nghĩ thì chưa chắc nhà họ Lưu có đủ năng lực bảo vệ cậu và chú Vương.

Nhưng nhà họ Bạch thì hoàn toàn dư sức, chỉ cần nhúc nhích một ngón tay đã có thể xử đẹp đám dòng chi nhà họ Vương.
Tiêu Chiến nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn ở trong đầu, nếu dựa vào nhà họ Bạch, quả thật đối với cậu và Vương Nhất Bác chỉ có trăm lợi không hại.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhìn về phía Bạch Sùng Đức.
"Cháu và Vương Nhất Bác thật sự có thể dựa vào nhà họ Bạch sao?"
"Đương nhiên!" Bạch Sùng Đức kìm chế kích động gật đầu: "Con là con trai của ba mẹ, đương nhiên ba mẹ phải trở thành chỗ dựa cho các con, cũng như bảo vệ các con."
Tiêu Chiến mím môi nhìn Bạch Sùng Đức và dì Triệu, nhớ lại những gì mà bọn họ đã làm cho mình trong khoảng thời gian này, nghĩ đến dì Triệu đã khóc không biết bao nhiêu lần vì mình, lại nhớ tới quyển album chỉ được lấp đầy hơn phân nửa chỗ trống.
Bọn họ sẵn lòng bảo vệ cậu và chú Vương, cũng sẵn lòng đối xử tốt với cậu vô điều kiện.
Tiêu Chiến nhìn hai người, gật đầu thật mạnh.
"Cháu đồng ý dựa vào nhà họ Bạch."
Dì Triệu lập tức vui vẻ ra mặt, quay qua nhìn Bạch Sùng Đức, cả hai đều thấy được sự vui mừng không thể che giấu trong ánh mắt của đối phương.
Sau khi nói ra những lời này, trong lòng Tiêu Chiến cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Từng món ăn lần lượt được dọn lên bàn, dì Triệu không ngừng gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, chẳng mấy chốc mà cái chén trước mặt Tiêu Chiến đã chất thành một ngọn núi nhỏ.
"Việc học hành vất vả nên con nhớ phải bồi bổ nhiều hơn một chút, mỗi lần mẹ gặp con đều cảm thấy con ngày một ốm đi."
Tiêu Chiến cố sức xới phần cơm nằm dưới đáy chén, vừa nghe được mấy lời này thì không khỏi mông lung khó hiểu, rõ ràng gần đây cân nặng của cậu vẫn luôn tăng lên một cách đều đặn.
"Tiêu Chiến, ba tính mua cho con một căn hộ gần trường học để cho con thuận tiện đi lại, con thấy sao?" Bạch Sùng Đức uyển chuyển đưa ra lời đề nghị.
"Cảm ơn ý tốt của bác nhưng cháu không cần đâu." Tiêu Chiến nuốt đồ ăn trong miệng: "Chú Vương đợi cháu ở nhà nên mỗi lần tan học xong là cháu phải trở về biệt thự."
Bạch Sùng Đức cười nói: "Ba mẹ nhà người ta đều mua cho con mình một căn nhà, con nhà người ta có thì con cũng phải có.

