Editor: Chjcbjbj
Beta: Loyal Pang
https://thanhthoigian.wordpress.comPhùng Uyển vẫn biết người Hồ hoang đường, đặc biệt là quý tộc người Hồ, sự hoang đường đó càng vượt ngoài sức tưởng tượng của người đương thời. Nhưng nàng không ngờ thân là hoàng hậu, lại có thể hời hợt đưa ra yêu cầu như vậy.
Ngẩng đầu lên, Phùng Uyển khẽ nói: "A Uyển, là phụ nhân đã có..."
"Tất nhiên biết ngươi có phu chủ!" Hoàng hậu cười vô cùng hiền từ, bà ôn hòa nói: "Bổn cung không bạc đãi phu chủ ngươi đâu." Nói tới đây, ánh mắt bà lóe lên. Thấy bà như vậy, Phùng Uyển hơi hoảng hốt: Lẽ nào Hoàng hậu muốn nhân cơ hội gả Đại công chúa cho Triệu Tuấn?
Từ kiếp trước, nàng biết Hoàng hậu vẫn luôn coi trọng và ân sủng Đại công chúa. Hôm nay, Đại công chúa mang tiếng xấu ương ngạnh, hoàn toàn không có trang tuấn kiệt hoặc quý tộc nào cầu hôn ả. Thấy hôn sự Đại công chúa cứ kéo dài từng năm rồi lại từng năm, hơn nữa bản thân ả lại cố chấp, Hoàng hậu không có ấn tượng đặc biệt về Triệu Tuấn, nhưng không chịu nổi Đại công chúa khóc lóc van xin. Hơn nữa, nếu có thể gả Đại công chúa cho Triệu Tuấn, đối với hoàng thất mà nói cũng là câu trả lời thỏa đáng.
Nghĩ tới đây, tâm tư của Phùng Uyển thay đổi mau chóng.
Lúc này, Hoàng hậu cất giọng hòa nhã và êm dịu, "Tất nhiên bề ngoài và xuất thân của A Uyển không xứng với Vệ tướng quân. Nhưng A Uyển không cần lo lắng, bổn cung sẽ xin bệ hạ cho phép A Uyển trở thành bình thê của Vệ tướng quân."
Nghe đến đó, Phùng Uyển chợt hiểu được phần nào.
Thân phận bình thê ư?
Nàng cười khẩy. Một phụ nhân đã có chồng nhưng không có thế lực như nàng mà có thể trở thành bình thê của Vệ Tử Dương, chỉ cần vào tay của Tứ công chúa thì sống chết không phải chỉ là một câu nói của hoàng thất và Tứ công chúa thôi sao? Hôm nay họ còn nể mặt Vệ Tử Dương không động vào nàng, nhưng chỉ cần vào tay họ thì chuyện này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi!
Thấy Phùng Uyển ngơ ngác, Phùng Vân cười vang, "Đại tỷ cần gì do dự? Không phải tỷ đã đề cập đến chuyện hòa ly với đại tỷ phu mấy lần rồi sao? Nếu đã có ý nghĩ muốn rời khỏi, được Hoàng hậu nương nương sắp xếp, chẳng phải quá hợp ý tỷ rồi sao?"
Phùng Uyển chậm rãi ngẩng đầu lên.
Nàng chắp tay đứng đó, khép mi rũ mắt, một lát sau mới khẽ nói: "Việc này rất hệ trọng, một phụ nhân đã có chồng như thiếp, sao có thể không thông qua phu chủ nhà mình, không thông qua Vệ tướng quân mà đã tự tiện quyết định được chứ?" Nàng khẽ cúi mình thi lễ với Hoàng hậu, nói chậm rãi: "Kính xin Hoàng hậu nương nương tìm phu chủ nhà thiếp và Vệ tướng quân, để họ quyết định."
Nàng lẩm bẩm nói: "Một phụ nhân như thiếp, thực sự không có chủ kiến."
Lời này của Phùng Uyển vô cùng hợp tình hợp lý.
Đôi mày thanh tú của Hoàng hậu chau lại.
Cũng bởi họ không dám mở miệng nói chuyện này với Vệ Tử Dương nên mới phải tìm Phùng Uyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia Thành
General FictionĐây là truyện không do mình ed 😌 Nhưng vì rất CUỒNG em nó. Muốn lưu lại trên trang của nhà 😘 để tiện cho việc theo dõi tình tiết mạch truyện ko bị gián đoạn. Mình xin phép các ed của bộ truyện cho mình đăng trên đây🤝🥳 Nếu có vđ j ko phải, mong...