Vệ Tử Dương lườm nàng, hừ nhẹ một tiếng.
Chỉ trong chốc lát, một đội vệ binh đã tiến vào. Họ xông tới chưa lâu, một đội quân binh khác cũng vọt tới.
Lát sau, một quan nhân đứng ra, lớn tiếng kêu lên: "Tất cả những người không liên quan mau rời đi."
Sau khi y hạ lệnh, mười mấy binh sĩ đã tiến lên đuổi người.
Phùng Uyển nhìn xoáy vào trong, nói: "Chúng ta đi thôi."
Vệ Tử Dương liếc nhìn nàng, hờ hững nói: "Cứ rời đi như vậy thôi sao? Phu nhân đã mất bao công phu, còn phải mạo hiểm mới vạch trần được chuyện này, không lĩnh thưởng, không đợi người cảm kích đã rời đi sao?"
Phùng Uyển cúi đầu, không lên tiếng.
Vệ Tử Dương nhìn sâu vào nàng, sải bước rời đi. Chàng chân dài cao ráo, Phùng Uyển phải chạy chậm mới có thể đuổi theo.
Tới cạnh xe ngựa của mình, Phùng Uyển mới khẽ nói: "Ngày mai Uyển nương nhất định tới cầu kiến lang quân."
Nàng nói vậy nghĩa là có việc cần làm.
Vệ Tử Dương quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía nàng, không nói hai lời, tung mình nhảy lên xe ngựa, nghênh ngang rời đi.
Thấy chàng không làm khó mình, Phùng Uyển thở ra một hơi.
Nàng bảo ngự phu đánh xe rời khỏi chùa.
Tới cổng chùa, Phùng Uyển nói: "Dừng lại xem một chút."
Lời này rất hợp với tâm ý của ngự phu, y cũng rất tò mò, lập tức đáp một tiếng vang dội, "Vâng." Đưa xe ngựa chạy vào một ngõ hẻm, y cùng với Phùng Uyển chen chúc giữa đám người, vừa bàn luận, vừa chờ người trong chùa đi ra.
Vậy mà phải chờ mất một hai canh giờ.
Khi quân binh ra ra vào vào, từng nhóm người tới lui không ngớt. Một quan nhân đi ra, nói với dân chúng ở bên ngoài: "Nếu có thân hữu mất tích, có thể tiến vào."
Lời này vừa cất lên, mười mấy người dân liền đứng dậy, đi theo sau quan nhân kia.
Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa đi ra từ trong chùa.
Xe ngựa che màn kín mít, không ai có thể nhìn ra thân phận của chủ nhân. Phùng Uyển phải vểnh tai mới có thể nghe thấy hai tiếng nức nở truyền đến từ bên trong.
Chắc đây là chính chủ rồi. Tốn bao nhiêu sức lực để phong tỏa ngôi chùa, sau đó còn phải đuổi hết những người biết chuyện ra xa, chính vì muốn che giấu sự vũ nhục mà người trong xe ngựa phải trải qua.
Nhưng Phùng Uyển cũng không thể coi là người biết chuyện, nàng chỉ gặp may, trong lúc vô tình đụng phải chốt, mở được cửa địa đạo mà thôi. Nàng còn định đợi sau khi mọi chuyện lắng xuống, khi gặp quý nhân thì âm thầm lan truyền chuyện mình đã làm. Bây giờ có Tứ công chúa ở đây, phải lan truyền ra sao, thì phải suy nghĩ cẩn thận một chút.
Đưa mắt nhìn xe ngựa rời xa, Phùng Uyển vẫn không nhúc nhích.
Bây giờ, mười mấy người dân kia đang dẫn các thiếu nữ khoác tấm áo rộng thùng thình đi ra. Trong sự chỉ trỏ của mọi người, một bóng dáng núp sau các thiếu nữ hấp dẫn sự chú ý của Phùng Uyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khanh vốn phong lưu\ Lâm Gia Thành
General FictionĐây là truyện không do mình ed 😌 Nhưng vì rất CUỒNG em nó. Muốn lưu lại trên trang của nhà 😘 để tiện cho việc theo dõi tình tiết mạch truyện ko bị gián đoạn. Mình xin phép các ed của bộ truyện cho mình đăng trên đây🤝🥳 Nếu có vđ j ko phải, mong...