Căn hộ này do con đứng tên nên con muốn xử lý như thế nào cũng được."
"Đúng vậy, ba mẹ đã mua cho Bạch Tiêu rồi nên con cũng phải có một căn." Dì Triệu kiên quyết nói: "Nếu con không muốn ở thì có thể cho thuê hoặc bán đi, muốn làm gì cũng là quyền tự do của con."
Tiêu Chiến nhìn hai người, ngại ngùng cúi đầu: "Cháu cảm ơn hai người."
"Đứa nhỏ ngốc này, tại sao lại nói cảm ơn chứ!" Dì Triệu hào: "Chúng ta là người một nhà, sau này không được khách sáo như vậy nữa."
Tiêu Chiến cắm đầu ăn cơm, nghe vậy chỉ biết gật đầu liên tục.
Thấy trên mặt Tiêu Chiến dính một hạt cơm, dì Triệu vươn tay nhẹ nhàng lấy xuống, bất kể Tiêu Chiến có như thế nào thì dì Triệu cũng cảm thấy vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.
Tiêu Chiến cảm nhận được sự quan tâm của dì Triệu, nhưng cậu vẫn chưa thích ứng được.
"Gần đây Bạch Tiêu đang thu thập chứng cứ năm đó Tiêu phu nhân bắt cóc con, khoảng hai ngày nữa là hoàn tất." Bạch Sùng Đức nhìn đứa con trai ruột ngồi trước mặt, trong lòng đầy cảm thán: "Nếu được thì ba mẹ muốn mời con cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc đó."
Tiêu Chiến ngừng đũa, gật đầu với Bạch Sùng Đức.
"Đến lúc đó ba mẹ sẽ mời Tiêu phu nhân, Tiêu Lâm, những người có liên quan tới sự việc năm đó, còn có cả phóng viên và cảnh sát." Trong ánh mắt Bạch Sùng Đức chất chứa đầy nỗi căm hận: "Ba mẹ nhất định sẽ khiến cho Tiêu phu nhân sống hết quãng đời còn lại ở trong tù."
Tiêu Chiến im lặng một lát rồi ngẩng đầu hỏi Bạch Sùng Đức: "Cháu có thể mang theo người nhà không?"
Loại trường hợp như thế này Tiêu Chiến không muốn chứng kiến một mình, gặp chuyện vui tất nhiên phải chia sẻ với nhau rồi.
"Nếu Vương Nhất Bác không cảm thấy khó chịu thì đương nhiên là được." Dì Triệu gật đầu.
Một bữa cơm ba người nhưng ăn không hết một bàn đồ ăn, có vài món còn chưa được đụng tới, Tiêu Chiến đóng gói đồ ăn mang về trường cho Tề Trừng.
Tề Trừng đang nằm thẳng cẳng ngủ trưa, mũi loáng thoáng ngửi được mùi thơm đồ ăn lập tức mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mặc dù dạ dày đã no bảy tám phần nhưng vẫn sốt sắng nhảy xuống giường đi lấp đầy miệng.
Buổi tối trở lại biệt thự, Tiêu Chiến đã nói cho Vương Nhất Bác biết chuyện cậu quyết định dựa vào nhà họ Bạch.


Vương Nhất Bác phản ứng rất bình tĩnh, giống như đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện này.
"Vốn dĩ đây là chuyện vui nhưng em thật sự vui không nổi." Tiêu Chiến ngồi trước mặt Vương Nhất Bác, tâm trạng phức tạp.
Tình cảnh bây giờ cũng giống hệt như đời trước, khi đó Tiêu Chiến còn tưởng cuối cùng mình cũng có người nhà nên vui mừng như điên, kết quả những chuyện phát sinh sau đó khiến cậu bị đả kích nặng nề.

Hình như từ trước tới nay cậu chưa từng bao giờ gặp được chuyện tốt lành gì, nếu có thì nhất định phải trả một cái giá thật lớn.
Tiêu Chiến cảm thấy nếu có một ngày trời xui đất khiến cậu trúng thưởng một ngàn vạn thì cậu cũng không dám cười to, bởi cậu sợ vừa cười xong sẽ gặp xui xẻo ngập đầu.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn gương mặt của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nắm tay cậu, ngón cái chậm rãi ma sát mu bàn tay của Tiêu Chiến.
"Em luôn cảm thấy bản thân mình không bao giờ gặp được chuyện tốt." Tiêu Chiến cúi gầm đầu, không nhịn được muốn xả hết những ấm ức trong lòng cho người đàn ông nghe: "Nếu không phải có âm mưu thì sau này cũng xảy ra những chuyện tồi tệ hơn."
Nhìn cậu thiếu niên suy sụp tâm trạng, Vương Nhất Bác chậm rãi nói từng chữ.
"Vậy còn tôi thì sao?"
Vương Nhất Bác trời sinh có chất giọng trầm thấp từ tính, khi đè thấp giọng nói chuyện sẽ mang đến cảm giác vừa lạnh nhạt nhưng không kém phần cao quý.
Tiêu Chiến hiểu ý người đàn ông, Vương Nhất Bác muốn hỏi gặp được mình có được tính là chuyện tốt hay không.
Tiêu Chiến ngước đầu lên, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác.
Gặp được Vương Nhất Bác là chuyện tốt đẹp nhất mà cậu gặp được trong cuộc đời.
Nhưng...
Tiêu Chiến nhớ lại kết cục đời trước của Vương Nhất Bác.
Nếu như không có cách nào thay đổi được kết cục này thì tính đi tính lại chú Vương chỉ còn sống được không tới tám tháng.
Nhưng cho dù Vương Nhất Bác thật sự không còn nữa...!Tiêu Chiến để tay lên ngực tự hỏi lòng mình gặp được Vương Nhất Bác có được tính là chuyện tốt hay không.
Đương nhiên là chuyện tốt rồi.
Sống mũi Tiêu Chiến cay xè, không nhịn được giơ tay ôm chầm lấy Vương Nhất Bác.
Bất kể kết cục sau này có như thế nào thì gặp được Vương Nhất Bác chính là chuyện tốt tới không thể tốt hơn.
Dường như trái tim đập hỗn loạn đã được an ủi dịu đi một phần nào đó, Vương Nhất Bác luôn có một loại năng lực thần kỳ có thể khiến Tiêu Chiến nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc tiêu cực, tin tưởng một số chuyện mà đời trước cậu không có cách nào tin tưởng nổi.
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, cúi đầu say mê ngửi mùi hương trên người người đàn ông, không nỡ buông tay một giây phút nào.

