Chương 55: Bí Mật Hào Môn

29 1 0
                                    


Thấy vành mắt cậu thiếu niên đỏ bừng, ánh mắt Bạch Sùng Đức không khỏi mềm mại đi.
Có đứa trẻ nào mà không nhớ ba mẹ của mình?
Nếu không phải ba mẹ cứ hết lần này tới lần khác làm tổn thương đứa trẻ, lại hết lần này tới lần khác khiến đứa trẻ thất vọng tràn trề, thì tại sao đứa trẻ đó lại vô duyên vô cớ lạnh nhạt đối với tình thân được chứ?
Tiêu Chiến cũng bởi vì bị Tiêu phu nhân làm tan nát cõi lòng nên mới sinh ra tâm lý mâu thuẫn với tình thân, thậm chí còn có ý muốn trốn tránh.
Tiêu Chiến cúi đầu, xoa khóe mắt đỏ bừng, lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía Bạch Sùng Đức.

"Trong hai bản báo cáo giám định của bác không có một bản nào được làm xét nghiệm dưới danh nghĩa tên của cháu, mà cháu cũng không muốn phát sinh hiểu lầm gì đó."
Tiêu Chiến cúi đầu, đưa đỉnh đầu về phía Bạch Sùng Đức.
"Bác nhổ mấy sợi tóc của cháu làm xét nghiệm lại một lần nữa đi.

Nếu kết quả xét nghiệm thật sự tương thích nhau, tới lúc đó cháu lại chấp nhận hai người cũng không muộn."
Bạch Sùng Đức nhìn mái tóc mềm mại của cậu thiếu niên, im lặng một lúc mới giơ tay tới gần đỉnh đầu của Tiêu Chiến, dịu dàng sờ hai cái.
Cảm giác giống như một người ba yêu thương vỗ về con mình, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, thấy trong tay Bạch Sùng Đức có mấy sợi tóc.
"Đợi sau khi có kết quả xét nghiệm, bất kể có tương thích hay không cũng xin bác thông báo cho cháu biết một tiếng." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Bạch Sùng Đức: "Còn có một chuyện, cháu muốn nói trước để bác sớm chuẩn bị tâm lý."
"Con cứ nói đi." Bạch Sùng Đức cất mấy sợi tóc trong tay đi.
"Nếu cháu thật sự là con trai của nhà họ Bạch..." Tiêu Chiến dừng lại một chút: "Mặc dù lúc ban đầu cháu không tình nguyện liên hôn với nhà họ Vương, nhưng bây giờ cháu và Vương Nhất Bác đã trở thành chồng chồng hợp pháp, cho dù kết quả xét nghiệm chứng minh cháu là con trai nhà họ Bạch, cháu cũng nhất định không ly hôn với chú ấy."
"Ba đã hiểu." Ánh mắt Bạch Sùng Đức không khỏi chua xót: "Con yên tâm."
Nhân viên phục vụ bưng tới hai ly trà chanh đào mật ong, Tiêu Chiến và Bạch Sùng Đức im lặng uống mấy hớp, đột nhiên Bạch Sùng Đức nhớ tới điều gì đó, nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Minh Nguyệt nói con chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho Vương Nhất Bác đúng không?"
Tiêu Chiến cắn ống hút, gật đầu.
"Minh Nguyệt muốn hỏi con, chuyện đã thương lượng lúc trước còn tính không?" Bạch Sùng Đức nói thay tâm ý của dì Triệu: "Mẹ con rất muốn tham gia bữa tiệc sinh nhật này."
Nhìn lát chanh và vài cục đá trôi nổi trong ly nước, Tiêu Chiến mím môi gật đầu.
"Cho dù như thế nào thì cháu cũng rất mong chờ dì Triệu có thể đến tham gia bữa tiệc sinh nhật này."
Bạch Sùng Đức nghe vậy thì mỉm cười.
Tiêu Chiến và Bạch Sùng Đức lại trò chuyện thêm một lát, Bạch Sùng Đức không hổ là chủ tịch của Tập đoàn y tế Bách Thụy, con người ông rất có tài ăn nói, cách nói chuyện khiến người khác cảm thấy rất thoải mái, khiến họ không nhịn được phải dốc hết lòng tâm sự cùng ông.

