Hai chủ tớ về đến Triệu phủ thì thấy phủ rất náo nhiệt, Vũ nương đang triệu tập một đám người hầu, lớn tiếng quát mắng trách móc điều gì đó.
Xa xa thấy Phùng Uyển đi tới, nàng vội vã im miệng, lắc mông đi tới.
Vũ nương thi lễ, vui vẻ nói: "Phu nhân, lang chủ vừa đồng ý cho thiếp lo liệu tất cả mọi việc trong ngoài nhà rồi."
Nhìn dáng vẻ vui mừng của nàng ta, có lẽ đã phải bỏ ra không ít tiền tài để có được sự khẳng định và ngợi khen của Triệu Tuấn?
Phùng Uyển mỉm cười, nàng ngẩng lên nhìn thẳng vào Vũ nương, ánh mắt của nàng ta tự tin đầy ưu thế. Phùng Uyển mỉm cười, nói: "Cũng tốt."
"Vậy thiếp đi lo việc đây ạ."
"Đi đi."
Phùng Uyển xuống xe ngựa, nàng nhìn Vũ nương hăm hở, nhìn những ánh mắt của đám người hầuliếc về phía mình, chậm rãi bước lên thềm.
Đúng lúc Triệu Tuấn đi ra. Quả nhiên tâm trạng của y rất tốt, mặt mày tuấn tú rạng rỡ, lưng eo cũng thẳng lên, hoàn toàn không rệu rã cúi mình như mấy ngày trước nữa.
Nhìn thấy Phùng Uyển, mắt Triệu Tuấn hiện vẻ ngượng ngùng. Y tiến lên một bước, nắm tay nàng dịu dàng nói: "Uyển nương, Vũ nương nói nàng biết cách làm ăn, vi phu đã đồng ý cho nàng chủ quản tài chính trong nhà rồi."
Y nhìn Phùng Uyển, cúi đầu, rất thương tiếc nói: "Gần đây Uyển nương mệt mỏi, nghỉ ngơi cũng tốt."
Phùng Uyển cúi người hành lễ, cười nhẹ nói: "Lang chủ nói rất đúng."
Nàng vẫn như trước đây, không hề tức giận, không hề lo lắng, không hề khó chịu.
Thấy Phùng Uyển như vậy, đối diện với vẻ mặt yên lặng dịu dàng của nàng, đối diện với con ngươi mỹ lệ thần bí như ánh sao, Triệu Tuấn nhíu chặt mày lại.
Nói thật, y không thích nàng như vậy. Thà rằng nàng làm loạn hết cả lên, thà rằng nàng tranh giành quyền chủ mẫu nên có.
Dù sao, thân là chủ mẫu, mất đi quyền lợi chủ nhà, nàng cũng không còn lại gì nữa.
Nhìn nàng chăm chú, Triệu Tuấn vuốt ve bàn tay nhỏ bé của nàng, nói cực kì dịu dàng: "Uyển nương, nàng có lời gì đều có thể nói với vi phu."
Đối diện với phong tư tĩnh lặng như làn gió trong lành của nàng, Triệu Tuấn chợt thấy nóng lòng, không nhịn được nói: "Nàng yên tâm, nàng là chủ mẫu, chuyện này vi phu luôn biết chừng mực."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia Thành
Aktuelle LiteraturĐây là truyện không do mình ed 😌 Nhưng vì rất CUỒNG em nó. Muốn lưu lại trên trang của nhà 😘 để tiện cho việc theo dõi tình tiết mạch truyện ko bị gián đoạn. Mình xin phép các ed của bộ truyện cho mình đăng trên đây🤝🥳 Nếu có vđ j ko phải, mong...