Chương 124: Đêm

3 0 0
                                    


Đoàn người ngựa chậm rãi lên đường.

Nhìn bầu trời ngoài kia, Phùng Uyển khẽ thở dài một hơi. Thấy ánh mắt vui vẻ của nàng, Vệ Tử Dương liếc sang hỏi: "Vui vẻ lắm à?"

Phùng Uyển gật đầu, khẽ đáp: "Vâng". Đôi môi mỏng của Vệ Tử Dương hơi cong lên, trầm thấp nói: "Ta cũng vậy".

Ngựa lộc cộc đi lại trên đường, dòng người xung quanh tấp nập qua lại, từng đôi mắt sau khi liếc qua đều dừng lại trên người nàng chốc lát. Phần lớn mọi người đã nhận ra nàng là nữ rồi. Thật ra ở thời đại này có không ít nữ tử cưỡi ngựa nhưng cải trang thành thiếu niên cưỡi ngựa lại không nhiều lắm.

Trong lúc tâm tình Phùng Uyển đang rất tốt, bỗng nghe thấy tiếng cười khẽ từ Vệ Tử Dương ở bên. Nàng tò mò ngoảnh đầu nhìn.

Đôi môi mỏng của Vệ Tử Dương khẽ nhếch, mắt phượng nheo lại, không giấu nổi nụ cười trên mặt. Tướng mạo của chàng vốn cực kỳ tuấn mỹ, mỗi khi cười sẽ khiến người ta choáng váng đầu óc trong thoáng chốc. Cảm giác được có người tiến đến, Vệ Tử Dương thu lại nụ cười, tức thì kéo thấp mũ ô sa.

Lúc này, giọng nói êm ái của Phùng Uyển bỗng truyền đến: "Tướng quân cũng rất vui vẻ sao?"

Vệ Tử Dương "Ừ" một tiếng, gật đầu nói: "Cũng không tệ lắm".

"Phải chăng có chuyện gì tốt?"

Vệ Tử Dương như đang nghĩ về điều gì đó, thu hồi nụ cười, vẻ mặt hững hờ đáp: "Chuyện tốt thì cũng có".

Phùng Uyển thấy chàng không muốn nhiều lời bèn quay đầu đi.
Như không ngờ được nàng không hỏi nữa, Vệ Tử Dương đành nghiêng đầu về phía trước, chầm chậm lên tiếng: "A Uyển".

"Sao?".

"Nàng có nghĩ bởi vì những việc hôm nay mình đã làm mà Bệ hạ sẽ chấp thuận yêu cầu của Triệu Tuấn, cho phép y bỏ nàng cưới Đại công chúa không?".

Hả?

Phùng Uyển không nghĩ rằng chàng sẽ hỏi điều này, liền quay đầu đi. Nàng nhìn thẳng Vệ Tử Dương đang ngồi nghiêm chỉnh cùng với vẻ mặt nghiêm túc mà không đoán nổi tâm tư.

Nhưng chàng càng như vậy, Phùng Uyển lại càng không khỏi hoài nghi: Lẽ nào vừa rồi chàng nghĩ đến chuyện này nên mới vui vẻ?

Ý nghĩ này chỉ thoáng qua, cảm thấy ánh mắt của Vệ Tử Dương nhìn về phía mình có điểm không tốt, nàng lắc đầu nói: "Thiếp không biết."

Trầm ngâm một hồi, nàng nói thêm: "Cách đây không lâu chính miệng Bệ hạ còn gọi thiếp là Phùng phu nhân gì đó, ông ta quả thật có ý tứ này, chắc trong thời gian ngắn sẽ không có động thái gì khác đâu".

Đoàn người đã về tới Vệ phủ.

Ngay khi đến căn viện mình ở, việc đầu tiên mà Phùng Uyển làm đó là sai đám tỳ nữ đi nấu nước, nàng muốn thoải mái tắm rửa một cái.

Chỉ chốc lát, nước đã được đun nóng, Phùng Uyển lẳng lặng tựa mình bên trong thùng gỗ. Trong làn hơi nước nghi ngút, nàng ngẩng đầu lẳng lặng nhìn lên trần nhà. Lại một ngày nữa qua đi. Mỗi ngày trôi qua lại ít đi một ngày, nàng phải tranh thủ thời gian.

Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