Sau khi Tiêu Chiến kể cho Bạch Sùng Đức nghe bạn cùng phòng của mình thật thà tốt bụng như thế nào mới phát hiện ly nước đã cạn đáy, lại nhìn thời gian, không ngờ hai người họ đã nói chuyện với nhau lâu như vậy.
Tiêu Chiến cảm thấy hơi ngại ngùng, dù sao đối phương cũng là ông chủ lớn của xí nghiệp quốc tế, là kiểu người một giây kiếm hơn trăm vạn, vậy mà mình lại lãng phí một tiếng của đối phương.
"Không sao đâu." Bạch Sùng Đức ôn hoà nở nụ cười: "Ba rất thích nghe con kể những điều này, cảm giác như bản thân trẻ ra không ít tuổi."
Tiêu Chiến ngượng ngùng gãi đầu: "Buổi chiều cháu còn có tiết, cháu xin phép về trước, sau khi có kết quả xét nghiệm thì bác nhớ liên lạc với cháu."
"Nếu con có chuyện gì thì có thể gọi cho ba bất cứ lúc nào." Bạch Sùng Đức đứng dậy: "Số điện thoại mà ba gửi tin nhắn cho con ngày hôm qua là số riêng tư của ba, con có thể gọi bất cứ lúc nào."
"Cảm ơn." Tiêu Chiến hơi câu nệ, có cảm giác không quen khi thấy người khác đối xử tốt với mình.
Bạch Sùng Đức nhận ra vẻ mất tự nhiên của cậu thiếu niên trước mặt, ánh mắt không nhịn được mà đau lòng.
Tiêu Chiến và Bạch Sùng Đức bước ra khỏi tiệm cà phê, tình cờ gặp mấy sinh viên cùng trường nhưng Tiêu Chiến cũng không để ý lắm, sau khi tạm biệt Bạch Sùng Đức và từ chối ý tốt muốn chở mình về trường của đối phương, một mình cậu thong thả đi bộ về trường.
Bạch Sùng Đức đứng tại chỗ, sau khi nhìn bóng dáng cậu thiếu niên đi vào cổng trường mới ngồi vào xe.
"Đó không phải là người rất nổi tiếng ở trong trường của chúng ta sao?" Mấy sinh viên cùng trường nhìn bóng dáng của hai người, nhỏ giọng thì thầm.
Có người còn lén lút lấy điện thoại ra quay lại cảnh Bạch Sùng Đức chăm chú nhìn theo Tiêu Chiến.
...
Sau buổi cơm chiều, Tiêu Chiến không vào phòng sách mà mang theo hộp cơm giữ nhiệt đến bệnh viện.
Địa điểm tổ chức sinh nhật cho Vương Nhất Bác còn phải chờ ông cụ Vương đồng ý, cái gọi là cắn người miệng mềm bắt người ngắn tay*, lần này Tiêu Chiến xách theo hộp cơm giữ nhiệt đầy ắp đồ ăn, mưu đồ cực kỳ rõ ràng.
*Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.
Bởi vì gần đây ông cụ Vương rất tích cực phối hợp với bác sĩ điều trị nên bệnh tình đã dần tốt lên.

Lúc Tiêu Chiến bước vào phòng bệnh thì thấy thư ký Lý đang dìu ông cụ Vương, còn ông cụ Vương đang chống quải trượng đi vài bước.
Thấy Tiêu Chiến đến thăm mình, ông cụ Vương vô cùng vui mừng, lập tức ngồi vào bàn ăn, mỉm cười nhìn về phía cậu thiếu niên.
"Ba." Tiêu Chiến đặt hộp cơm giữ nhiệt lên bàn ăn, sau đó mở ra, mức độ đồ ăn phong phú trong hộp cơm khiến ông cụ Vương không nhịn được phải nhướn mày.
"Tiểu Tiêu, không cần tốn nhiều công sức như vậy đâu, món cháo lần trước con mang tới đây, bác sĩ nói cứ ăn món đó rất tốt cho sức khỏe của ba." Tuy ông cụ Vương nói vậy nhưng thân thể lại rất thành thật cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa.
Tiêu Chiến cười mỉm, quyết định chờ ông cụ Vương ăn xong mới mở miệng.
Ông cụ Vương là người thành tinh cỡ nào chứ, Tiêu Chiến còn chưa mở miệng đã nhìn ra cậu có việc muốn nhờ vả.
"Con nói đi." Ông cụ Vương hóng hớt mở miệng trước: "Có chuyện gì?"
"Ba, con muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Nhất Bác." Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ khi bị ông cụ Vương nhìn thấu ý đồ: "Con muốn mượn sảnh tiệc của nhà cũ để tổ chức sinh nhật cho Nhất Bác."
Bàn tay cầm đũa gắp đồ ăn của ông cụ Vương hơi dừng lại một lát, sau một hồi im lặng, ông cụ Vương mới tiếp tục gắp đồ ăn bỏ vào miệng.
Hình như cũng đã rất lâu rồi ông chưa tổ chức sinh nhật cho Nhất Bác.

