Khi Triệu Tuấn trở về, sắc mặt tươi rói, lấy mấy thỏi vàng từ tay Vũ nương rồi lên xe ngựa ra ngoài.
Buổi tối Triệu Tuấn trở về, trong mùi rượu nồng nặc khắp người còn phảng phất hương phấn son.
Đây là đêm đầu tiên, hôm sau y chè chén đến nửa đêm mới về, vạt áo cũng xộc xệch, dấu son và móng tay cào trên ngực lộ rõ.
Hôm thứ ba, Triệu Tuấn phải đến rạng sáng mới về, lê lết thân thể đầy mùi phấn son về phòng. Vũ nương thấy vậy mà rơi nước mắt.
Ngồi trong phòng, sau khi hầu hạ Triệu Tuấn đi ngủ, Vũ nương càng nghĩ càng thấy bất thường, ả không kiềm lòng được đành tới ngoài cửa phòng Phùng Uyển, suy nghĩ một chút rồi gọi: "Phu nhân?"
"Chuyện gì vậy?"
Trong phòng, giọng nói của Phùng Uyển thanh lạnh tự tại.
Vũ nương cắn môi, nói: "Phu nhân đã nói gì với lang chủ vậy?" Cảm thấy vẻ chỉ trích trong lời này, Vũ nương bây giờ không dám chọc vào Phùng Uyển đành phải hạ giọng: "Phu nhân không biết, mấy ngày qua lang chủ nói mớ mãi. Chàng nói, có một tướng quân gì đó khăng khăng gả nghĩa muội cho chàng, lang chủ còn cũng gặp nghĩa muội đó rồi, nằm mơ còn khen 'tay mềm như cỏ, mắt xinh sáng ngời'."
Nói tới đây, giọng của Vũ nương hơi khàn khàn hơi tức tối, "Rốt cuộc phu nhân đã nói gì với lang chủ? Trước kia chàng đi xã giao cũng chưa từng như vậy!"
Hình như cô ta rất sốt ruột?
Cũng phải, trong phủ này mặc dù chỉ có mấy nữ nhân, nhưng mình không thèm cai quản mọi việc, Mi nương Quyên nhi không đáng để lo, Vũ nương đang sống rất thoải mái. Có thêm một nữ nhân có thân phận, địa vị của cô ta sẽ bị uy hiếp.
Kiếp trước nữ nhân này cũng vậy, ngu đến nực cười. Chẳng lẽ cô ta thật sự cho rằng mình có thể lên làm bình thê của Triệu Tuấn sao? Cô ta thật sự cho rằng toàn tâm toàn lực giúp Triệu Tuấn là có thể nhận được sự ân ái và cảm kích của y sao?
Gần như đột nhiên, Phùng Uyển thấy lòng mình giật thót.
Ngay lập tức, nàng cất tiếng dịu dàng thanh nhã, "Vũ nương, ngươi có thai rồi hả?"
"A?"
Lời này của Phùng Uyển vô cùng bình thản, vô cùng dịu dàng, nhưng vào tai Vũ nương lại như một tiếng nổ.
Ả chợt lùi về phía sau ra một bước, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cửa phòng, sắc mặt xanh trắng, dường như đằng sau cánh cửa đóng im lìm này là một con quái thú đáng sợ.
Cảm thấy sự bất thường của Vũ nương, Phùng Uyển khẽ mỉm cười: Quả nhiên có thai rồi.
Cũng phải, mình gả chồng lâu vậy rồi mà còn chưa có thai. Vào lúc này, nếu Vũ nương sinh cho Triệu Tuấn một đứa con trai thì đó chính là trưởng tử. Có trưởng tử, lại cai quản việc nhà, trong Triệu phủ này, không phải cô ta còn cao quý hơn phu nhân sao?
Một lúc lâu sau, giọng nói tức tối của Vũ nương vang lên, "Sao phu nhân biết được?"
Lách cách một tiếng, Phùng Uyển mở cửa phòng ra. Vạt áo nàng phất phơ theo cơn gió, nhã nhặn nhìn Vũ nương, hờ hững nói: "Ngươi nói xem?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia Thành
Ficción GeneralĐây là truyện không do mình ed 😌 Nhưng vì rất CUỒNG em nó. Muốn lưu lại trên trang của nhà 😘 để tiện cho việc theo dõi tình tiết mạch truyện ko bị gián đoạn. Mình xin phép các ed của bộ truyện cho mình đăng trên đây🤝🥳 Nếu có vđ j ko phải, mong...