Vương Nhất Bác ngồi yên cho Tiêu Chiến ôm mình, vì muốn cậu thiếu niên trong lòng thoải mái hơn mà người đàn ông còn bế cả người Tiêu Chiến ngồi trên đôi chân của mình, thân thể hai người quấn quýt dán vào nhau.
Tiêu Chiến hơi đỏ mặt, không thèm suy nghĩ tại sao chú Vương lại đối xử tốt với mình như thế nữa, hai tay không khỏi ôm người đàn ông càng chặt hơn.
Tiêu Chiến biết cho dù cậu có đối xử với Vương Nhất Bác như thế nào đi chăng nữa thì người đàn ông cũng không nổi giận, chú Vương giống như một trưởng bối dễ tính, cực kỳ dung túng đối với việc người trẻ tuổi làm càn làm quấy.
"Chú Vương, chú cùng em chứng kiến khoảnh khắc Tiêu phu nhân bị bỏ tù như thế nào được không?" Tiêu Chiến ngẩng đầu khỏi bả vai Vương Nhất Bác, cậu ngồi trên chân người đàn ông, ngắm nhìn gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc.
Hai bên lỗ tai và trên gương mặt của cậu thiếu niên nhiễm một màu hồng nhạt, giống như hoa đào nở rộ khắp núi rừng kéo dài thành một dãy ngoằng nghèo, nụ hoa e ấp mới nở vừa kiều diễm vừa thơm ngát.
"Ừ." Vương Nhất Bác hất cằm, ánh mắt dừng trên gương mặt của Tiêu Chiến không dời mắt một giây một phút nào.
"Em biết chú Vương tốt nhất trên đời mà." Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, giơ tay ôm chầm người đàn ông một lần nữa.
Hai người đều có thể ngửi được mùi hương trên người đối phương, phía sau cổ Tiêu Chiến thoang thoảng một mùi hương vô cùng dễ chịu.

Hình như chỉ là mùi sữa tắm bình thường nhưng khi xuất hiện trên người cậu thiếu niên lại cực kỳ hấp dẫn mê người.
Để chứng kiến tiết mục "Buổi trình diễn vào tù" của Tiêu phu nhân một cách thật hoàn hảo, Tiêu Chiến còn cố ý ăn mặc một thân quần áo mới tinh mà chú Vương mua cho mình.

Vương Nhất Bác mặc một bộ vest đen tôn lên thân hình cao lớn, vai rộng chân dài, khí chất cấm dục nghiêm túc không một chút cẩu thả.
Một tay Tiêu Chiến cầm một xấp văn kiện, tay còn lại nắm tay Vương Nhất Bác bước lên xe, tâm trạng hết sức vui sướng.
Bây giờ Tiêu Chiến rất muốn thoả thích vui vẻ một trận cho đã cái nư, cậu đã sửa soạn cho mình một tâm hồn thật đẹp để yên tâm tận hưởng mỗi một chuyện tốt đến với mình.

Cho dù sau này có gặp xui xẻo ngập đầu thì sao chứ? Ít ra trong khoảnh khắc nào đó cậu đã được tận hưởng niềm vui rồi.
Giống như một câu ngạn ngữ đã từng nói: Đời người quan trọng nhất chính là học được cách hưởng thụ những điều tốt đẹp.
Tiêu Chiến cảm giác mỗi lần mình nói chuyện với Vương Nhất Bác đều có thể ngộ ra được không ít đạo lý làm người.
Địa điểm mà nhà họ Bạch chọn chính là biệt thự trước kia họ sinh sống, càng đến gần biệt thự trong lòng Tiêu Chiến càng xuất hiện một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như cậu đã từng sinh sống ở đây.
"Tiêu Chiến!" Từ đằng xa Bạch Tiêu đã nhìn thấy em trai mình, không khỏi giơ tay chào hỏi một tiếng.
"Bạch Tiêu." Tiêu Chiến phấn khích giơ tay chào Bạch Tiêu.
"Hai người chờ một chút, Tiêu phu nhân và Tiêu Lâm còn chưa tới." Thấy em trai cười với mình, Bạch Tiêu chợt lóng ngóng tay chân không biết đặt đâu: "Anh đi rót nước cho hai người."
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khách, bác sĩ Moise và một người phụ nữ lạ mặt từ bên ngoài bước vào.
"Hello Tiêu Chiến và Vương tiên sinh." Moise nhìn thấy hai người lập tức cười tươi rói: "Hôm nay Vương tiên sinh rất đẹp trai."
Tiêu Chiến quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi ngay ngắn bên cạnh mình, đồng ý hai tay hai chân với lời khen của Moise: "Chú Vương lúc nào cũng đẹp trai hết."
Đôi mắt Vương Nhất Bác hơi nhúc nhích quay qua liếc cậu thiếu niên một cái, trên cổ chậm rãi nổi lên màu hồng nhạt, lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác.
"Tôi nghe Bạch Tiêu nói Vương tiên sinh đã có thể nói chuyện rồi." Moise hết sức hứng thú đối với tình huống của Vương Nhất Bác: "Hiện tại đã tới trình độ nào?"