"Được không ba?" Tiêu Chiến nghiêng đầu, len lén quan sát biểu cảm của ông cụ Vương.
"Được chứ, tại sao lại không được." Ông cụ Vương thở dài một tiếng, nhìn về phía thư ký Lý: "Tiểu Lý, cậu giúp Tiểu Tiêu một tay đi, muốn mượn cái gì hay làm cái gì cũng được hết."
"Được, ông chủ." Thư ký Lý nhìn Tiêu Chiến, nở một nụ cười đầy chuyên nghiệp.
"Cảm ơn ba!" Tiêu Chiến cực kỳ vui sướng, không ngờ ông cụ Vương lại đồng ý nhanh như vậy.
"Tiểu Tiêu, còn thiếu gì nữa không?" Ông cụ Vương nhìn Tiêu Chiến: "Thiếu cái gì cứ nói với ba, không cần xấu hổ gì hết."
"Có một chuyện..." Tiêu Chiến ngại ngùng cười: "Đây là món quà bất ngờ con dành tặng cho Nhất Bác, ba và thư ký Lý có thể giữ bí mật giúp con được không?"
Ông cụ Vương không nhịn được mà bật cười: "Người trẻ tuổi lúc nào cũng thích tạo bất ngờ, nếu con đã có lòng như vậy thì đương nhiên ba sẽ giữ bí mật giúp con."
"Cậu Tiêu, tôi cũng giữ bí mật giúp cậu." Thư ký Lý cũng mỉm cười đồng ý.
"Còn một chuyện nữa..." Tiêu Chiến nhìn ông cụ Vương: "Con biết nếu tổ chức sinh nhật thì chắc chắn phải mời cả nhà Vương Thịnh Khang, miễn cho người ngoài nói con cháu nhà họ Vương bất hòa với nhau, nhưng con sẽ sắp xếp bảo vệ trong bữa tiệc.

Một khi mấy người Trương Vân náo loạn, con sẽ ra lệnh cho bảo vệ đuổi bà ta ra ngoài, đến lúc đó ba có thấy cũng đừng tức giận."
Ông cụ Vương cười khổ: "Con không cần lo lắng chuyện này, sau sinh nhật của Nhất Bác một tháng chính là sinh nhật của Vương Thịnh Khang và Vương Đóa Đóa.

Nếu Trương Vân dám náo loạn trong bữa tiệc sinh nhật của Nhất Bác, vậy hai đứa nó cũng đừng hòng tổ chức tiệc sinh nhật."
Tiêu Chiến nghe ông cụ Vương nói như vậy thì gật đầu, đột nhiên cảm giác có điều gì đó không đúng, nhưng không đúng chỗ nào lại không nói được.
Vương Thịnh Khang và Vương Đóa Đóa sinh sau Vương Nhất Bác một tháng?
Nếu cậu nhớ không nhầm thì hình như Vương Thành Hoàn đã 20 tuổi, Vương Thịnh Khang ít nhất cũng đã 38 tuổi, vậy không phải chứng tỏ Vương Thịnh Khang cùng tuổi với Vương Nhất Bác sao?
Tại sao lại như thế?
Tiêu Chiến tính toán một hồi, càng tính càng cảm thấy chắc chắn có gì đó không đúng.
Ông cụ Vương nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, phất tay với thư ký Lý, thư ký Lý gật đầu rời khỏi phòng, lúc đi ra còn không quên đóng cửa phòng lại.
"Con tính không sai, Nhất Bác cùng tuổi với Vương Thịnh Khang và Vương Đóa Đóa, Nhất Bác chỉ lớn hơn hai đứa nó một tháng thôi." Giọng nói của ông cụ Vương chậm rãi.
Tiêu Chiến nhìn ông cụ Vương bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi.
Ông cụ Vương thở dài thật sâu: "Con có biết ông cụ Tiêu có ơn gì với ba không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, cậu chỉ biết ông cụ Tiêu có ơn với ông cụ Vương, còn cụ thể hơn thì thật sự Tiêu Chiến không biết
"Là ơn cứu mạng." Ông cụ Vương thở dài: "Năm đó ba nhảy sông tự tử nhưng được ông cụ Tiêu cứu, nếu không có ông ấy thì ba đã không còn sống trên đời này rồi."

