Hoàng đế thấy Vệ Tử Dương vẫn một mực cung kính thì cười ha ha một tiếng. Lúc này chợt vang tiếng khóc tức tưởi, Tứ công chúa lấy tay áo che mặt xông ra ngoài.
Liếc nhìn bóng lưng của nữ nhi, Hoàng đế quát khẽ: "Đúng là không hiểu chuyện."
Dù có quát nhưng trong mắt ông ta lại hiển hiện rõ vẻ hài lòng. Nữ nhi mà ông thương yêu nhất sao có thể gả cho một trượng phu xuất thân như vậy? Vốn còn nghĩ, nếu Vệ Tử Dương thật sự muốn làm phò mã thì ông cũng không ngại dùng một vài thủ đoạn để y hiểu rõ vị trí của mình. Có vài người tài thì tài thật đấy, nhưng cần phải dùng thuận tay, còn phải mài giũa đâu ra đấy.
Ông rất hài lòng với kết quả này.
Ngẩng đầu, Vệ Tử Dương nhìn Hoàng đế, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt liếc nhìn đám người đứng sau ông ta.
Trong nháy mắt, chàng nhìn rõ vẻ mặt ngạc nhiên lo lắng của mọi người.
Đúng lúc đó, ánh mắt của chàng hơi khựng lại.
Chàng nhìn thấy một phụ nhân, khi hai người giao mắt, phụ nhân vội vã cúi đầu.
Dù chỉ có vậy, nhưng trong nháy mắt đó, đôi mắt ướt át của nàng, vẻ mặt mừng như điên vẫn đập vào mắt chàng.
Chàng thật sự không ngờ rằng phụ nhân này lại vui mừng kích động như vậy.
Đúng là Phùng Uyển rất vui.
Chàng có binh quyền rồi.
Trên đời này có một loại người, cho y một chút gió là y có thể bay lượn tới tận chân trời, cho y một chút nước là y có thể che khuất bầu trời.
Lần trước Vệ Tử Dương lập công lớn, nhưng công lao đó lại vào tay Ngũ điện hạ, chỉ có thể tiếp tục sống bằng danh tiếng luyến đồng lộng thần. Phùng Uyển không nhớ rõ kiếp trước chàng khởi bước từ lúc nào, lòng cũng bất an. Nàng sợ bởi vì mình nhúng tay vào khiến vận mệnh chàng bị thay đổi.
Vận mệnh của chàng không thay đổi, thật tốt.
Rũ mắt, Phùng Uyển siết chặt nắm tay, mượn động tác này để che giấu niềm vui trong lòng.
Ở bên cạnh Phùng Uyển, Triệu Tuấn cũng vui mừng, dù thế nào đi nữa, chuyện Vệ Tử Dương trở thành tướng quân cũng có lợi cho y.
Vệ Tử Dương thu hồi ánh mắt, khom mình hành lễ với bệ hạ rồi lui về phía sau, nhận lấy thánh chỉ vừa mới viết.
Nhìn đám người vây quanh Vệ Tử Dương chúc mừng không dứt, Triệu Tuấn khẽ nghiêng đầu, nói với Phùng Uyển: "Uyển nương, lát nữa chúng ta cũng tới chúc mừng."
Nói tới đây, y lẩm bẩm, "Bệ hạ cũng quá coi trọng công trạng rồi."
Đương kim bệ hạ không chỉ coi trọng công trạng, hơn nữa còn coi trọng tướng tài. Ông còn yêu thích và coi trọng quân nhân hơn cả văn nhân.
Nghĩ tới Vệ Tử Dương này, xuất thân của y kém xa mình, nhưng bây giờ y đã tướng quân dẫn đầu một đội quân rồi. Còn mình vẫn ở dưới trướng Ngũ điện hạ, thực khách chẳng ra thực khách (*), môn khách cũng không giống môn khách (*), thậm chí còn không phải thần tử chính thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia Thành
General FictionĐây là truyện không do mình ed 😌 Nhưng vì rất CUỒNG em nó. Muốn lưu lại trên trang của nhà 😘 để tiện cho việc theo dõi tình tiết mạch truyện ko bị gián đoạn. Mình xin phép các ed của bộ truyện cho mình đăng trên đây🤝🥳 Nếu có vđ j ko phải, mong...