"Lúc mới bắt đầu chỉ có thể nói một chữ, sau đó là một từ, bây giờ đã có thể nói hoàn chỉnh một câu." Tiêu Chiến không khỏi kiêu ngạo bởi vì thành tựu của người đàn ông nhà mình: "Chú Vương đỉnh của chóp!"
Thấy phần cổ của người đàn ông ngồi bên cạnh cậu thiếu niên nhanh chóng đỏ rực lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, Moise không nhịn được cười sặc sụa: "Tốc độ khôi phục kinh người, quả thật rất lợi hại."
"Úi giời ơi." Nghe được giọng nói giống như âm hồn bất tán, Tiêu Chiến lập tức thu hồi ý cười, không khỏi mím chặt môi.
"Đây không phải là cái thứ ăn cháo đá bát* sao?" Tiêu phu nhân ăn mặc phô trương lộng lẫy bước vào, đứng bên cạnh bà ta là Tiêu Lâm với vẻ mặt hết sức bình tĩnh.
*Gốc là bạch nhãn lang: chỉ những người vong ơn bội nghĩa, tráo trở lật lọng với người đã giúp đỡ mình.
Khá khen cho bản lĩnh giữ bí mật của Tiêu Lâm, đến tận bây giờ Tiêu phu nhân vẫn chưa hay biết gì về tình cảnh sắp vào tù của mình.
Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, quay đầu qua đối diện với ánh mắt của Tiêu phu nhân, sắc mặt không chút cảm xúc.
"Chậc." Tiêu phu nhân khinh thường ra mặt, liếc xéo Tiêu Chiến: "Hôm nay là ngày nhà họ Bạch nhận thân, mày mặt dày tới đây là muốn hưởng ké hào quang của Tiêu Lâm hả?"
Tiêu Lâm lén lút nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, cố gắng kiềm chế sự lúng túng bày ra vẻ mặt hống hách giống như Tiêu phu nhân.
Ba nam hai nữ được Bạch Tiêu dẫn vào phòng khách, Tiêu phu nhân nhìn mấy gương mặt xa lạ đột ngột xuất hiện trong phòng mà không khỏi nghi hoặc.
"Mấy người này là ai vậy?"
Bạch Tiêu mỉm cười giới thiệu với Tiêu phu nhân: "Mấy người này đều là phóng viên."
Tiêu lập tức quay đầu qua chỗ khác, lười nhìn mấy người này.
"Tiêu Lâm." Tiêu phu nhân kéo Tiêu Lâm ngồi xuống vị trí còn trống, dặn dò con trai cưng với âm lượng mà mọi người trong phòng đều có thể nghe rõ từng chữ một.
"Đến nhà họ Bạch rồi thì con nhớ phải đối xử tốt với ba mẹ ruột, không được tranh giành tình cảm với anh trai của con.

Bạch Tiêu không giống như thằng anh phế vật trước kia, vì tìm kiếm con mà Bạch Tiêu đã tốn rất nhiều công sức, con nhất định phải cảm ơn anh Bạch Tiêu của con đấy."
Nghe xưng hô mới toanh mà Tiêu phu nhân đặt cho mình, Tiêu Chiến hơi nhướng mày.
"Con biết rồi mẹ." Tiêu Lâm cố gắng hết sức hoàn thành vai diễn của mình, đầu ngón chân không khỏi cuộn tròn lại.
"Con còn biết gọi mẹ một tiếng "mẹ" khiến mẹ cảm thấy rất vui." Tiêu phu nhân rút một tờ khăn giấy chấm khoé mắt: "Không uổng công mẹ nuôi nấng con bao nhiêu năm, con đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Không giống như cái thứ nào đó, vừa trèo lên cành cao đã không thèm liên lạc với người trong nhà, tưởng mình cao quý lắm không bằng."
- -------------------

Sau Khi Sống LạiWhere stories live. Discover now