"Ba..." Tiêu Chiến ngạc nhiên không thôi.
"Ông cụ Tiêu là người tốt, sai lầm duy nhất của ông ấy chính là lựa chọn đứa con dâu kia cho con trai mình." Ông cụ Vương đặt đôi đũa xuống, cúi đầu cố gắng điều chỉnh tâm trạng một hồi lâu.
"Năm đó nhà họ Vương không được tốt như bây giờ, cùng lắm chỉ được tính là có chút tiền thôi, muốn quan hệ không có quan hệ, muốn địa vị không có địa vị.

Có một lần ba đi bàn bạc chuyện hợp tác với khách hàng, không ngờ lại bị người khác bỏ thuốc."
Ông cụ Vương quay đầu sang chỗ khác, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ.
"Chờ lúc ba tỉnh táo lại, người nhà họ Tôn lại dùng video này uy hiếp ba.

Lúc đó ba mới biết nhà họ Tôn muốn xây dựng công trình bê tông trên mảnh đất của ba, bọn họ bắt ba đồng ý bán mảnh đất kia cho họ, nếu không sẽ công khai video này, khiến ba không ngẩng đầu nổi ở Tấn Thành."
"Nhưng ba không thể bán cho bọn họ được, lúc đó tất cả tài sản trên người ba đều đổ dồn vào mảnh đất kia, nếu ba đồng ý bán cho họ thì chẳng khác nào ba phấn đấu lâu như vậy nhưng kết quả lại trắng tay."
Ông cụ Vương cúi đầu: "Nhà họ Tôn thấy ba không đồng ý thì gửi video cho San San, ba không còn mặt mũi nào mà về nhà nữa, trong lúc ba mất hết tất cả hy vọng chuẩn bị nhảy sông tự tử thì được ông cụ Tiêu cứu."
Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn ông cụ Vương.
"Sau đó San San tìm được ba trong bệnh viện, từ trước tới giờ bà ấy vẫn luôn là một người dịu dàng, vậy mà lúc đó San San lại vô cùng tức giận, bà ấy tát ba vài cái, hỏi ba tại sao muốn nhảy sông tự tử."
"Lúc đó ba không biết nên nói gì, sau đó San San nói cho ba biết, bà ấy đã mang thai hơn một tháng, nếu ba cứ tiếp tục muốn tìm đường chết thì bà ấy cũng không muốn sống nữa."
"Tâm trạng ba vừa vui vừa buồn, chỉ có thể kể lại toàn bộ câu chuyện cho San San biết, nhưng không ngờ San San không trách ba."
"Bà ấy hỏi ba, nếu như đổi ngược thành bà ấy bị người khác bỏ thuốc rồi quay video, lúc đó ba còn cần bà ấy nữa không?"
"Ba nói đương nhiên lúc nào ba cũng cần bà ấy, ba còn muốn tự tay giết chết đám chó hoang dám hãm hại bà ấy nữa, sau đó San San nói, bà ấy cũng vậy."
Tiêu Chiến chợt thấy thật cảm động.
Ông cụ Vương thở dài: "Sau đó San San tìm người nhà họ Lưu nhờ giúp đỡ, trước đó nhà họ Tôn cũng đã làm rất nhiều chuyện xấu, cuối cùng đám người này bị bỏ tù."
"Ba còn tưởng chuyện này cứ như vậy mà kết thúc, nhưng không lâu sau đó có một người phụ nữ ôm cái bụng thật lớn tới tận cửa tìm ba, cô ta nói mình là con gái nuôi của nhà họ Tôn, trong bụng cô ta đang mang thai đứa con của ba."
"Lúc đó, người bị quay video cùng ba chính là cô ta."
"Người phụ nữ này cũng rất có công phu sư tử ngoạm, vừa mở miệng đã muốn ba trăm vạn phí sinh con, cô ta còn nói nếu ba không đồng ý thì sau khi sinh hai đứa bé này ra sẽ lập tức bóp chết chúng."
"Ba trăm vạn vào lúc đó gần như là tất cả số tiền tiết kiệm của ba.

Ban đầu ba không đồng ý, sau khi người phụ nữ này sinh hai đứa bé ra, cô ta ôm đứa bé đến trước nhà ba, trực tiếp bóp cổ đứa bé trước mặt ba."
"Lúc đó San San vừa mới sinh Nhất Bác được một tháng, thật sự không thể chịu nổi cảnh tượng này nên ba và San San đành phải đưa cô ta ba trăm vạn.

Sau khi nhận được tiền thì cô ta lập tức ném hai đứa con cho ba và San San, ôm tiền bỏ trốn biệt tích."
Tiêu Chiến nhíu mày, hoàn toàn không ngờ trên đời này còn có loại người như vậy.
"Vương Đóa Đóa rất giống với mẹ nó."
Ông cụ Vương cảm thán: "Ban đầu ba và San San cùng nhau nuôi nấng ba đứa trẻ, đối xử cũng bình đẳng như nhau."

"Từ nhỏ thiên phú của Nhất Bác đã cao, làm gì cũng giỏi hơn em trai em gái nên hay được khen ngợi.

Cho đến một ngày, lúc Nhất Bác đang luyện violin*, nó chợt nói với giáo viên hình như tiếng đàn không được mượt, đợi khi giáo viên mở đàn violin ra mới phát hiện bên trong có vài con gián chết!"
"Sau khi ba và San San nghiêm khắc tra hỏi mới biết Vương Thịnh Khang bị Vương Đóa Đóa xúi giục, không chỉ bỏ gián chết vào trong đàn của Nhất Bác, còn lén lút nhổ nước miếng vào trong ly nước của Nhất Bác, giờ làm thủ công sẽ cố ý cắt nát quyển sách mà Nhất Bác thích nhất, lúc chơi đùa cũng cô lập Nhất Bác."
"Nhất Bác cảm thấy bản thân mình là anh trai, phải biết nhường nhịn em trai và em gái cho nên vẫn luôn im lặng chịu đựng không nói lời nào.

Cho đến lần đó ba mới hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt thật của hai đứa con này."
Tiêu Chiến nghe xong thì nhíu mày, thật sự không ngờ thân thế của Vương Thịnh Khang và Vương Đóa Đóa lại phức tạp như vậy, càng không nghĩ tới khi còn nhỏ chú Vương lại bị bắt nạt thảm như vậy!
Tức giận muốn đánh người (ノ`Д')ノ彡┻━┻
"Sau khi San San biết chuyện này cũng rất tức giận, khi đó ông bà nội vẫn còn khỏe, sau khi hai ông bà nghe được chuyện này đã đón Vương Thịnh Khang và Vương Đóa Đóa đi, tránh hai đứa nó lại làm tổn thương tới Nhất Bác."
Ông cụ Vương cảm thấy bất đắc dĩ: "Sau đó hai ông bà cũng lần lượt qua đời, hai đứa nó lại quay về nhà họ Vương.

Lúc đó Nhất Bác trúng tuyển trường đại học danh giá ở nước ngoài nên đã xuất ngoại du học."
"Bởi vì chuyện khi còn nhỏ mà Vương Thịnh Khang đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của em gái, cũng quyết tuyệt cắt đứt quan hệ với Vương Đóa Đóa, ba cũng thúc giục nó nhanh chóng lập gia đình rồi rời khỏi nhà họ Vương."
"Sau đó Vương Đóa Đóa gả đến tỉnh ngoài, mong muốn của ba là để tụi bọn rời xa Nhất Bác."
"Ba đã cố gắng hết sức nhưng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nhất Bác bị tai nạn, dù vết thương bên ngoài đã được chữa khỏi nhưng vết thương trong lòng lại không có cách nào chữa khỏi.

Lúc đó ba không còn cách nào khác chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người đứa cháu trai duy nhất."
"Nhưng con cũng thấy rồi đó..." Ông cụ Vương nhìn Tiêu Chiến: "Thằng bé Thành Hoàn đã thay đổi rồi."
Tiêu Chiến mím môi, trong lòng lại hiểu rõ tại sao Vương Thành Hoàn lại thay đổi.
Kế thừa nhà họ Vương mấy năm, riết rồi mắt cao hơn đầu, nhìn người bằng nửa con mắt.
"Nếu tình huống của Nhất Bác chuyển biến tốt hơn thì ba sẽ giao nhà họ Vương cho nó." Trong mắt ông cụ Vương mang theo vẻ mong chờ.
"Nguyện vọng bây giờ của ba chính là tận tay giao nhà họ Vương cho Nhất Bác trước khi chết."
Ý tứ của ông cụ Vương vô cùng rõ ràng, nhưng Tiêu Chiến không thể đưa cho ông cụ Vương một câu trả lời chắc chắn được.
Nếu gây áp lực quá lớn cho chú, lỡ phản tác dụng thì sao?
So với nhanh chóng kế thừa nhà họ Vương, Tiêu Chiến cảm thấy sức khỏe của Vương Nhất Bác càng quan trọng hơn.
Nếu đốt cháy giai đoạn, có khi nào sẽ khiến chú Vương giẫm lên vết xe đỗ ở đời trước không?.

Sau Khi Sống LạiWhere stories live. Discover now